Chương 5
-Đi đi thôi
-Hiaz, thật chịu hế nổi mà. Lên xe đi
Hai người cùng lên xe. Cô thì mặt hớn hở nhìn đông tây. Thấy vậy, anh giữ chặt cô
-Ya, cô ngồi im không được à. Lại còn không thắt dây an toàn. Cô muốn chế hả
-Aishiiiiiii, rôi quên mất. Sao anh gắt với tôi vậy. Tôi không đeo đấy, anh thắt cho tôi đi
-Thắt thì thắt
Anh nhoài người ra, lấy thắt dây của cô rồi thắt vào. Ngẩng mặt lên thì thấy mặt cô cách mặt anh khoảng 1cm. Anh và cô cùng dừng hoạt động, hơi thở nam tính cứ thế phả vào mặt cô. Mặt anh phóng đại trong mắt anh như một thế giới chỉ có anh và cô. Hai người ngừng hoạt động trong một phút. Cuối cùng, anh như không tự chủ được mà cúi xuống hôn cô. Cho đến khi khaongr cách giữa môi anh và môi cô gần như chạm vào nhau. Cô mới đẩy ra.
-A, đi ăn được chưa-lúng túng nói
Lúc này anh mới hoàn hồn lại. Anh mới phát hiện mk làm gì, không hẹn mà đỏ mặt, lắp bắp nói
-À...ừm đi thôi
Khởi động xe, đi đến quán ăn đêm gần nhất.
Vẫn là cái xoa bụng đầy mãn nguyện cùng cặp mắt ngạc nhiên của mn. Cô vui vẻ mặc anh kéo đi đâu. Lúc phản ứng lại đã đứng tước TTTM . Anh dắt cô vào để mua quần áo cho cô mà
Vừa vào đã nói ngay một câu
- Gom hết đồ lại của nữ giới cho tôi. Không có nhiều thời gian
-Yes, master
Rồi anh bắt máy điện thoại đã reo từ nãy giờ
-Alo
Bên giây kai trầm thấp truyền đến giọng của đàn ông
-Con về ngay đi, ta có chuyện quan trọng
-Nói qua điện th.....Tút...tút..tút
Điện thaoij cư thế tắt ngúm. Cô bị anh nắm đến đau tay. Đang định kêu lên thì anh bỏ ra. Quay lại đối diện với cô, vẻ mặt hế sức nghiêm túc.
-Này, tôi có việc gấp cần phải đi. Sau khi đưa cô về nhà thì sẽ có người tới hầu hạ cô. Nhớ là phải ngoan ngoãn đấy
Vừa quay đi pát thì đã có cánh tay nhỏ nhắn bắt anh lại
-Anh đi đâu
- Đi ra đây một chút mà
-Bao giờ anh về
-Về nhanh thôi
-Là bao lâu
-Khoảng...1 tháng
-Có phải tôi đã làm gì sai không? Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn mà, xin anh...hức....xin anh đừng bỏ tôi mà huh huhuhu tôi...tối sẽ thật ngoan ngoãn mà. Đừng bỏ Soen Doe mà....huhu huhu
Nước mắt cô như thuỷ triều tuôn ra xối xả. Anh lúng túng lau nươc mát giải thích với cô
-Ài thật là, sao cô mít ướt thế. Động tí là khóc. Thôi được rồi nín đi. Tôi không bỏ cô được chưa. Cô mà còn khóc nữa tôi bỏ cô thật đấy.
Lời anh vừa nói ra lập tức có hiẹu nghiệm, cô im phăng phắc nhưng mà nước mà cứ tuôn rơi từng hạt một. Long lanh rơi trên mặt đất lạnh giá. Ánh mắt uỷ khuất nhìn anh, y hệt như chú hoa bị bỏ rơi tội nghiệp
Vài người xung quanh còn nói anh là đồ xấu xa. Ai nấy đều lên án anh là đồ bội tình này nọ...thật-là-anh-đã-tạo-nghiệp-gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro