Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

- Công tôi lần này rất lớn đó, em phải thưởng cho tôi thật xứng đáng

- Thầy mặc áo vào đi

- Em phải chấp với yêu cầu của tôi đã

- Thầy muốn thưởng gì?

- Mỗi sáng và mỗi tối em phải cho tôi hôn em và ngược lại_Hắn chọc chọc vào má tôi

- Thầy mơ à?

- Sao mới sáng mà em cọc thế? Tôi làm gì sai à?

- Có đấy, rất nhiều là đằng khác

JungKook không nói gì nữa mà cố gắng nhớ lại hôm qua mình đã làm gì sai nhưng mãi vẫn chẳng nhớ. Còn tôi vẫn cứ ăn mà không thèm nhìn hắn dù chỉ 1 lần trong khi hắn cứ mãi ngắm tôi say sưa. Ngồi ngắm 1 lúc, hắn cũng chịu đứng dậy rồi kéo HoSeok ra sau vườn mà tra hỏi. HoSeok mệt mỏi lết không nổi, sao chuyện của tụi nó mà cứ lôi anh mày vô hoài vậy? Dù cho JungKook có năn nỉ như thế nào mà HoSeok lại không biết thì phải trả lời như thế nào đây? JungKook thì nhây hết nói, anh mà không trải lời thì hắn cứ nắm áo nắm quần anh cho đến khi anh tìm đại 1 lí do nào đó để trả lời thì hắn mới thôi. Trong khi hai con người kia đang ầm ĩ bên ngoài thì bên trong đây tôi nghe hết. Tôi cũng chỉ biết phì cười vì sự dễ thương đó, bày đặt tỏ ra men lì bao nhiêu thì sau lưng tôi lại con nít bấy nhiêu. Sau khi giải đáp xong hết mọi thắc mắc cho JungKook thì 2 người đó cũng chịu lết vào nhà và diễn xuất như vừa mới đi dạo về. Tôi có để ý thấy hắn nhìn với ánh mắt hối lỗi như thỏ con khiến tôi vô tình bật cười thành tiếng, hắn cũng cười theo. Nhưng tôi lại liền lật mặt quay về thần thái lạnh lùng, hắn cũng liền thay đổi cảm xúc mà quay lại cái cảm giác hối lỗi và mặt đầy căng thẳng như phòng thủ cho những gì tôi sắp nói

- HoSeok, anh về đi! Em muốn nói chuyện riêng với JungKook

- Ừ được, bảo trọng nhé chú

Vừa nói anh vừa vỗ vỗ vào vai hắn, còn hắn thì lại nhìn anh như muốn anh đừng bỏ hắn lại đây. Nhưng sau khi anh đi rồi thì nơi này cũng im lìm trong những tiếng lách cách của bát đĩa mà Tb đang rửa. Hắn đang đơ người ra mà phân tích các câu hỏi trong đầu. "Sao tự nhiên hôm nay gắt vcl? Dám hỗn với Jeon tổng đây, đợi sau khi em hết giận thì anh sẽ trừng trị em thật thích đáng. Mà bây giờ mình có nên bắt chuyện trước không? Mình sẽ xin lỗi cô ấy trước, có khi tội sẽ nhẹ hơn chăng?". Cuối cùng hắn cũng ấp úng mà chịu cất lời nhưng lại bị Tb cắt ngang

- Xin lỗi e.....

- Thầy quá đáng lắm, thầy có biết là thầy đã làm em lo lắng đến mức nào không chứ hả? Thầy đi đâu mà không thèm nói cho em biết, điện thoại thì gọi không nghe máy. Giờ thầy xin lỗi thì được gì nữa chứ mọi chuyện đã qua rồi. Mà còn nữa, nếu thầy mà có chơi gái về thì thầy đừng có đến gần em, em cực kì ghét cái mùi nước hoa đó

- Chơi gái?

- Bằng chứng còn rằng rằng trong thùng rác đấy, thầy đừng chối

JungKook nghiên đầu nhìn vào sọt rác, thì thấy một mảnh giấy bị xé mà trên đó có 1 dãy số điện thoại. Hắn vẫn không nhớ là mình có thật sự làm tình với điếm hay không nhưng thấy Tb trách móc hắn vì làm Tb lo lắng là trong lòng hắn đã cảm thấy lòng lâng lâng của sự chiến thắng rồi. Nhân lúc Tb đang úp chén bát lên kệ cao mà không tới, hắn lợi cơ hội đến ôm lấy vòng eo của Tb mà ẵm lên để Tb có thể với tới kệ, sẵn tiện chọc ghẹo con mèo nhỏ này vài câu

- Thì ra là em ghen đấy à?

- Ai mà thèm đi ghen với gái điếm? Mà người chơi mà là thầy thì em càng không thèm

- Nói dối là một tội rất nặng đấy. Mỗi tối khi tôi ôm em, ai cứ sờ abs của tôi suốt buổi nhỉ?

- Kh... Không phải em, thấy tránh ra đi

JungKook đặt người tôi ngồi lên bàn, mặt tôi đối diện với hắn. Hắn còn đứng giữa 2 chân của tôi nên tôi chẳng thể nào luồn lách ra bên ngoài. Hai bàn tay to khoẻ của hắn đặt ở hông tôi, hắn càng kéo người tôi gần về phía hắn thì tôi càng lùi về sau cho đến khi lưng tôi chạm đến bức tường. Hắn nhìn tôi chằm chằm, khoé môi kéo thành 1 nụ cười đầy ranh ma. Tôi chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất, hắn kêu mãi nhưng tôi vẫn cứ vờ như không nghe khiến hắn bực mình. Hắn cầm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của tôi hướng về phía mặt hắn, cả hai 2 ánh mắt đối nhau làm tôi có một chút gì đó gọi là ngại ngùng nên mặt cũng bắt đầu nóng rang lên. Hắn lại tiến lại gần tôi hơn đến nỗi ngực hắn và ngực tôi chạm nhau, hắn thì không mặc áo còn tôi thì không mặc bra. Hai làn da chạm lấy nhau chỉ cách đúng 1 lớp áo mỏng của tôi, tôi đã nóng rồi mà giờ đây còn nóng hơn. Hắn vừa sờ soạt khắp cơ thể tôi vừa ghé sát vào tai tôi mà thầm thì

- Em không chỉ đơn giải xem tôi như 1 người thầy đúng không?

- Thầy...ưm.. Thầy thôi ngay đi, em hét lên đó

- Em hét rồi ai nghe?Hửm? Nào, nói thật tôi sẽ tha cho em. Em cũng có tình cảm với tôi, đúng chứ?

- Thầy Jeon làm ơn dừng lại đi mà, em xin thầy

- Em lại không ngoan nữa rồi. Tôi đã từng nói, không ngoan thì phải làm gì nhỉ?

- Thầy điên rồi...hức...

- Đúng vậy, tôi điên rồi! Tôi điên vì em đó Tb à

- Jeon JungKook....

- Em biết tính tôi không có kiên nhẫn mà em vẫn không chịu thú nhận? Được lắm, chuẩn bị hình phạt thôi nào, bé cưng à!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro