Chap 1
May mắn biết đến nhóm từ những ngày đầu debut và may mắn hơn em lại chính là bias của chị
Cậu bé của chị ngày ấy đáng yêu lắm, bé nhỏ, ngây thơ và cười rất đẹp thậm chí bây giờ em còn tuyệt vời hơn cả thế
Dõi theo em ngần ấy năm như vậy nhưng chỉ may mắn gặp được em vài lần tại concert, fansign
Concert năm ấy chị đi máy bay vượt hàng nghìn cây số, năm đầu tiên chị được đến xem em biểu diễn, tận mắt nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt của em chứ không phải qua màn hình tivi hay điện thoại, laptop nữa
Ngày hôm đó, sau khi buổi concert kết thúc, vừa vui vừa buồn, vừa luyến tiếc nên chị đã ngồi lại sau cùng giữa hàng chục nghìn người đang ra về
Ngồi một mình giữa những hàng ghế đông đúc, luyến tiếc em, luyến tiếc đêm concert tuyệt vời ấy
Cậu bé của chị ngoan lắm, cứ mỗi khi buổi biểu diễn kết thúc là em lại chạy lên stage giúp staff dọn dẹp đồ đạc
Nhìn thấy em chạy lên, chị vội bật bomb lên vẫy vẫy tay, hy vọng ánh sáng bé nhỏ này lọt vào tầm mắt em
Em ngước lên nhìn chung quanh, và rồi em nhìn thấy ánh sáng từ bomb của chị
Em từ tốn nhẹ nhàng bước xuống stage, tiến dần dần về phía chị
Tim chị bắt đầu đập nhanh hơn, nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Em nhẹ nhàng cất giọng, bảo chị :
"Về đi nhé, hãy về nhà cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại" *em nháy mắt một cái*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro