Chap 24
- Aigu, hôm nay gió mát quá
Tôi và TaeHyung dừng lại. Mặt anh giận dữ nhìn thấy rất rõ, anh bực mình nhìn cái tên ngồi cạnh tôi rồi chuyển sang ngạc nhiên pha chút giận. Tôi đang hầm hầm muốn quay sang chửi tên đó 1 trận, thích ăn đập hay gì? Tôi quay sang mà mém nữa chửi thề. Đó là JungKook, hắn đang nhìn đi đâu đó như cố tình tránh né ánh mắt của tôi. Tôi méo mặt nhìn hắn mà không nói lên lời.
Jimin núp trong lùm cây phía sau đang sặc sụa vì trình diễn suất 3 chấm của thầy. Thấy JungKook bắt đầu bối rối, Jimin bắt đầu bò bò lết lết gần về phía 3 người kia nhưng đầu lại đụng trúng thứ gì đó mềm mềm. Ngẩng mặt lên thì giống cái mông ai đó, thấy mẹ rồi :))!? Mặt Jimin đen xì lì rồi chuẩn bị tư thế chưởng cái tên cản đường 1 trận. Cùng lúc đó, HoSeok cũng thấy nhột nhột ở mông, biến thái chăng? Đầu vừa quay lại là Jimin chưởng thẳng 1 cái vào mông. HoSeok vừa ôm mông vừa nhảy cẩn lên, mồm thì la hét như động đất. Khiến cả Tb, JungKook, TaeHyung quay lại nhìn
- Jimin?_Tôi hốt hoảng
- HoSeok? Jimin?_Hắn ngạc nhiên, khó hiểu
Lúc này 2 cái con người phá đám này mới nhìn nhau. Cả 2 cũng đều ngạc nhiên, cũng dần dần nhận ra nhau. Jimin đứng dậy phủi phủi, chỉnh sửa lại quần áo. HoSeok vẫn đứng đó ôm mông, cái mặt đáng thương không thể tả. Cả 2 đều lẩm bẩm, thầm thì trong miệng
- Đồ chim lùn, lần này em chết chắc
- Thì ra là thằng mặt ngựa....
- Thì ra mấy người theo dõi tôi và Tb đấy à?_TaeHuyng kéo tôi sát về phía anh
- Ầy, đừng nói thế chứ. Thầy đang đi vòng vòng hóng gió, chỉ trùng hợp thôi_JungKook thở dài
Vừa dứt lời hắn xoay ra sau nhìn 2 con người kia, khiến tôi và TaeHyung cũng vô thức quay ra sau nhìn. HoSeok và Jimin đang ôm bụng cười thì nhận được luồn sát khí từ đâu đó thì cũng trở lại thành nghiêm chỉnh xong cũng nhìn đi đâu đó. Nhưng nhìn trúng ánh mắt viên đạn của hắn cũng khiến cậu và anh nổi da gà, cảm giác như mình sắp được thanh thản rồi
- Còn 2 người?_TaeHyung nhướng 1 bên chân mày lên mà hỏi
- Tụi này đang đi chơi, cũng vô tình hahaha _HoSeok gãi đầu
- Ủa, hai người quen nhau à?_Tôi ngạc nhiên
- Mày nói gì vậy? Tụi này rất thân luôn đó, đúng không......mặt ngựa?
Vừa nói Jimin vác lấy vai HoSeok cho dù cậu phải nhón chân lên 1 chút. Vì quên tên của anh ta nên cậu phải ngập ngừng rồi nhanh chóng thay vào đó là cái tên "mặt ngựa". Jimin nghĩ đó là 1 ý khiến sáng suốt. HoSeok cứ lườm lườm cậu mãi. Hình ảnh Jimin Mochi hiền lành đáng yêu dần dần biến mất, thay vào đó là Jimin hư hỏng, suốt ngày cứ bảo anh là mặt ngựa. Cái này học từ cái thằng JungKook mà ra chứ không ai vào đây hết. Xem ra anh phải dạy dỗ cậu lại rồi, HoSeok ghé nhẹ vào vành tai của Jimin mà thì thầm bằng những hơi ấm
- Nè cái con chim lùn kia, tôi còn xử em chuyện lúc nãy......
- Câm mồm
Jimin vừa lầm bầm vừa vòng tay xuống nhéo ti con người kia. HoSeok tức giận đẩy đẩy cái tay của Jimin ra nhưng cậu cứ thích nhây, cứ sờ sờ rồi xoa xoa. TaeHyung vẫn đá cho cả đám cái ánh mắt nghi ngờ rồi vẫn giữ cái bộ mặt hầm hầm đó mà kéo tôi ngồi dậy
- Xin phép em và Tb đi trước
- Dù gì cũng vô tình gặp nhau rồi thì đi chung cho vui_JungKook xen vào
- Em đi về nhà thầy cũng đi theo sao?_Tôi lên tiếng
JungKook sau khi nghe nghe tôi nói xong liền lặng người, khuôn mặt đang hưng phấn dần dần chuyển sang buồn bã ỉu xìu. Tôi thấy mình nói có lẽ hơi quá nên cũng ngập ngừng tính nói thêm gì đó để không gây ra hiểu lầm nhưng TaeHyung liền kéo tôi đi ngay tức khắc. Vừa đi mà lòng tôi vừa ấm ức, có lẽ tôi đã làm hắn buồn rồi. Khi đi cũng khá xa nơi lúc nãy, TaeHyung có kéo tôi vào 1 tiệm kem gần đó. Anh mua 2 cây kem, đưa cho tôi 1 cây vừa cười vừa nói
- Em giỏi lắm, thưởng cho em
_____________________________
Hắn thua rồi, trong mắt em, hắn vẫn không là gì cả. Đáng lẽ hắn không nên nói ra, không nên nói rằng hắn yêu em, để rồi em đi mất mà không thể giữ em lại. Có phải sau khi tỏ tình là chấm dứt 1 mối tình không? Hắn muốn mình là những vì sao để có thể nhìn thấy em từ trên cao, nhưng lại mang trong mình 1 khoảng trống của sự cô đơn. Sự nghen tuông mỗi ngày cứ chống chất thêm, hắn chỉ muốn dành lấy em về nhưng đôi tay yếu đuối này chẳng làm được gì cả. Hắn phải làm sao? Làm sao để có em trong vòng tay? Hắn nhớ từng khoảng khác được cạnh em, được em chăm sóc, từng chi tiết cứ dần dần hiện rõ lên trong đầu. Hắn muốn 1 lần nữa, thực sự hắn rất nhớ cảm giác ấy, thật ấm áp
Trong khi JungKook vẫn ngồi ở dãy ghế ấy vẫn nhìn vào hư không vẫn suy nghĩ về Tb. Mặc kệ cho Jimin và HoSeok đang đứng an ủi ở bên cạnh từ nãy đến giờ. Trời cũng dần chuyển tối, trời cũng bắt đầu lạnh nhưng lại không lạnh giá bằng trái tim JungKook lúc bất giờ. Bao nhiêu lời khuyên, lời an ủi của Jimin và HoSeok cứ như theo gió mà cuốn đi mất. Thấy Jimin có vẻ lạnh, HoSeok liền cởi chiếc áo khoác ngoài ra khoác lên vai Jimin, cậu ngạc nhiên nhìn anh. Cả thân nhiệt lẫn cả trái tim đều được anh sưởi ấm, khuôn mặt cũng bắt đầu nóng lên chỉ cười nhẹ 1 cái rồi liền quay sang chỗ khác
- JungKook à, trời tối rồi. Mày ngồi đây hơn 2 tiếng rồi, coi chừng bị cảm lạnh đấy
- Đúng rồi, về nhà thôi thầy. Lần này thất bại thì vẫn còn lần sau mà. Em không tin Tb không đổ thầy đâu
- Haizzz cái bọn phá đám, ăn hại_JungKook lắc đầu
Dứt lời hắn đứng dậy cho 2 tay vào túi quần để sưởi ấm rồi bước đi. Vừa đi hắn vừa cười, nếu nhìn kĩ thì đó là 1 nụ cười giả tạo, 1 nụ cười tự an ủi bản thân như chưa có chuyện gì xảy ra cả. HoSeok vừa nghe dứt lời của JungKook mà chỉ muốn bay vào cho hắn 1 trận mà may là có Jimin cản lại. Rõ ràng là tụi này có ý tốt chứ bộ, mà nghĩ lại thấy hắn đang buồn nên thôi. HoSeok liền xoay qua phía Jimin nở nụ cười toả nắng xua tan giá lạnh
- Nhà em ở đâu? Hay để tôi đưa em về nhé?
- Thôi được rồi, tôi có thể tự đi bus về
- Không được, như vậy rất nguy hiểm, vả lại dạo này có rất nhiều biến thái đấy
- Tôi đi mỗi ngày kia mà?
- Em lì quá, tôi đưa em về
- Tùy anh
- Với điều kiện em không được gọi anh là "mặt ngựa" nữa mà phải là oppa cơ_HoSeok ghé sát vào tai Jimin nhưng 5 chữ cuối anh nói nhỏ dần
- Thế thôi, để bố tự về _Jimin chạy đi
- Này, tôi giỡn mà
- Anh có gan thì lại đây mà bắt tôi nè. Cái đồ mặt ngựa đáng ghét, mông lép chẳng phê tí nào
- Đứng lại chim lùn! Để xem, chân em có 1 mẩu thế kia có thoát khỏi tôi hay không
Hai bạn trẻ của chúng ta cứ thế chạy như ăn trộm, chạy xuyên lục địa. Đến nỗi bị cảnh sát an ninh giữ lại vì tội gây náo loạn đường phố
______________________________
Hôm nay là cuối tuần, JungKook không bao giờ quên được việc dạy kèm cho tôi nên hôm nay hắn đã chuẩn bị bài rất tỉ mỉ từ sớm. Chuẩn bị thế nào để tôi học không bị chán nản và hiểu bài. Hắn biết tôi hay ngủ nướng nên gần chiều hắn mới lái xe đến nhà tôi. Đứng trước cửa nhà mà tim hắn cứ đập liên hồi, cuối cùng hắn cũng dám nhấn chuông. Người mở cửa là mẹ tôi, mẹ cúi đầu chào hắn
- Chào phó chủ tịch, ngài đến để dạy kèm cho Tb ạ? Mời ngài vào nhà
- À, cô không phải nói như thế đâu ạ. Dù gì cháu cũng là thầy của con bé nên cô gọi cháu theo cách bình thường thôi ạ
- À vâng, thất lễ quá. Con bé đi chơi từ sáng đến giờ để tôi gọi nó về, thầy vào nhà ngồi nghỉ ngơi
JungKook cúi đầu thay lời cảm ơn rồi đi đến bộ sofa gần đó mà ngồi. Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là tờ giấy đăng kí ở kí túc xá và có sẵn tên của Tb trên đó. Hắn ngạc nhiên hỏi
- Đây là?
- À, vợ chồng tôi sắp đi công tác xa. Tôi muốn gửi con bé vào kí túc xá nhưng con bé lại nói là kí túc xá đủ người rồi không nhận thêm, nên tôi cũng đang đau đầu về việc này
- Cháu có cách
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro