Đã đến lúc phải buông tay thôi
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian nhà tĩnh lặng, tôi với tay lên bàn lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị tên của bạn thân tôi - Luna.
- " Ami, đâu..đâu rồi " tiếng nói gấp gáp của đứa bạn thân đầu dây bên kia làm tôi sốt ruột
- " mày bình tĩnh đã, nói rõ cho tao xem có chuyện gì " tôi vẫn giữ bình tĩnh để hỏi nó
- " tao đang ở trong trung tâm thương mại, mày biết gì không tao vừa thấy chồng mày cùng một người phụ đi vào cửa hàng váy cưới đó " khi vừa bình tĩnh lại nó lấy hơi nói một tràng dài, tiếng nói lớn hơn mang theo sự tức giận như đang mắng tôi vậy, tôi biết nó lo cho mình nên cũng chỉ cười nói:
- " à tao còn tưởng mày bị làm sao, không có chuyện gì tao cúp máy đây " tôi thở phào khi biết Luna không bị làm sao, tôi khi nói với nó thì rất bình thường nhưng nếu để ý thì có thể nghe thấy giọng tôi rất run khi Luna nhắc đến anh ấy
- " mày bị làm sao thế Ami, có nghe tao nói không là Jungkook CHỒNG CỦA MÀY ĐẤY... alo.. alo
" Tút...tút...tút "
Tôi không còn kiên nhẫn để nghe nó nói nữa vội ngắt máy, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, chân bỗng vô lực khuỵ xuống nền nhà lạnh lẽo nước mắt cũng vì thế mà vô thức rơi trên mặt
Tôi và anh ấy đã kết hôn với nhau được 3 năm rồi, nói đúng hơn là anh ấy phải buộc lấy tôi vì giúp công ti của gia đình. Tôi cũng không thích cuộc hôn nhân ép buộc này nhưng tôi lại rất thích à không phải là rất yêu anh ấy mới đúng, nên đã hơi ích kỷ đòi gia đình không bỏ hôn sự này, vì thấy anh ấy không đồng ý cuộc hôn nhân này gia đình anh đã lấy người con gái mà anh yêu ra uy hiếp, anh không muốn mọi người làm khó cô ấy nên đành miễn cưỡng đồng ý
Sự đồng ý đấy như cho có thôi anh vốn dĩ không coi tôi là một người vợ, cũng vì sự việc ép buộc này khiến cho anh rất ghét tôi. Chỉ cần nhìn lướt qua mặt thì thái độ chán ghét của anh cũng hiện lên rất rõ ràng, xem ra anh rất ghét em ghét đến mức không muốn em xuất hiện trên đời này nhỉ?
Tại sao khi nghe Luna nói anh đi cùng với một cô gái đi vào trong tiệm váy cưới mà em lại thản nhiên đến vậy, đơn giản là vì em biết cô gái đó là người mà anh yêu
Em vốn nghĩ sau khi cưới xong sẽ dành nhiều thời gian ở bên, chăm sóc cho anh, giúp đỡ anh khi khó khăn, ở bên anh khi anh buồn để rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ chấp nhận tình cảm của mình
Nhưng em lại sai nữa rồi, sai ngay từ đầu vốn dĩ trong mắt anh chỉ có cô ấy mà thôi, cho dù em có cố gắng làm đến đâu thì anh cũng chẳng quan tâm đến, thời gian anh dành cho cô ấy đếm không xuể còn thời gian giành cho em lại chỉ bằng ngày lẻ của cô ấy, buồn thật đấy
Tôi vực dậy sau khi đã quá mệt mỏi, mắt tôi bây giờ đang đau rát như tim tôi vậy, hẳn là anh ấy sắp kết hôn với người anh ấy yêu rồi vậy thì tốt quá ít nhất sau khi tôi đi vẫn có người chăm sóc cho anh
Tôi đặt một bức thư trên bàn rồi quay lưng ra cửa cầm vali kéo đi...
____________
Tối đến, Jungkook về nhà để sắp xếp đồ mang đi, tiện thể đòi li hôn với tôi
Anh bước vào nhà nhưng lần này lại không có hình bóng đợi anh mỗi tối như trước nữa mà là bầu không khí yên tĩnh, tối om Jungkook với tay lên công tắc đèn nụ cười chế giễu bỗng hiện rõ ràng trên mặt - " cô lại định giở trò gì nữa đây " giọng nói anh vang vọng khắp căn nhà nhưng không có một tiếng đáp lại
Anh cũng không quan tâm nữa liền cho giầy lên kệ rồi tiến vào phòng trà uống nước, định bụng gọi tôi nói về đơn li hôn thì tầm mắt anh đã di chuyển lên chiếc bức thư được đặt ngay ngắn ở trên bàn, mở bức thư ra anh thấy một tờ giấy li hôn và một tờ giấy viết tay
" gửi anh người mà em yêu, cứ nghĩ là sẽ được ở bên anh cả đời nhưng có lẽ đây là lúc thích hợp để em rời đi. Thật buồn khi từ giờ em không thể ngắm trộm anh mỗi khi anh ở nhà nữa rồi, không thể đợi anh ngủ rồi ngồi dậy hôn trộm lên má anh được nữa rồi, dù số lần anh ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nhưng nó còn tốt hơn khi không gian tĩnh lặng bao trùm quanh em, cũng thật buồn khi không thể làm bữa tối cho anh rồi đợi anh ngoài phòng khách như mọi khi nữa rồi...và không thể bên anh được nữa rồi, anh ghét em lắm phải không nên từ bây giờ em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa, như là ông trời biết được mong muốn của anh vậy, em bây giờ đang mắc một căn bệnh khó chữa sẽ không sống được lâu nữa. Giấy li hôn này coi như là món quà cuối cùng em dành tặng anh đi, anh sẽ không phải gắng gượng ở bên em nữa cũng sẽ không phải thấy tội lỗi khi ở bên cô ấy, bây giờ em trả lại cho anh tự do và anh có thể đường đường chính chính ở bên cạnh cô ấy. À còn chiếc nhẫn cưới em sẽ giữ nó lấy làm kỉ niệm về tình cảm đơn phương 3 năm của mình. Chúc anh hạnh phúc
Kí tên: kẻ đơn phương"
____________
Trong tình yêu ai yêu nhiều người đấy đau hơn vậy mà em nguyện đau để ở bên cạnh anh...
.
.
.
"Chỉ mong nếu có sau này, thì vạn kiếp cũng đừng gặp lại ! "
Bạn nghĩ xem, người nói ra câu này là một kẻ vô cùng tuyệt tình hay là một người đã tuyệt vọng khôn cùng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro