Chap 4
Sáng hôm nay vẫn như sáng mọi ngày tôi vẫn đi trễ,chạy đến trường muốn hụt hơi nên tới cổng trường là tôi chỉ cắm đầu lao vào. Đột nhiên có cây thước gỗ giơ ra chặn đường tôi làm mém nữa cây thước đó bay vào mặt tôi rồi
- Mẹ nó_Tôi lỡ miệng chửi thề theo phản xạ
- Lại nói tục?
Nghe thấy tiếng nói quen quen tôi quay sang nhìn nơi phát ra tiếng nói. Thì ra là hắn, thầy giáo ác ma của tôi, Jeon JungKook. Đáng lẽ giờ này hắn phải trên lớp sao lại ở đây cơ chứ?
- Tại sao? Tại sao thầy lại ở đây?_Tôi thực sự bất ngờ
- Tôi thích
Thích? Là sao chứ? Ý của hắn là muốn bắt lỗi mình sao? Mới sáng sớm mà đã xui xẻo thế này. Hắn đứng ghi chép gì đó, theo tôi đoán chắc là ghi lỗi tôi vi phạm. Vì tò mò quá nên tôi liếc vào cuốn sổ của hắn
- Nhìn cái gì?_Hắn vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sổ của hắn
- Nhìn gì đâu chứ?_Tôi nhìn sang chỗ khác
Nghe đến đây, hắn chợt nhìn tôi để xem cái thái độ của tôi
- Tôi còn chưa phạt em đấy
- .....
- Chạy 10 vòng sân, nhanh lên
- Cái gì?_Tôi hét lên
- Nói nhiều là tôi tăng thêm đấy_Hắn mở to mắt nhìn tôi
Không được tôi không muốn chạy giữa cái thời tiết nóng chết người như thế này với cả cái sân rộng thênh thang, chạy xong chắc mang xác tôi đem đi chôn mất. Cái tên này đúng là không có lòng người mà
- Thầy à, em xin thầy đó_Tôi dịu dàng
- Em xin thầy đó~_Hắn nhái lại giọng tôi
- ......_Tôi nghẹn lời
- Em tưởng làm thế tôi sẽ tha cho em sao? Đừng có mơ tưởng, nhanh lên
- Thầy....
- Đừng để tôi nói lần 2
Hắn ta bấm giờ trên cái đồng hồ mượn của thầy thể dục. Tôi thấy vậy, chân tôi bắt đầu chạy. Tôi không muốn chạy chút nào cả nhưng 1 sức lực nào đó cứ đẩy tôi chạy về phía trước. Cứ thế, tôi chạy được 2 vòng sân rồi. Mới thế mà tôi muốn kiệt sức không thể nào mà chạy như lúc đầu được nữa, tôi từ từ chạy chậm lại với sức yếu dần
- Nhanh lên_JungKook quát
Tôi cố gắng chút sức lực của mình cũng chạy hết được 3 vòng nhưng đến vòng thứ 4 thì mồ hôi tôi chảy như suối, tôi từ từ khụy xuống trên mặt đất. Tôi chưa bao giờ vận động mệt đến thế, chân tôi bắt đầu đau còn bụng tôi cũng sôi lên vì chưa ăn sáng với cả cái nóng hắt lên làm tôi khó thở hơn
- Này, em đang làm gì thế hả?_Jungkook khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm với vẻ khó chịu
Tôi cố gắng để đứng dậy nhưng tôi lại 1 lần nữa tôi lại khụy xuống. Chân tôi đau quá, có lẽ là trật chân mất rồi. Thấy tôi vẫn ngồi đó, Jungkook tiến lại gần phía tôi
- Nghỉ nãy giờ đủ rồi_Hắn nghiêm túc
Tôi ngước mắt lên nhìn hắn với đôi mắt cầu xin còn hắn đang lướt mắt 1 lượt trên cơ thể tôi. Mồ hôi chảy nhễ nhại thấm qua áo sơ mi không cài 2 nút trên gần như lộ cặp ngực cup D sau lớp áo ngực kia còn thêm hơi thở gấp gáp làm tôi thêm phần câu dẫn hắn. Chưa kể cái váy ngắn cũn cỡn khoe cặp đùi trắng nõn mà ngồi trên mặt đất thế kia
- Thầy Jeon?_Tôi lên tiếng làm hắn ta đánh mất suy nghĩ
- E hèm, được rồi tiếp tục đi_Hắn ta quay trở về thầy giáo nghiêm túc
- Em bị trật chân rồi_Tôi làm khuôn mặt đáng thương
Lúc đầu nghe câu này JungKook có 1 chút nghi ngờ tôi lại giở trò nhưng đứng nhìn tôi 1 lúc thì hắn cũng mềm lòng
- Thôi được rồi, lên lớp đi_Hắn quay đi
- Nhưng em bị trật chân mà?_Tôi hi vọng hắn cho tôi đi về nhà luôn cho rồi
- Vậy thì lết lên lớp đi_Hắn nhìn tôi với nửa con mắt
Tôi liếc hắn, đúng là thứ vô lương tâm. Tôi cố đứng lên, có lẽ đã đỡ hơn nhưng tôi vẫn không thể nào đi được tôi lại khụy xuống. Hắn nhìn tôi thở dài rồi bế tôi lên. Tôi theo phản xạ ôm lấy cổ hắn rồi nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên sau đó tôi cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn như thế nào của hắn sau lớp áo sơ mi. Tôi mà làm sai gì đó thì chắc chắn cái cơ bắp của hắn đủ để nghiền nát tôi ra
- Lần sau mặc áo hở cổ sâu với váy ngắn như vậy nữa là tôi phạt nặng hơn đấy_Hắn vẫn nhìn về phía trước với giọng nghiêm túc
Tại sao bao nhiêu đứa con gái còn lố hơn tôi gấp mấy lần sao hắn không đi mà phạt đi mà lại đi phạt có mình tôi? Vì hắn đang đặc biệt chú ý những lỗi sai để phạt tôi sao? Tại sao tôi lại xui xẻo đến vậy chứ? Đột nhiên thấy hắn đi sai đường tôi thấy có gì lạ lạ
- Đi về lớp hướng này mà?_Tôi ngạc nhiên
- Chẳng phải em bị trật chân sao?_Hắn bình thản
Tôi nhìn hướng đi của hắn tiến thẳng đến phòng y tế, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đặt tôi xuống giường bệnh rồi đi ra phía cửa
- Đi lên lớp đàng hoàng đấy_Hắn vừa đi vừa nói
Tôi đưa mắt nhìn theo bóng JungKook khuất xa dần. Người gì đâu mà..... À mà thôi, định chửi rủa hắn nhưng lần này hắn có ý tốt thì thôi vậy. Không biết những lần sau hắn ta sẽ hành hạ mình như thế nào nữa.
1 lúc sau cô y tá cảm thấy tình hình đỡ hơn nên kêu tôi đi lên lớp. Tôi cứ dây dưa ở đây để khỏi đi lên đó nhưng cô y tá cứ nhất quyết không là không, thế là tôi phải đi lên lớp. Vì đây không phải tiết của thầy Jeon nữa nên tôi cứ ung dung mà đi.
Tôi mở cửa ra lớp vẫn ồn ào như ngày nào. Tôi xin thầy Kim NamJoon về chỗ, thầy cười hiền hậu gật đầu. Tôi quý thầy Kim nhất, vừa hiền lành vừa thương học sinh vừa tốt bụng vừa có lòng vị tha. Còn hay giúp đỡ mấy đứa học sinh, nhất là mấy đứa học sinh học dốt như tôi chứ không giống như ai kia hở chút là đòi phạt. Thấy tôi vừa vào lớp là Jimin nháo nhào lên
- Tb!!! Sáng giờ mày chết trôi phương nào mà không báo cho trẫm biết?
Jimin thừa biết mỗi lần tôi trốn học là tôi trốn hết ngày luôn chứ không quay lại lớp. Lần này tôi lại trở về lớp nên khiến cậu ấy hơn ngạc nhiên
- Tao cảm thấy không khoẻ nên xuống y tế xíu ấy mà_Tôi ngồi xuống ghế
- Mày lại không ăn sáng chứ gì? Mày cứ đà này chắc có ngày tao ngồi thắp hương cho mày mất_Jimin quát
- Đâu đến nỗi đó_Tôi cười trừ
Jimin lại lấy từ đâu ra hộp sữa đưa cho tôi. Tôi nhận lấy hộp sữa vừa cười nụ cười biết ơn với cậu ấy
- Nhà mày bán sữa hay gì mà lắm thế?
- Dư nhiều lắm, bỏ thì uổng nên cho thôi_Jimin nhéo má tôi
Rồi tôi vừa uống sữa vừa nghe thầy Kim giản bài mà cũng chả hiểu gì hết nên tôi ngồi chơi caro với Jimin, 1 lúc sau thì chuông reng hết tiết. Tôi tranh thủ cơ hội trốn ra ngoài với cái lí do là đi vệ sinh xong trốn luôn tiết kế tiếp.
Tôi lén lút đi ra cầu thang thoát hiểm ở gần trường. Đơn giản là tôi chỉ muốn đi tìm 1 người. Tôi nhìn xung quanh để tìm người ấy nhưng không thấy. Bất chợt tôi nghe tiếng bước chân, tôi bắt đầu hoảng sợ vì tôi nghĩ nếu đó là thầy cô nào đó thì giờ tôi chết chắc. Tôi đứng im ở đó vì không còn nơi nào để trốn nữa. Đột nhiên có tiếng nói vang lên
- Tb à?? Ở đây này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro