Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển || - Chương 15

Hai đứa trẻ có vẻ nhìn không hiểu mẫu thân của nó đang làm gì với những chiếc bia đá , chỉ mới ba tuổi không hiểu cũng là đương nhiên . Chỉ thấy em khóc và lòng thầm đau , Chính Quốc thương xót ôm em vào lòng dỗ dành , vỗ nhẹ tấm lưng an ủi

"Không sao , không sao rồi , ngoan..ngoan"

"Chính Quốc phu quân..hic...em nhớ..nhớ"

"Thôi đừng khóc , họ vẫn đang luôn theo dõi em mà , nếu họ biết em như thế này làm sao mà yên lòng được"

Lãnh Hi nắm lấy đôi tay của em , cảm nhận hơi ấm từ tay con , em dần trở nên bình tĩnh

"Ngạch nương , người đừng khóc , ngạch nương đừng khóc"

Nhược Thanh vồ lại tranh giành với Chính Quốc ôm lấy em , giọng nhỏ nhẹ hỏi chuyện

"Ngạch nương , sao người lại khóc"

Em lắc đầu lấy tay lau nước mắt trong sự kiềm nén , ngồi thẳng xuống thảm hoa , để hai con hai bên mép đùi cưng nựng

"Không sao , vừa rồi là bụi bay vào mắt ngạch nương"

Chính Quốc bên kia len lén nháy mắt với hoàng nhi , ra hiệu rằng sinh mẫu của nó đang nói dối

"Ngạch nương đã từng dạy con ! Nối dối là không tốt , vậy sao người lại nói dối?"

"Hi nhi à..." - em đưa tay lên má Lãnh Hi xoa xoa nhẹ , tại sao con lại hiểu chuyện đến như vậy ? Đừng hiểu chuyện nữa có được không ?

"Nhũ mẫu ! Dẫn công chúa và a ca hồi phủ đi"

"Dạ ! A ca , công chúa , chúng ta đi"

Trong tiếc nuối mà rời đi , Lãnh Hi và Nhược Thanh cứ thế theo mệnh lệnh mà hồi phủ . Có thời gian riêng với nương tử , hắn ôm em vào lòng thật chặt , như sợ thứ gì nuốt chửng lấy em , hắn sợ phải mất em , sợ cái lúc em lâm nguy sinh ra hài tử , nay sống mai chết ra sao chính bản thân ta còn chưa hiểu được

"Vương gia , sao lại cho chúng hồi phủ?"

"Muốn có chút..không gian riêng với nàng"

"Vậy giờ có rồi , thiếp cầu xin cái này được không ?"

"Cái gì ?"

"Thiếp..muốn ăn kem.."-em nhỏ giọng meo meo cầu xin

"Chả phải hôm qua đã ăn rồi ?"

"Vương gia nghĩ thử xem , dạo này trời oi bức đến như vậy ! Vừa lúc nãy thiếp lại khóc rất to , nên bây giờ cần thêm kem để nạp năng lượng"

"Nếu nàng khác , uống nước hoa đỗ quyên của ngự thiện làm là được rồi"

"..kem dâu nha ? à không không , kem bạc hà"

"Người đâu ? Bảo ngự thiện phòng làm cho vương phi một chén nước hoa đỗ quyên"

"Dạ"

"HẢ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro