Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

-Tb à? Ở đây này!!!

Tôi quay về phía phát ra giọng nói rồi đột nhiên tôi bị ôm chầm lấy. Cảm nhận được hơi ấm này tôi đưa tay ôm lại con người ấy. Cảm giác thật ấm áp và dễ chịu, tôi muốn khoảng khắc này được kéo dài lâu hơn nhưng phải tìm đến chỗ kín đáo trước đã

- TaeHyung à, mình kiếm chỗ kín hơn đi_Tôi cọ đầu mình vào ngực anh

- Được thôi_TaeHyung kéo tôi đi

Đúng vậy, tôi và TaeHyung đang hẹn hò với nhau nhưng cả 2 lại không muốn công khai. Tại tôi nghĩ nếu công khai sẽ rất phiền cho cả 2, TaeHyung được bao nhiêu vệ tinh nữ bao vây nếu cả đám đó mà biết tôi là bạn gái của TaeHyung chắc mình tôi phải cân hết cái đám đó. Còn tôi không biết anh nghĩ như thế nào, chắc là cũng không muốn gây phiền phức cho tôi

Anh nắm lấy tay tôi kéo tôi đi lên cầu thang để đi lên sân thượng của trường. Lên đến nơi tay anh vẫn nắm chặt tay tôi làm tôi cảm thấy ấm áp lắm. Anh kéo tôi lại chiếc ghế gần đó ngồi

- Tại sao em cứ gây thương nhớ cho anh vậy chứ?_Anh nũng nịu

- Anh cũng có hơn kém gì đâu chứ?_Tôi phồng má

Anh cười vì khuôn mặt đáng yêu kia của tôi nhưng nhìn tôi được 1 lúc anh dần phát hiện ra điều gì đó

- Này, sao mặt em xanh xao vậy hả?_Anh đứa tay lên mặt tôi hốt hoảng

- Em hơi mệt tí ấy mà_Tôi cười trừ làm anh bớt lo lắng

Mặt anh có chút hơi buồn, tay anh đẩy đầu tôi dựa vào vai anh ấy.

- Nếu em cảm thấy mệt mỏi thì có vai anh đây luôn sẵn sàng cho em dựa vào_Anh vuốt tóc tôi

Tôi cảm thấy ấm áp lắm khi tôi luôn có anh ở cạnh tôi như thế. Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, đôi mắt của anh có chút đượm buồn

- Có lẽ ngày mai anh không thể gặp em

- Tại sao vậy ạ?_Tôi hốt hoảng

- Ngày mai anh phải ra ngoài để làm vài việc cho trường

_____________________________

Gần 8 giờ rồi, và tôi đang chạy như 1 con điên trốn trại. Hôm nay tôi cố lết cái xác tôi dậy sớm hẳn 15 phút để kịp đến trường, vì tôi không muốn bị hành hạ như ngày hôm qua nữa. Tới cổng trường, tôi ngó nghiên ngó dọc để xem hôm nay tên thầy giáo kia có ở đây không. Đúng là JungKook vẫn đứng ngay cổng canh tôi như hôm qua. Hắn đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn tôi.

- Hôm nay kịp nha thầy_Tôi gãi đầu tỏ vẻ cười thân thiện

- Không, em trễ 1 phút_Hắn nhìn vào cái đồng hồ đắt tiền trên tay hắn

Không, không đúng, lúc nãy tôi nhìn giờ trên điện thoại của tôi vừa kịp giờ cơ mà? Tên này định giở trò bắt bẻ mình à? Tôi lôi điện thoại ra xem, vừa đúng 8 giờ. Tôi sôi máu lên giơ điện thoại ra trước mặt hắn

- Vừa kịp cơ mà?_Tôi khó chịu

- Điện thoại em chạy trễ đấy, tính theo giờ trong đồng hồ của tôi

Tôi cạn lời và bất lực dễ sợ, 1 nửa muốn cãi với hắn cho ra lẽ, 1 nửa lại thôi vì thế nào cãi với hắn hắn cũng bắt lỗi tiếp cho xem. Đành thôi đợi hắn đưa ra hình phạt vậy

- Hôm nay lau dọn lớp nha em_Hắn nhìn tôi cười hiền hậu nhưng trong cái hiền đó là 1 khát vọng hành hạ tôi

- Vậy em lên lớp nhá_Tôi cố gắng cười

Hắn hất tay như kiểu đuổi tôi lên lớp. Tôi đi dần khuất xa khỏi hắn, vừa đi tôi vừa suy nghĩ sẽ hối lộ ai đó dọn giùm.

Đi được 1 quãng thì tôi phải đi ngang qua khoá trên của mấy anh chị. Nói chung là khoá của TaeHuyng nhưng tôi không thấy anh ấy vì anh ấy không có ở trường ngày hôm nay. Chân tôi chợt dừng lại khi thấy có đám người con gái chặn đường tôi

- Mày là Tb?_1 người trong số họ lên tiếng

- Vâng, là tôi. Chị tìm tôi có việc gì?_Mặt tôi lạnh băng

- Mày là gì của TaeHyung? Mày cút xa anh ấy ra cho tao_Chị ta hét lên

- Chị nói gì? Tôi không hiểu_Mặt tôi còn lạnh lùng hơn khi chị ta nhắc đến TaeHyung

- Mày là con cáo già Tb ạ, mày dám động đến TaeHyung của tao. Tao sẽ giết chết mày, con điếm_Chị ta xốc cổ áo tôi lên

Tôi im lặng để xem chị ấy định làm gì tôi thì chị ấy trợn mắt lên và giơ tay lên định tát tôi nhưng tôi đã kịp cầm tay chị ta lại. Tôi lật tay chị ta ra đằng sau làm tay chị ta kêu 1 tiếng "rắc", chị ấy ôm tay nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận. Còn những đám con gái đi theo chị ta lúc nãy đang lao về phía tôi. Tôi đã từng học võ nên 1 mình cân hết luôn cả đám đó.

Vì đánh nhau nên thu hút được đám đông gần đó, thu hút luôn cả thầy giám thị. Thầy giám thị cố chen qua đám đông và đập vào mắt thầy là tôi vừa đánh xong còn những cô con gái đó đang nằm lăn lê dưới sàn nhà

- Tb à, thầy cần gặp em 1 chút_Thầy giám thị nhìn tôi với ánh mắt lo sợ

Tôi đi theo thầy, làm lơ những đứa con gái kia đang cười khinh bỉ tôi. Khi đi đến phòng giám thị để khuất đám con gái kia. Thầy ngồi xuống ghế của thầy còn tôi ngồi ghế đối diện

- Có chuyện gì với em thế Tb? Kể cho thầy được không?_Thầy nói nhỏ nhẹ

- ......

- Nếu khó nói thì em có thể viết vào giấy

Thầy giám thị đưa cho tôi tờ giấy và cây viết. Bất chợt thầy giám thị nhìn ra phía cửa

- A, thầy Jeon!!!_Thầy giám thị nói lớn

"Cạch" JungKook mở cửa ra bước vào, còn tôi không dám quay lại nhìn hắn. Tại sao hắn lại đến đây? Còn ngay lúc tôi bị bắt nữa chứ. Ông trời không thương tôi sao?

- Thầy đến tìm tôi có việc gì không?_Thầy giám thị cười với hắn

- À không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây_Hắn nhìn xuống phía tôi

- À_Thầy giám thị lại cười

- Tôi thấy học sinh của tôi đang ngồi trong này làm việc với thầy, không biết vừa có chuyện gì xảy ra?_Hắn đặt tay lên vai tôi

Tay hắn vẫn giữ nguyên trên vai tôi là tôi lạnh hết sống lưng. Tôi nhìn thầy giám thị bằng ánh mắt long lanh để mong thầy đừng nói cho hắn biết nhưng thầy lại không để ý đến tôi mà lại đi nói hết cho hắn

- Lúc nãy tôi thấy Tb với mấy đứa con gái khoá trên đánh nhau ấy mà nên bảo Tb ra làm rõ sự việc, còn mấy đứa kia xuống y tế hết rồi. Công nhận con bé Tb này nhìn cứ tưởng hiền mà ai ngờ có võ_Thầy giám thị cười trừ

JungKook lấy tay xoa phần thái dương, chắc đang đau đầu về học sinh của thầy giáo suất xắc của trường mà lại đi đánh nhau mà còn đánh nhau với khoá trên nữa chứ. Hắn lại nhìn tôi rồi nhìn thầy giám thị

- Học sinh của tôi hãy để tôi xử lí, phiền thầy rồi_Hắn cười với thầy giám thị

- Không sao, trả Tb lại cho thầy đấy hahaha_Thầy giám thị bật cười vì biểu cảm của thầy Jeon quá bất lực với học sinh của mình

Còn tôi ngồi đó đơ ra khi nghe 2 người đó nói chuyện. Hắn như 1 con người hoàn toàn khác, lịch sự và điềm đạm hơn chả giống với cái lúc mà khắc khe trừ phạt tôi

- Đi lên phòng làm việc của tôi_Hắn quát

Tôi đập tan suy nghĩ và cầm tờ giấy với cây bút đi theo JungKook. Đến phòng hắn, tôi vẫn bay vào ngồi cái ghế lần trước rồi ngồi cặm cụi viết bản tường trình để tránh thấy cái bản mặt hắn. Hắn đóng cửa rồi đi đến ngồi xuống cái ghế của hắn. Hắn dựa vào ghế và nới lỏng cài vạt đen của hắn làm thu hút ánh mắt của tôi, hắn bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn hắn khiến hắn cười 1 cái. Tôi chợt tỉnh lại giữa cơn mê rồi tôi lại cúi xuống cặm cụi viết

- Tôi nên làm gì với em đây hả Tb?

- ......_Tôi vẫn viết và lơ đi lời hắn nói

- Phạt bao nhiêu vẫn không chừa, hay tại tôi phạt em nhẹ quá?

Vừa dứt lời chợt có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa được mở ra sau đó có 1 người dáng cao quen thuộc đi vào. Ôi!! vị cứu tinh của tôi đây rồi, đến thật đúng lúc









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro