Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Vừa dứt lời chợt có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa được mở ra sau đó có 1 người dáng cao quen thuộc đi vào. Ôi!! vị cứu tinh của tôi đây rồi, đến thật đúng lúc

- Tb?? Em ở đây à? Nãy giờ thầy đi tìm em muốn chết_Thầy Kim NamJoon cười với tôi

- Không biết thầy tìm Tb có chuyện gì?_JungKook chen vào

- Là do Tb vắng tiết của tôi quá nhiều, điểm số lại thấp mà lại sắp kiểm tra nên tôi muốn dạy kèm cho em ấy_NamJoon nghiêm túc

Mắt tôi như sáng lên, tôi sắp thoát khỏi bể khổ rồi. Coi như lần này em nợ ơn thầy. Em sẽ trả ơn thầy sau, miễn là em thoát khỏi cái tên đáng ghét kia là được.

- Tiếc quá, Tb đang viết bản tường trình. Hôm khác thầy đến nhé, hay là để tôi thay thầy dạy con bé?_JungKook cười

Nghe đến đây tôi không thể ngồi yên được. Hắn ta mà thay thầy NamJoon dạy tôi chắc đời tôi không còn 1 tia hi vọng nào. Tôi liền bồn chồn nhìn qua thầy NamJoon, khuôn mặt thầy có lẽ là sẽ đồng ý nên tôi chen lời vào trước khi thầy ấy cất tiếng nói

- Không, thầy NamJoon giản dễ hiểu hơn

Vì cất tiếng nói đột ngột nên làm 2 con người đó xoay qua nhìn tôi.

- Thôi được rồi, để thầy xin giáo viên các môn phụ mượn tiết để dạy kèm cho em. Luôn chuẩn bị đầy đủ bài vở đấy nhé_Thầy ấy cười với tôi

Tôi gật đầu 1 cái với thầy. Tôi đã dám nói ra những lời đó nên cảm thấy nhẹ người còn không biết tên JungKook nghĩ gì trong đầu mà lúc nãy lườm tôi 1 cái với cái ánh mắt sắc bén như con dao thế kia cũng đã khiến tôi rùng mình

- Tôi đi nhé thầy Jeon_NamJoon vỗ vỗ vai JungKook

- Ừ_Hắn trả lời 1 cái lạnh lùng cho dù đã cố tỏ ra thân thiện

JungKook quay lại ghế ngồi của mình và vẫn suy nghĩ về câu nói của tôi. Hắn không hiểu tại sao NamJoon giản bài dễ hiểu hơn hắn ở chỗ nào, hắn giản cũng chi tiết lắm mà. Nghĩ đi nghĩ lại hắn ta vẫn không nghĩ ra được lí do nào. Mặt hắn vẫn cứ lạnh tanh ngồi suy nghĩ còn tôi lo viết cho lẹ rồi nhanh chóng rời khỏi đây

- Chiều nay em khỏi vệ sinh lớp_Hắn lạnh lùng nhìn về 1 khoảng không nào đó

Tôi ngạc nhiên lắm, tôi có đang mơ không? Đáng lẽ tôi còn bị phạt nặng hơn nhưng lần này hắn lại tha cho tôi. Hôm nay hắn uống nhầm thuốc à?

- Mà dọn cả cái thư viện trường cho tôi_Hắn nhìn tôi với nửa con mắt

Tôi như từ trên tầng mây rơi xuống đất vậy. Tưởng như thế nào là hắn sẽ tha cho tôi mà lại đúng như tôi suy nghĩ, hắn còn phạt nặng hơn. Thiêng thật chứ, tôi không dám suy nghĩ lung tung nữa

Cùng lúc, tôi vừa viết xong bản tường trình. Tôi đứng dậy, hắn chợt nhìn lấy tôi

- Đưa nó cho tôi_Giọng nói và khuôn mặt hắn lạnh tanh khiến tôi nổi da gà

Ý hắn là bản tường trình của tôi. Tôi biết thế nào hắn cũng bảo đưa cho hắn chứ không phải thầy giám thị nên tôi không viết rõ lí do, chỉ viết là mấy chị khoá trên gây sự trước rồi thêm mấy câu cho màu mè vậy thôi. Hắn vẫn cắm mắt vào bản tường trình của tôi

- Em đi về lớp?_Tôi nhỏ nhẹ

Hắn hất tay kiểu đuổi tôi đi. Tôi vừa đi ra khỏi phòng hắn liền bay xuống thư viện để dọn cho kịp. Tôi cũng biết sợ mà, sợ cái ánh mắt lúc nãy hắn nhìn tôi như muốn ăn tương nuốt sống tôi vậy. May mà hôm nay TaeHuyng không có ở trường, nếu anh ấy mà thấy cảm tôi bị phạt thế này thì nhục chết

Vô tới nơi, tôi cứ lấy cây lau nhà với cây chổi cứ lau lau rồi quét quét. Chợt nhìn ra phía cửa sổ chợt thấy Jimin đang lén lén lút lút làm cái gì đó

- Jimin..._Tôi la lên làm cậu ấy giật mình

- Trời ơi, mày tính hù tao đứt gân máu chết luôn hay sao?_Jimin ôm tim cậu ấy

- Mày làm gì mà lén lén lút lút thấy ghê vậy?

- Sáng không thấy mày vô lớp nên đã biết mày trốn rồi với lại cái lớp nó chán chết bà nên tao trốn luôn

- Trốn được là trốn mẹ rồi_Tôi đập đập cây chổi xuống đất

Bây giờ Jimin mới phát hiện ra là tôi đang cầm cây chổi, với xô lau nhà nằm đằng xa kia. Mặt mày thì nhem nhuốc, mồ hôi nhễ nhại vì nóng, tóc tai thì bết dính

- Hôm nay mày tính hoá trang thành lao công đấy à?_Jimin bật cười

- Nhờ ban phước của thằng già khó ưa chủ nhiệm lớp mình đấy_Tôi thở dài

- Mày lại đi trễ á?_Jimin bịt miệng mà cười

- Ừ_Tôi lại thở dài

Tôi không thể kể chuyện tôi đánh nhau cho bất kì ai, kể cả Jimin và TaeHuyng. Nếu kể cho TaeHuyng chắc chắn sẽ lớn chuyện ra, còn kể cho Jimin thì cậu ấy sẽ nghĩ gì? Tôi bất chấp sĩ diện để đánh nhau vì 1 người con trai sao? Không đời nào, không thể kể được. Jimin giật lấy cây chổi tôi đang cầm làm tôi giật cả mình và mém nữa đầu bay xuống đất vì tôi đang chống cằm lên cây chổi

- Thế thì để tao phụ mày, nhớ trả ơn cho tao là được hahah_Jimin tiến vào thư viện

- Này, ai mượn?_Tôi đuổi theo sau

- Cả cái thư viện này mà 1 mình mày dọn cho mày liệt à?

Tôi chợt khự lại bởi câu nói của Jimin. Cậu ấy luôn luôn tốt với tôi như vậy nhưng tôi chả làm việc gì ra hồn với cậu ấy cả làm tôi cảm thấy áy náy vô cùng

- Nhưng mà....._Tôi nói lầm bầm rất nhỏ nhưng Jimin vẫn nghe thấy

- Không nhưng nhị gì hết. Mày có coi tao là bạn thân mày không vậy?

Tôi lại đờ ra vì câu hỏi này của Jimin thì cậu ấy đã đưa cho tôi cây là nhà và không nói gì cả rồi đánh mắt vào cây lau nhà như muốn tôi cầm lấy.

Tôi và Jimin cứ dọn vệ sinh chợt trong đầu tôi lại suy nghĩ đến JungKook. Không biết tại sao tôi lại suy nghĩ về cái tên đáng ghét đó. Nghĩ về lần hắn bế tôi trên tay hắn, nghĩ về lúc hắn nới lỏng cài vạt, nghĩ về lúc hắn bảo tôi lên phòng gặp riêng hắn. Thôi thôi thôi, nghĩ gợi tào lao gì về cái tên đó? Dẹp dẹp hết, nhưng chẳng bao lâu tôi lại nghĩ về tên đó. Tôi thở dài 1 cái rồi nhìn về phía Jimin, cậu ấy vẫn chăm chỉ dọn dẹp

- Jimin?_Tôi cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng

- Sao?_Cậu ấy không nhìn tôi mà vẫn cặm cụi dọn dẹp

- Mày thấy hắn ta như thế nào? Tên chủ nhiệm lớp mình ấy?

Jimin lúc này mới ngước mắt lên nhìn tôi rồi lại nhìn xuống nơi cậu ấy đang lau dọn

- Thầy ấy cũng không xấu xa như mày nghĩ đâu_Jimin chợt cười

- Tại sao không chứ?_Tôi chu chu cái môi lên mà cãi

- Lần trước tao mất 10won. Tao cứ nói với thầy ấy là bỏ đi, số tiền không đáng kể nhưng thầy ấy vẫn khiên quyết tìm cho tao. Khi tao bị điểm thấp và không thuộc bài thì thầy ấy đã gặp riêng tao rồi cho tao lời khuyên, động viên tao nhưng tao lại chả quan tâm cho lắm. Hôm nọ lớp mình có trận đấu bóng rổ, tao có thấy thầy ấy đến cổ vũ..._Jimin vừa dọn vừa kể

Tôi suy nghĩ rất lâu, tại sao hắn ta tốt bụng với những người xung quanh mà lại đối xử với tôi như 1 ác quỷ thế? Hèn chi bao nhiêu người khen hắn đẹp trai, tốt tính, giỏi giang này nọ. Nhưng tôi lại không thấy vậy chút nào

- Vậy tại sao hắn lại không đối xử tốt bụng với tao như những người khác chứ?

- Chắc do ăn ở_Jimin cười sặc sụa

- Mày được lắm Jimin à_Tôi lườm lườm cậu ấy

__________________________________

Hôm nay cuối tuần, tôi đang tận hưởng ngàg cuối tuần của tôi với chiếc điện thoại trên tay và tôi nằm ườn ra sofa chả khác nào mấy con mèo lười. Đột nhiên có tiếng chuông cửa, tôi chả quan tâm. Mẹ tôi lật đật ra mở cửa còn tôi vẫn dán mắt vào cái điện thoại rồi liếc ra phía cửa vì tò mò muốn biết là ai. Tôi thấy vóc dáng của con trai, nhìn quen quen nhưng nhìn chả rõ là ai.  Tôi liền ngồi bật dậy khi nghe người con trai đứng ngoài cửa nói

- Chào chị, tôi là thầy chủ nhiệm của Tb










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro