. »
Tôi ngồi dựa vào ghế, tay chống lên khung kính để quan sát những gì đang lướt qua tầm mắt. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một chốn hoang vu và cả ngàn tiếng khóc than. Tôi đang đi xa chốn quê hương này, dời đến một nơi tốt hơn mà chính tôi cũng chẳng biết đó là đâu.
Chiếc túi vải đã úa màu trong tay bỗng trở nên nặng nề, tất cả có trong đó chỉ là một cuốn sổ ghi tên những người lính tử trận. Hầu hết, đều có tên người thân của tôi. Họ bị chôn vùi dưới đống cát bụi kia, ngay khi bom giặc rơi xuống và làn khói mờ mịt vây lấy thân tôi. Không biết ai đã kịp cứu lấy con người này, nhưng khi mở mắt thì tôi đã ở trên tàu. Mặc dù tôi có nức nở khóc khi con tàu lướt vội qua những thân xác đẫm màu máu thì nó vẫn không hề dừng lại, thậm chí không có một ai để ý đến tôi.
Tôi toan tiến tới và bắt chuyện với một vài người để hỏi xem chuyến tàu này đi đâu. Nhưng khi nhìn thấy những đôi mắt thẫn thờ từ họ, bản thân tôi lại bỏ đi ý định ấy. Có lẽ chính họ còn không biết mình đang đi đâu. Một trong số đó đã được cứu sống và đưa lên đây, bởi một người nào đó đang nằm trong danh sách chiến sĩ tử trận này.
Tôi đã hoảng loạn suốt vài phút khi thấy chiếc túi vải này chỉ chứa một quyển sổ mà tôi biết rằng nó không phải là của tôi. Có lẽ một người nào đó đã lấy nhầm nó và đi mất, trong đống tan hoang kia chẳng hạn?
Và thế là tôi lại gục đầu xuống, cố giữ lấy những gì cha mẹ đã để lại, chính là mạng sống nhỏ bé này. Hình ảnh người chiến sĩ cầm súng chạy giữa bom đạn rơi như mưa lại làm tôi rớt nước mắt. Người mẹ của tôi cũng cầm hòm thuốc, lặng lẽ để lại lá thư ố vàng bên gối tôi và cũng bước ra ngoài thế giới kia. Mẹ nói cha tôi không thể biến mất được, và mẹ đi tìm cha.
Ngày ấy vẫn chỉ là một cơn ác mộng bủa vây lấy tôi mỗi đêm, mặc dầu tôi đã đủ tuổi mười tám trưởng thành. Nhưng tôi không quên được, hoặc đúng hơn là không dám quên. Tôi luôn khao khát một thứ gì đó ấm áp, như tình thương của một gia đình đã mất chẳng hạn?
Tôi lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, ngửa đầu ra sau và hít thở thật sâu, cố làm cho bản thân bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Đưa mắt quan sát xung quanh, vội vã tìm một người nào đó thân quen để trấn áp nỗi sợ hãi đang dâng trào trong tim. Nhưng không, chẳng có một người nào cả. Sự thật đó làm tôi tuyệt vọng và trái tim càng thêm run rẩy.
"Chàng trai, em ổn chứ?"
Tôi giật mình, vội đưa mắt để tìm thấy chính xác người đã phát ra âm thanh ấy. Và rồi tôi chậm rãi dừng lại trên con người cách tôi không quá xa, anh đang mỉm cười khiến lòng tôi chợt bình yên đến lạ. Lắc nhẹ mái đầu màu hạt dẻ, tôi lại cúi gằm mặt xuống, một phần là vì còn lạ lẫm và sợ hãi.
Anh bước đến thả người xuống và ngồi cạnh tôi.
"Tôi có thể ngồi đây chứ? Thật may mắn vì tôi cứ nghĩ rằng đã hết chỗ trống."
Tôi không mở miệng, chỉ gật đầu cho qua, ánh mắt lại hướng về ô cửa kính mờ đục.
"Đây là một nhà ga bỏ hoang."
Có vẻ đó là một điều đáng bất ngờ, và tôi giật mình. Rốt cuộc chuyến tàu này đang đưa tôi đi đâu? Tôi quay sang nhìn anh như để tìm một câu trả lời, nhưng anh ta lại im lặng và nở một nụ cười thần bí với tôi.
Hiện giờ tôi lại cảm thấy sợ hãi, tôi chẳng biết gì cả ngoài việc cuốn sổ ghi chú trong tay và một người đàn ông lạ mặt ngồi bên cạnh tôi. Lát sau, anh ta nói tôi có thể gọi anh là Thạc, mặc dù suốt mấy phút qua tôi chẳng hề hé lấy nửa lời.
Cho đến khi chuyến tàu đi qua một bãi biển lung linh màu nước trong vắt. Trước mắt tôi là gam màu hoàng hôn đang nhuộm khắp chân trời, vàng rực và ấm áp lạ thường. Con tàu vẫn không dừng lại, nó đi xuyên qua hoàng hôn và hẳn không có một chốn dừng nhất định.
Bây giờ là tháng mười hai, màn đêm buông xuống và tuyết bắt đầu rơi. Chúng tôi đang ở trong một ngọn núi, và đôi khi tôi lại sợ hãi lỡ tuyết có lở, hẳn đó chỉ là sự lo lắng dư thừa. Các khoang tàu đã lên đèn sáng rực, bụng tôi bắt đầu cồn cào kêu đói. Người đàn ông bên cạnh tôi có vẻ không có ý định ăn uống gì cả, và những người khác cũng thế. Họ luôn mang một bộ mặt u buồn, cho dù đèn có sáng rực thì tôi cảm giác xung quanh họ vẫn luôn có cái gì đó thật là ảm đạm. Lần đầu tiên tôi quay sang và ngỏ lời với người đàn ông tên Trịnh Thạc này rằng tại sao anh ta không cảm thấy đói. Đáp lại lời tôi chính là một cái nhướng mày khó hiểu và đôi môi anh ta muốn nói lại thôi.
"Có lẽ em vẫn chưa biết điều gì kinh khủng đang đến với em."
Anh ta nói vậy, bắt đầu lục lọi chiếc túi da cũ kĩ. Vài phút sau, khi tôi cảm thấy bản thân sắp đói đến lả người thì anh ta đưa cho tôi một thanh chocolate đen và đắng. Tôi ngớ người một chút, tôi không thích đắng, nhưng cái bụng đã đói quá rồi nên đành nhận lấy.
Anh ta nhìn tôi nhấm nháp từng chút thanh chocolate, hàng mi dài rung rung. Mái đầu đen tuyền của anh ta ngả ra đằng sau.
"Sẽ sớm thôi, có lẽ là sáng mai. Em sẽ biết điều gì đang xảy ra với bản thân."
Tôi lờ đi lời nói của anh ta, đúng hơn là tôi không hiểu anh ta đang nói cái gì. Sau đó người đàn ông khép hờ mắt và dường như đã ngủ. Tôi lau tay sau khi đã ăn xong, định ngủ tới sáng mai nhưng cứ trằn trọc mãi vì lời nói của anh ta.
Thực, đêm dài lắm mộng.
—♪
Tôi chậm chạp mở mắt khi ánh sáng xuyên qua ô cửa kính và chiếu rọi vào khoang tàu. Hầu hết người khác đã rời đi, có vẻ chỉ còn tôi và người đàn ông bên cạnh. Anh ta đang sắp xếp lại đồ đạc, tay hơi dừng lại khi nhìn thấy tôi tỉnh giấc.
"Dậy rồi? Mau xếp đồ rồi xuống tàu đi."
Tôi vẫn còn lơ mơ, chậm chạp làm theo lời anh ta. Đồ đạc của tôi cũng chẳng có gì ngoài chiếc túi vải đang đựng cuốn sổ nhỏ trong đó.
Theo bước chân anh ta xuống tàu, trước mắt tôi là một thế giới hoàn toàn mới lạ. Bầu trời trong vắt không một đám mây, rừng núi xanh ngắt một màu, nước suối róc rách chảy và tôi nghĩ đây hẳn là mùa xuân.
Trịnh Thạc đứng bên cạnh tôi, ánh mắt sâu thẳm đang ngắm nhìn một thứ gì đó thật hoài niệm.
"Em nhìn thấy gì?"
Tôi chần chừ, kể ra những gì tôi thấy. Và thêm "Nơi này giống như quê hương tôi, nơi cha mẹ tôi sinh tôi ra và nó đã từng đẹp như thế này."
Anh ta khẽ cười, một thứ đẹp nhất tôi từng thấy.
"Còn tôi, tôi thấy từng con phố cổ tấp nập người đi. Nơi ánh đèn lấp lánh, nơi tôi đã mãi hoài mong nhớ trong tâm trí."
Tôi lắc đầu, tôi không thấy những thứ đó. Anh ta bảo tôi đưa quyển sổ nhỏ, lật vài trang giấy mỏng và chỉ cho tôi một dòng chữ thật nắn nót. Ánh mắt tôi chợt dừng lại khi nhận ra đó là tên tôi. Tôi... chết rồi?
Anh ta nhìn vẻ mặt tôi dần trở nên hoang mang.
"Đây là thiên đường, em sẽ sống ở đây. Nó sẽ cho em thấy những gì em yêu nhất, em có thể trở về với những người thân đã tử trận của em. Chuyến tàu kia đưa những người đã mất đến đây, kể cả em và tôi."
Dứt lời, anh ta biến mất. Trước mắt tôi bỗng nhòe đi, những vệt trắng xóa quấn lấy tôi. Không biết ngủ đến bao lâu, giọng nói trầm ấm của cha mẹ đánh thức tôi. Mở mắt ra là căn phòng được chiếu sáng bởi ánh nắng ban mai đầy ngọt ngào, khóm hoa nhỏ bên tường thường lay động trước gió. Tôi chợt rơi nước mắt, ôm lấy cha mẹ.
"Con vừa gặp một cơn ác mộng đáng sợ."
Tôi nức nở nghẹn ngào trong vòng tay mẹ, và tôi nghĩ tất cả đó chỉ là mơ. Thật may quá, vì tất cả vẫn còn đây.
Nhưng tôi không để ý, cuốn sổ nhỏ vẫn còn đó, cái tên của tôi mờ dần. Hẳn là tôi đang sống...
Sống trong cơn mơ vĩnh hằng.
— ♠
281018;
lần đầu viết centric, dị vch (:
cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro