Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bức thư.

17/08/20xx

seoul.

Gửi Jeon Jungkook.

Có lẽ lúc anh đọc những dòng chữ này, em đã đi rất xa anh rồi. Chắc là sẽ không bao giờ quay lại nữa. 

Jungkook em biết là một người rất mạnh mẽ có đúng không? Vậy nên khi đọc những dòng chữ này, anh hãy giữ cho giọt nước mắt của mình vào một khoảng khắc hạnh phúc nhất nhé. 

Chắc là Jungkook bất ngờ lắm nhỉ? Anh không hiểu tại sao em lại viết bức thư này cho anh, phải không?

Jungkook, em rất yêu anh, từ bây giờ và mãi mãi về sau. Chắc là anh ngạc nhiên lắm, vì em không phải là một người giỏi thể hiện tình cảm. Nếu sau này anh có thương một cô gái nào khác, anh đừng ngần ngại mà hãy nói lời yêu thương nhé, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Jungkook à,...

Anh có biết mỗi khi nấu ăn, em đều gói gém tình cảm của mình vào trong đó, hi vọng anh sẽ ăn thật ngon.

Anh có biết những chiếc áo sơ mi thẳng thớm anh mặc đi làm mỗi ngày đều một tay em là cho anh. Thầm chúc anh có một ngày đi làm thuận lợi.

Anh có biết mỗi khi thắt cà vạt, em luôn thầm ước rằng anh sẽ hôn lên trán em, rồi nói lời yêu em.

Anh có biết mỗi tối khi làm về, những món ăn thơm phức được đặt trên bàn đối với anh có lẽ cũng chỉ là một bữa ăn tối, nhưng với em đó là một kì tích. Anh biết mà, em không giỏi việc nấu ăn cho lắm. Nhưng em vì anh mà đã thay đổi rất nhiều. 

Anh có biết trước khi ngủ, em ước rằng mình có thể nằm trong vòng tay anh. 

Khoảng thời gian đó, em chỉ biết ước mà thôi. Không còn lựa chọn nào khác. 

Có thể là do em nhút nhát, em ngốc nghếch. Nhưng chỉ trách sao anh không đủ tinh tế để nhận ra...

Những ngày tháng chỉ có hai chúng ta đã không còn, thay vào đó là ba chúng ta....


Anh dẫn một cô gái vào nhà, anh bảo đây là đồng nghiệp mới, anh có nhiệm vụ hướng dẫn cho cô ấy. 

Ừm em hiểu mà. 

Em đã từng ngỏ lời muốn tham quan công ty anh, anh chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở rằng đó là nơi làm việc chứ không phải viện bảo tàng. 

Nhưng khi cô ấy ngỏ lời, anh đã mời cô ấy vào tổ ấm của chúng ta, còn ngọt ngào nói "nhà anh giống như công ty thu nhỏ vậy, em cứ tự nhiên nhé."

Vậy với em công ty là công ty, còn với cô ấy công ty là nhà phải không anh?

Anh chưa từng mời ai đến nhà, nhưng người đầu tiên mà anh mời lại là một cô gái. 

Anh gắp thức ăn của em nấu bỏ vào bát của cô ấy, còn nói "em phải ăn nhiều mới có sức làm việc."

Vậy thì chắc em phải ăn hai bát rồi anh nhỉ?

Áo sơ mi buổi sáng em là cho anh, thẳng thớm và sạch sẽ. Nhưng khi anh về chỉ là một chiếc áo nhăn nhúm, sặc mùi nước hoa của phụ nữ, thỉnh thoảng trên cổ áo lại vương vài vết son đỏ...

Chắc anh nghĩ là em ngốc lắm, nên mới bất cẩn như thế này có phải không? 

Cà vạt em thắt cho anh là kiểu truyền thống nhưng tại sao sau đó lại thành kiểu khác mất rồi?

Khi có hai chúng ta, em vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng anh khi ngủ, nhưng sau này, bên cạnh em chỉ còn một khoảng trống. 

Em cũng có một khoảng trống trong tim, cho một người không thương em.

Jungkook, anh có biết tại sao anh vẫn còn đây nhưng em không còn nữa không?

Anh bị bệnh tim do di truyền Jungkook à. Nhưng anh đừng lo lắng quá nhé, giờ đây anh đã có một trái tim khác bù vào rồi. Anh yên tâm, tim của em rất khỏe mạnh, sẽ không có vấn đề gì xảy ra nữa đâu. 

Khi xưa, anh nhất quyết không quay lại để xem người thương anh là ai, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa, vì người thương anh đã đi mất rồi.

end.

_______






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro