Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

- Thầy thì làm sao mà không biết? Nào, kể thầy nghe, là TaeHuyng đúng không?_Cái bản chất nhiều chuyện đang dần chiếm lấy tâm trí của Kim NamJoon

- Công nhận tin đồn truyền nhanh thật_Tôi lắc đầu thở dài

- Không phải thầy biết nhờ tin đồn đâu mà là thầy tận mắt thấy 2 đứa chiều chiều hẹn nhau về chung mà

Tôi như ngập hẳn cả cái mồm lại, không biết nên nói gì. Đã là hẹn hò lén mà bị giáo viên bắt gặp, xấu hổ chết đi được. Đúng là NamJoon đã tận mắt thấy khi TaeHyung và Tb ngồi dưới tán cây với nhau qua khung cửa sổ từ phòng thầy. Và thầy Kim của chúng ta đã định đi lại đuổi 2 đứa về vì nếu thầy hiệu trưởng mà thấy thì chết. Nhưng lại thấy 2 đứa tôi chỉ nhau học tập tình củm như thế, thầy không nỡ mà chỉ biết cười tủm tỉm từ đằng xa. Khi thấy 2 đứa sắp môi chạm môi thì thầy chỉ biết đỏ mặt rồi bỏ đi nơi khác

- TaeHyung là học trò cưng của thầy đó, em muốn biết gì cứ hỏi thầy

- Dạ vâng hì hì

- Cơ mà em và cậu ấy chẳng giống nhau gì cả, nhất là chuyện học tập.  Em mà không tập trung thì bù lại, thầy nói hết mấy tật xấu trong lớp của em cho TaeHyung nghe

Mặt tôi đang cười cười thì bỗng chốc đen như đít nồi. Thầy NamJoon thì cười như được mùa, lắc lư cái ghế mãi không thôi. Tự nhiên NamJoon cảm thấy trong lòng mình thật trống vắng, thầy cũng muốn có người yêu, thầy đẹp trai, thầy có má lúm chu choe, thầy biết cắt hành, thầy không biết phá đồ là gì mà sao ông trời bất công với thầy quá

Tôi cảm thấy bản thân mình thật là khó hiểu. Đáng lẽ từ lúc học đến giờ tôi phải nghĩ về TaeHyung chứ? Nhưng lại liên tục suy nghĩ về JungKook. Khi thầy Kim NamJoon nhắc đến TaeHyung, tôi lập tức sực tỉnh, đầu óc bắt đầu hiện về các ảnh của TaeHyung nhưng đó chỉ là thoáng qua rồi lại tiếp tục quay về JungKook. Tự nhủ bản thân mình phải quên JungKook đi thôi. Tôi bất giác kêu thầy Kim, kéo thầy ra khỏi nỗi khổ riêng của thầy

- Thầy!

- À ừ, sao em?

- Giữa 1 người hay quan tâm hỏi han với 1 người hay lên mặt dạy đời thì thầy sẽ chọn ai?

- Đương nhiên là người hay quan tâm ta rồi

- Há há, em biết ngay mà_Tôi vỗ tay bành bạch vì thầy đã chọn TaeHyung

- Nhưng cũng phải xem xét lại nữa em à. Không phải ai cũng rảnh mà muốn dạy dỗ em nên người đâu, có thể là họ có lí do riêng

- Em lại không cảm thấy như vậy tí nào cả

- Quan trọng là ai đã ở bên cạnh em khi em khó khăn, cùng em vượt qua những những thăng trầm

Câu nói của thầy khiến tôi cứng họng, không biết nên nói gì tiếp theo. Câu nói này khiến tôi phải đau đầu mà suy nghĩ. Không ngờ mới tâm sự với thầy ấy có 1 chút xíu mà thầy deep sâu dữ thần. Kim NamJoon từ nãy giờ chỉ biết cười, thế là cô học trò đanh đá quậy phá đã biết yêu rồi

- Sao? TaeHyung nó làm gì em?_Thầy nhìn tôi cười cười

- Đâu có, em hỏi chơi thôi

- Thế thì em hỏi đúng người rồi hahaha

- À dạ_Tôi cười khuyến mãi cho thầy

- Học, nãy giờ lo tào lao không à. Học lẹ, thầy mang hết đống bài kiểm tra 0 điểm của em cho TaeHyung bây giờ

______________________________

Tiếng trống trường báo hiệu giờ tan học đã kêu. Ai cũng xách cặp đi về, Jimin cũng đi chơi bóng rổ với đám bạn. Trong lớp chỉ còn mình tôi đứng trơ mắt nhìn sấp giáo án. Nhớ lại lúc đi từ phòng thầy NamJoon về lớp thì đi ngang qua phòng giám thị. Đang đi thì bỗng dưng thầy giám thị từ đâu bay ra đưa cho tôi 1 sấp giáo án rồi nhờ tôi mang cho JungKook giùm thầy. Tôi chưa kịp nói gì thì thầy đã chạy đi mất tiêu, có vẻ đang có chuyện gì gấp gáp. Chẳng mấy chốc tao đã đứng ngay trước cửa phòng JungKook, tôi thở dài vài cái rồi gõ cửa

- Vào đi_Giọng hắn vọng ra

Tôi bước vào thì thấy 1 đống giấy tờ lộn xộn, trên bàn. Hắn viết trên giấy bằng 1 tay còn tay còn lại thì gõ trên bàn phím laptop, mắt cứ tập trung vào những công việc trên bàn không thèm nhìn lấy tôi 1 lần cho đến khi tôi cất tiếng nói làm hắn dừng tất cả

- Thầy Jeon, thầy gián thị có nhờ em đem giáo án qua cho thầy

- Ah Tb à? Để trên bàn giúp tôi

Tôi đặt sấp giáo án lên bàn rồi quay lưng bước đi, thế là xong, là được đi về nhà rồi. Nhưng khi tôi quay lưng đi cũng là lúc JungKook vừa bừng tỉnh lại vì hắn không tin vào mắt mình, là Tb vừa tìm đến hắn, 1 hình bóng mà hắn luôn mong đợi mỏi mòn

- Khoan đã, em có thể giúp tôi sắp xếp lại cái đống này không?

Tôi xoay đầu lườm lườm hắn nhưng lại dính vô cái ánh mắt tội nghiệp kia thì tôi cũng xiu lòng. Nhưng thôi kệ vậy, lâu lâu cũng nên làm việc tốt chứ lâu nay nghiệp chướng chất chứa đầy đầu. Còn cái con người kia vừa thấy tôi đồng ý 1 cái là cười híp cả 2 mắt lại. Tôi ngồi phía đối diện hắn, đây cũng chính là cái nơi tôi ngồi viết bản tường trình và nghe 1 loạt những lời "dạy đời" của hắn. Nhớ lại những hồi ức tự nhiên tôi muốn bỏ về ghê. JungKook không thể nào tập trung làm việc khi cô học trò của mình ngồi trước mặt. Tay gõ bàn phím máy tính mà cứ ngỡ cái bản mặt của Tb là màn hình máy tính vậy, mắt cứ dán vào Tb. Nhưng đến khi tôi ngước mắt lên nhìn hắn thì hắn cứ giả vờ ngơ ngơ rồi xoay quắt sang chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi đang sắp xếp lại đống bài kiểm tra hắn vừa chấm xong, tôi vô tình cầm trúng chính bài làm của mình. Là con ngỗng đó, con số 2 to tướng trên bài làm khiến tôi trừng mắt nhìn hắn nhưng tôi lại vội vàng giấu đi cái ánh mắt đó lẫn bài làm. Không thể để hắn nhìn thấy, hắn mà thấy là hắn lại lắm lời còn tôi đương nhiên là lại phải ngồi nghe rồi. Hắn đang viết viết thì bút đột ngột hết mực, hắn bực mình mở ngăn bàn ra lấy 1 cây mới. Tôi cũng nhìn theo hắn mở ngăn kéo bàn ra nhưng trong hộc tủ có một thứ lấp lánh loé lên, vô tình lọt vào mắt tôi. Đó là 1 cái vòng tay, nó quen thuộc đến bất ngờ. Tôi rất ngạc nhiên nhìn hắn, tại sao hắn lại có thứ này?

- Cái vòng kia là...?

- À cái này, tôi tịch thu của mấy đứa học sinh ấy mà_Hắn cười trừ

- Thầy nói dối

1 câu rất thẳng thắn làm JungKook nhìn tôi rất bất ngờ. Hắn không hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy, Tb biết về quá khứ của hắn chăng? Hắn không biết làm gì, chỉ tránh đi ánh mắt đang chờ câu trả lời của tôi. Hắn ngập ngừng 1 lúc lâu thì cuối cùng cũng chịu mở miệng nói

- Thật ra đây là chiếc vòng của cô bé hàng xóm lúc xưa của tôi. Cô ấy bằng với tuổi em bây giờ. Cô rất xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu vô cùng. Ngày nào mẹ cô ấy nướng bánh, cô ấy cũng mang đi cho các hàng xóm xung quanh 1 ít, trong đó có tôi. Lúc xưa, không hiểu tại sao tôi lại nhút nhát đến nỗi không dám bắt chuyện với cô ấy, để rồi đến khi cô chuyển đi tôi đã hối hận vô cùng. Cô ấy đã đánh rơi chiếc vòng này, đó là những gì mà tôi nhận lại được sau khi cô ấy đi. Có lẽ, tôi đã yêu cô ấy rất rất nhiều, nói đúng hơn cô ấy là mối tình đơn phương đầu tiên của tôi_JungKook vừa nghẹn ngào vừa kể

- Thầy còn yêu cô ấy không?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro