Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

CHƯƠNG IV: LY BIỆT

Thời khắc chuyển giao ngày chỉ còn vài phút...

"T/b!!!"

Cô có nghe nhầm không? Có ai đó đang gọi cô. Là giọng của anh.

Jeon T/b đứng bật dậy, quay đầu ngó trước ngó sau. Xa xa, cô thấy bóng hình của ai đó, cật lực chạy tới. Trên người là bộ đồng phục cao trung, tóc mái ướt đẫm mồ hôi. Đó là anh của cô!

"Anh!"

Anh chạy tới, thở hồng hộc. Cô lúc này chỉ có hạnh phúc, những suy nghĩ khác không thể chen lấn vào.

"Sao anh về trễ thế?" Gương mặt ấy nhễ nhại mồ hôi, nhưng toát lên vẻ hạnh phúc không nói nên lời.

"Xin lỗi. Xe lớp anh bị hư, phải dừng dọc đường."

"Sao anh về đây được?"

"Anh chạy bộ về. May là đường không dài." Jeon Jungkook cười, răng cửa lộ ra.

"Em không biết. Nhưng sao anh lại chạy bộ về như thế? Rất nguy hiểm."

"Một năm mới có một lần, năm sau anh không chắc có cùng em thả đèn nữa hay không. Kỷ niệm mà, phải lưu giữ thật kỹ chứ!"

Mắt cô rưng rưng, anh tuyệt hơn cô nghĩ rất nhiều. T/b ôm lấy người Jungkook, cô biết anh sẽ không thất hứa với cô đâu. Chỉ là không ngờ, lời hứa đó đối với anh, lại quan trọng đến vậy.

Jeon Jungkook ban đầu còn bất ngờ, nhưng sau đó chỉ cười rồi đặt tay lên lưng em. Ánh mắt kia rũ xuống, dịu dàng và ấm áp.

.

"Viết điều ước của em lên chưa?"

"Em viết rồi, chỉ đợi anh thôi."

Jeon Jungkook lấy cây bút đen trong giỏ của mình, đặt đèn lồng trên đùi, viết từng nét nắn nót. Từng nét chữ uốn lượn trên giấy màu, chữ anh viết rất đẹp và điêu luyện. Đóng bút lại, anh xoay xoay cái đèn kiểm tra kỹ càng. Phía mặt đối diện của giấy màu là chữ của cô, xấu nhất nhà. Cô từ xưa viết chữ rất xấu, nhưng đã viết điều ước lên đây thì đã rất nắn nót rồi.

Bên cạnh anh trai suốt đời, cái chết không thể chia xa.

Rồi anh lại nhìn xuống ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của cô, thấy cô mỉm cười, trong trắng như thiên thần nhỏ. Nhưng...

Jeon Jungkook lại thấy chạnh lòng. Ánh mắt đó của cô, vốn dĩ đã đi quá cái gọi là yêu thương của người trong gia đình. Cô chưa hề nhận ra, bởi vì cô còn quá nhỏ.

Anh né tránh đi, gương mặt không vui như lúc nãy. Jeon T/b thấp hơn anh cả khúc, nằng nặc đòi xem ước nguyện của anh trai là gì.

"Anh, cho em xem điều ước của anh đi!"

"Bí mật. Không cho em xem."

"Anh..."

Nến đã được thắp lên, Jeon Jungkook thả đèn tung bay lên trời. T/b nuối tiếc nhìn theo mà phụng phịu. Tại sao anh được xem còn cô thì không? Nhưng cô không còn suy nghĩ gì nữa, bởi vì bây giờ có anh trai luôn bên cạnh, cô sẽ không bao giờ nếm trải cảm giác lúc nãy nữa. Anh sẽ luôn đi về bên cô dù có khó khăn, không bao giờ để cô phải cô độc với chính mình. Ước nguyện của anh là gì chứ? Anh không thích cô cũng chẳng đòi, chỉ biết ước nguyện của cô, sẽ mãi là sự thật hiển nhiên...

Cái chết cũng không thể chia xa...

Một chiếc đèn lồng bay theo gió đến một nơi xa xôi. Phản chiếu dưới nền Lạc Đông trong xanh, ánh nến của hy vọng thắp lên, sáng bừng cả một vùng nước. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, đèn cứ bay, bay đến nơi cung trăng, bay đến nơi nào đó thật cao, để ước nguyện đó của cô thật xa, để cô được ở bên cạnh anh mãi mãi...

...

Thời gian cuối năm đến. Kết quả thi đại học của Jungkook được gửi xuống nông thôn, kết quả đậu vào trường KU, một đại học khá danh tiếng. Vì thế, Jeon Jungkook trở thành niềm tự hào, không chỉ ở gia đình họ Jeon mà còn cho cả làng Busaji. Đây là khoảng thời gian hè tới, năm học cũ vừa mới kết thúc, Jungkook quyết định ở nhà cho đến khi khoá học mới bắt đầu.

Vào một ngày hè không quá oi ả, Choi Soobin nhà bên rủ cô ra ngoài đồng cỏ cuối làng bắt châu chấu với vài lũ trẻ trong xóm.

"Xong chưa cái đồ lùn?"

"Xong rồi!" Cô vẫn còn đang lồng dép lê, trông luộm thuộm vô cùng.

"Và đừng có kêu mình lùn. Mai mốt mình cao cho biết mặt." Cô bước đến trước mặt cậu bạn Soobin, chống nạnh ngẩng cao đầu.

Nói xong, hai đứa trẻ chạy ra ngoài làng. Đi được giữa đường, Choi Soobin nhìn qua cô bạn đang chạy với mình, cậu đột ngột đứng lại.

"T/b! Vợt của cậu đâu?"

"Chết! Quên mang!"

"Thần linh ơi, có ai hậu đậu hơn cậu không chứ? Đi bắt châu chấu mà quên mang vợt."

Hai đứa trẻ cùng nhau quay lại nhà cô lấy vợt. Choi Soobin đứng bên ngoài đợi, chỉ mình T/b vào lấy đồ. Cô loay hoay tìm xung quanh sân, không thấy đâu cả. Jeon T/b vào nhà định bụng hỏi anh trai. Nhưng khi cô bước đến là một cảnh tượng đau lòng. Cô thấy anh cô khóc rất nhiều, trên tay cầm một quyển sổ rất cũ kỹ, màu của giấy đã hoen ố vàng nâu. Ở đó còn có dì Namji, dì ấy ôm lấy anh, trên gương mặt cũng đẫm nước mắt.

T/b chỉ biết trân người đứng đó, không dám bước thêm bước nào. Nghe tiếng Soobin hối thúc ngoài cửa, cô chợt tỉnh, nhận ra cây vợt nằm ở bên cạnh mình. Cô tạm bỏ qua hiện thực trước mắt, nhanh chóng vớ lấy mang ra ngoài.

Ở đồng cỏ xanh bạt ngàn, có những bụi cây thấp, đó là nhà của nhiều loại côn trùng. Nơi đây gió thổi lồng lộng, có cây đa già toả bóng mát, nên chẳng bị ảnh hưởng bởi cái nóng bức của mùa hạ. Cô không bắt châu chấu với lũ bạn, chỉ ngồi dưới bóng cây suy nghĩ về việc ban nãy. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao anh lại khóc? Quyển sổ cũ kỹ đó, đằng sau nó là gì mà khiến cho cả dì và anh cô, gương mặt đều đau thương tột độ như thế?

Nhớ năm cô tám tuổi, cô có lục ở đâu ra cũng quyển sổ đó, nhưng không cũ như bây giờ. Năm đó cô được đi học rồi nên cũng biết đọc chữ nhưng còn rất chậm. T/b đọc từ từ, từng dòng một, hết một trang đầu, nhưng vì cô còn quá nhỏ nên chẳng hiểu ý nghĩa viết bên trong là gì nào là "thiết sống" rồi "dơ bẩn". Chỉ là khi thấy cô cầm và đọc thành tiếng, dì Namji ở gần đó đã giật lại và cấm cô không được xem nó. Năm đó cô thấy dì ngồi ở trong phòng của cô, ôm quyển sổ và khóc rất nhiều. Vẻ mặt ấy của dì sau bao nhiêu năm chỉ có vài nếp nhăn, chứ biểu cảm không thay đổi.

T/b ngây thơ bỏ qua hết mọi chuyện, tiếc rằng ký ức đó in mãi trong cô. Dẫu cho có phai nhạt hay không, hôm nay nhìn lại cảnh tượng này, chỉ khiến cô nhớ rõ hơn.

Tối đó về, dì Namji ăn cùng hai anh em. Không khí có vẻ trầm xuống so với bình thường rất nhiều. Sau buổi chiều, cô thấy anh và dì chỉ buồn và buồn, không ai nói chuyện với ai câu nào. Thấy không khí lặng im đáng sợ như thế, cô cũng không dám hỏi gì thêm. Nhưng thật may, anh cô cuối cùng đã lên tiếng.

"Dì! Lúc nãy con ra bến xe đặt vé, chắc cuối tuần này con sẽ lên Seoul."

"Anh, không phải ba tháng nữa anh mới đi hay sao?" Khi nghe anh nói, cô thật sự rất bàng hoàng, cơm ngon cũng vội bỏ xuống.

"Anh lên sớm để thích nghi. Em ở nhà lo học hành, đừng đi chơi bời nhiều."

"Không được! Anh không được lên sớm, ban đầu anh nói dành ba tháng hè cho em mà."

"Anh xin lỗi. Nhưng lịch phải thay đổi."

"Không không. Không cho anh đi! Anh không được đi! Anh thất hứa với em sao? Em không cho anh đi, anh lúc nào cũng nói dối em hết." T/b đập đũa xuống bàn, cô nức nở, khóc lớn.

"Thôi nào T/b. Anh con lo cho việc học là tốt, mai sau con cũng sẽ phải vậy thôi." Dì Namji vỗ đầu cô.

"Không! Em ghét anh! Anh là đồ nói dối! Anh là kẻ xấu xa nhất trên thế gian. Anh chưa bao giờ xem trọng em cả."

T/b chạy ra ngoài sân, lồng dép bỏ đi đâu đó bên ngoài. Bên trong nhà cảnh cơm gia đình có vẻ buồn bã hơn, anh rũ mi xuống bát, không nói lời nào, trong ánh mắt biết bao nhiêu là tâm sự. Dì Namji vỗ vỗ vai Jeon Jungkook vài cái an ủi.

Như thường lệ, cô đều chạy ra bờ sông Lạc Đông ngồi. Cô suy nghĩ, liệu anh có ghét cô không? Thế tại sao lại đột ngột đổi vé mà đến tận bây giờ mới nói cho cô biết? Hay cô làm gì sai nên anh mới giận? Anh có thể nói ra mà, cô sẽ sửa, vì anh cô có thể sửa mọi thứ vốn không phải là mình dù có khó khăn đến đâu. Nhưng từ trước đến giờ, anh có bao giờ chấp vặt cô? Hay anh vốn dĩ đã không thương cô từ lâu, chỉ mòn mỏi đợi đến ngày này rồi dứt cô ra, một mình an nhiên tự tại trên chốn thành phố phồn hoa?

Cô không nghĩ được gì cả. Những thứ đó đối với cô, giống như là lần đầu để tâm tới. Bởi vì cô luôn sống trong vòng tay ấm áp của anh, chẳng biết được một ngày nào đó anh đột nhiên muốn rời xa cô. Cô nghĩ rằng trong ba tháng hè này, cô mè nheo đòi anh tập thói tự lập để khi anh đi, cô không còn ngốc nghếch nữa. Nhưng anh lại đi sớm hơn dự kiến, sự ngốc nghếch thơ ngây ấy vẫn hiện hữu bóng hình xưa. Rồi khi bị lũ bạn bắt nạt, hay khi bị Soobin trêu đùa, cô phải chạy lên Seoul với những chuyện nhỏ nhặt vậy hay sao?

Jeon T/b từng hỏi khi ba tháng hè kết thúc, tức anh rời cô đi sẽ như thế nào? Thời gian đó chưa tới, lo xa làm gì? Nhưng cô biết rồi, đó còn hơn sự buồn bã thông thường, cảm giác thời gian không muốn ở lại với cô.

T/b chạy về nhà không thấy ai cả. Cô chạy sang nhà dì Namji, mới biết anh ở ngoài đồng cỏ cuối làng. Cô lật đật chạy ra ngoài, nhưng cảnh tượng khiến cô chỉ biết trân người nhìn, nước mắt âm thầm từng giọt rơi xuống gò má hồng hào.

Chị Saekyul ôm anh từ phía sau, một mảng lưng áo ướt đẫm nước mắt. Anh trai cô, với vẻ mặt điềm tĩnh, trong ánh mắt ngập tràn sự phiền ưu, nhưng một lời cũng không hề thốt lên. Tấm lưng của anh, cô từng nghĩ rằng, chỉ mình mới được đặc quyền để tựa vào. Anh cũng từng nói với cô như thế. Vậy... là Jungkook lừa cô thật rồi. Lúc đó cô nhận ra, mình chỉ là một đứa em gái, ngày ngày bị lừa dối, không hơn không kém.

Thông thường, nhìn những chuyện bất bình, Jeon T/b không thể nào không bay ra giải quyết, dù cho chỉ làm mọi thứ thêm rối ren. Nhưng cô không hiểu sao, đứng trước cảnh tượng này, cô chỉ biết đứng im mà nhìn, toàn thân ngưng trệ. Lúc đó, có thứ gì đó trong ngực cô bị bóp đến nghẹt thở, thứ đó chặt tựa như cái ôm của chị Saekyul. Lúc đó, cô lần đầu biết đau đớn là như thế nào, đau như mọi thứ bị sụp đổ là ra sao. Đó là lúc chị Saekyul ôm anh. Là lúc cô biết mình không là gì trong anh.

Lệ chảy ngày càng nhiều, cô sợ rằng đứng đó lâu sẽ không thể nào chịu được, cô không muốn ai phát hiện. T/b quay đầu chạy đi, vừa chạy trên đường làng vừa khóc, nhưng trong âm thầm. Cô bị gì thế này? Đây có phải là cảm giác khi yêu không?

.

"Em đợi, em sẵn sàng đợi, bao lâu em cũng đợi."

"Đừng đợi! Anh không tốt, vậy nên đừng để anh trong lòng em."

"Em không thể quên anh, em không thể làm được. Xin anh, đừng bắt em nữa được không? Mười mấy năm bên anh, sao có thể quên là quên được?"

"Rồi em sẽ nhận ra, anh chỉ như bóng đò qua cuộc đời em. Sau này, sẽ có người mang lại hạnh phúc cho em. Đừng mong chờ thực tại nhất thời, anh cũng sẽ như em, quên đi tất cả." Bởi vì, anh không thể theo đuổi một thứ tình yêu "khó khăn" như thế được.

Anh buông tay cô, đi về phía trước. Kim Saekyul khóc thê lương, thanh xuân một thời theo đuổi của cô, đứng trước mặt cô nhưng mãi không thể nào chạm tới. Bóng lưng anh cao lớn, tựa hồ có thể thâu tóm cả thế giới nhưng thật ra lại chẳng có gì, chỉ toàn cô độc hoàn cô độc. Ban nãy cô không thấy ánh mắt của anh như thế nào, nhưng cô biết anh đang cười mỉm, nụ cười chua chát đến không ngờ. Anh biết cô thích anh nhiều đến nhường nào. Tại sao anh lại nhẫn tâm vứt bỏ cô ở Busaji mặc cho cô đợi được, vì anh, cô đợi một thế kỷ cũng không màng gì.

Jeon T/b chèo thuyền ra giữa sông, bây giờ cô không còn nhà ai để sang tá túc cả. Ngay cả chị Saekyul, biết chị và anh trai có mối quan hệ, cô liền không muốn gặp mặt chị ấy nữa. Kỳ thực, cô bây giờ không muốn đối mặt với thực tại, nếu nhìn chị Saekyul hình ảnh chị ấy ôm anh cô sẽ mãi đeo bám tâm trí. T/b buông mái chèo, cô ngồi xuống thuyền giữa dòng sông xanh, ngẩng đầu lên trời. Màn trời đen mực cùng vầng trăng khuyết ánh bạc rọi sáng cả Lạc Đông, điểm xuyết thêm vài hành tinh nhỏ lấp lánh trên bầu trời. Để ý thật kỹ, cô thấy những điểm lấp lánh xếp thành hình một đôi vợ chồng, nắm tay nhau, không rời xa. Thật giống với cha mẹ, hồi xưa khi cha mất, mẹ thường hay ra đây để nhớ cha, nhớ những kỷ niệm quý báu khi xưa. Điều này Jungkook cũng từng hứa với cô.

Mái chèo đột nhiên rơi xuống sông. Jeon T/b với người cố lặt lên thuyền nhỏ, không may cả thân ảnh nhỏ rơi xuống dòng nước sâu. Cô tuy sống gần sông, nhưng lại không biết bơi...

T/b vùng vẫy, nước xung quanh bắn lên tung toé, hớp từng hơi ít ỏi lấy không khí. Càng cùng vẫy, cô càng bị đuối sức, cuối cùng chìm xuống dòng nước trong veo.

Jeon T/b mở mắt, thấy anh cô ngay trước mắt, cả hai cùng ở dưới sông. Từ bao giờ ánh mắt ấy nhìn cô lại lạnh lùng đến thế, anh có lo lắng cho cô không? Anh đã hoảng hồn khi thấy cô rơi xuống nước chưa? Nhưng sao cô không thấy gì trên mặt anh cả, một chút cũng không hề. Bóng sóng lượn qua màn đêm trăng sáng rọi xuống dưới lòng sông, anh thật đẹp, như một chàng hoàng tử trong mơ cô thường hay mơ thấy.

Từ sau đêm hôm đó, cô không nói chuyện với anh, thật ra là muốn làm giá. Anh vẫn giống như thường ngày, vẫn nấu ăn cho cô, vẫn nói chuyện với cô, nhưng so với người sắp rời đi thì nó chẳng có gì đặc biệt. Cô rất muốn, rất muốn nói chuyện với anh thật nhiều, nhưng cô không dám, mặc dù cô biết chính mình đang lãng phí những ngày cuối cùng còn bên anh trai.

"T/b, em có muốn ngày đó, em ra bến xe đón anh không?"

"Em bận rồi."

Ánh mắt của anh rũ xuống, khẽ thở dài rầu rĩ.

Cuối cùng, ngày đó cũng tới...

Đêm cuối cùng, cô ở trong phòng, không thể ngủ được. Mai anh đi sớm. Nhưng cô vẫn chưa mở lời với anh câu nào. Có tiếng mở cửa từ bên ngoài, cô giật mình, giả vờ chìm sâu vào giấc ngủ.

Jeon Jungkook bước vào, ngồi xuống giường. Cô không biết vẻ mặt anh lúc này ra sao, nhưng cô hy vọng nó khác so với đêm hôm đó. Một anh trai yêu thương cô như mười lăm năm nay. Anh sờ lên tóc cô, xoa đầu cô vài cái. Anh nói gì đó trong miệng, nhưng cô không thể nào nghe nỗi. Bỏ qua đi, đêm nay là đêm cuối cùng rồi, cô muốn anh hát. Hát cái bài mà anh nói anh và cô cùng có công tạo ra. Euphoria...

T/b xấu hổ nên không dám mở mắt yêu cầu, nhưng anh sẽ hiểu cô đang muốn gì chứ? Anh luôn nói anh hiểu cô nhất còn gì? Cô sẽ có bất ngờ như cái đêm thả đèn ở Lạc Đông, hay sự cứu sinh đầy hy vọng như cái đêm cô chìm xuống dòng sông với thực tại đến nơi Suối vàng? Anh trai luôn tạo điều bất ngờ cho cô, cô vẫn luôn chờ đợi tiếng hát ấy, tiếng hát thức tỉnh sự vật vô tri vô giác, tiếng hát lay động đêm trăng khuyết, tiếng hát xuyên qua niềm yêu thích của cô vang lên trong không trung, làm mát đêm hè.

Nhưng anh lại bỏ ra ngoài...

Sáng mai, Jeon Jungkook mang balo sang phòng cô, đứng trước chiếc giường với cô gái nhỏ đang say giấc.

"Em bảo trọng, anh đi!"

Vậy là anh âm thầm ra đi, không hề thức cô dậy cùng đón ra bến xe. Hy vọng nhìn anh lần cuối cùng trước khi lên Seoul, coi như mất thật rồi.

Anh bước ra đầu làng, dì Namji cùng Saekyul ra tiễn, tiếc rằng họ chỉ tiễn được tới đây thôi. Dì ôm anh, hình như dì muốn khóc nhưng cố kiềm nén, phải thật mạnh mẽ để Jungkook yên tâm đi.

"Con lên đó học tốt, nếu có khó khăn hãy về Busaji. Làng luôn chào đón con."

"Dì và Saekyul bảo trọng. Nhờ hai người trông chừng T/b giúp con."

Jeon Jungkook nhìn sang Kim Saekyul. Khi hai đôi mắt giao nhau, chiếu lên một đoạn tình duyên kéo dài nhưng không may đứt đoạn, bọn họ bên nhau đã rất lâu, mười mấy năm rồi cơ mà. Huống hồ gì đêm qua là một đêm đẫm nước mắt, Saekyul nói đúng, sao có thể nói quên là quên được? Bọn trẻ ùa ra đầu làng đi chơi, hồi ức của hai người cũng vì thế mà ùa về, đã từng có hai đứa trẻ, một nam một nữ rượt đuổi nhau. Anh giúp cô đòi công lý, ân cần với cô, không ngờ đến một ngày, cô nói cô thích anh. Jeon Jungkook ban đầu ậm ừ, nhưng sau đó đồng ý. Cô thích anh rất nhiều, đến mức trong ánh mắt của anh không hề rõ ràng, nhưng vì anh mà sẵn sàng cho qua.

Jeon Jungkook đi bộ ra bến xe. Khu vực này được xây nên trông hiện đại hơn làng Busaji. Ánh mắt Jungkook hướng ra ngoài, đến một nơi xa xăm là khoảng không vô định. Jeon Jungkook ngày càng sầu ưu và khó hiểu, ánh mắt của anh biết bao tia hỗn tạp. Ước mơ? Quyết tâm? Hay đau lòng? Nó vẫn đẹp, vẫn long lanh động lòng người, vẫn như mặt hồ vào mùa xuân. Chỉ là hơi bị vẩn đục...

Bước lên xe, anh lần cuối nhìn lại quê ngoại của mình. Cái nơi anh lớn lên với thời thơ ấu đầy niềm vui, cái nơi cha mẹ tạo nên tình yêu tuyệt đẹp, cái nơi anh biết mẹ khổ sở như thế nào và nơi đó từng có một cô bé với ánh mắt ngây ngô lúc nào cũng chạy theo nói thương anh. Ngồi gần cửa sổ. Nhìn kiếng chiếu hậu, anh thấy một cô gái với đôi dép lê chạy theo, trên đầu có đeo chiếc kẹp nơ anh tặng cùng cái giỏ duy nhất của con bé. Jeon T/b chạy mãi, dùng cái sức trẻ con không thể bằng động cơ mà vẫn ngoan cố chạy theo.

"Bác tài! Tôi làm rớt đồ, cho tôi xuống một chút được không?"

"Cẩn thận đi chứ chàng trai. Ai cũng như cậu thì tôi biết làm sao?"

"Thứ lỗi!"

Chiếc xe dừng lại, Jeon Jungkook vội đi xuống. T/b chạy đến phía anh, ôm thật chặt. Hình như cô khóc, khóc rất nhiều.

"Anh đi cũng không thèm kêu em dậy. Nếu em không tỉnh dậy kịp thời có phải là sẽ không được nhìn thấy anh nữa không?"

"Nhưng em nói em không ra đón anh."

"Em nói anh cũng tin sao? Anh là đồ ngốc nhất thế gian, anh nói anh hiểu em nhất mà, sao lại tin em chứ?"

"Anh xin lỗi..."

"Anh, em muốn đi! Em muốn đi cùng anh, anh cho em đi đi. Không có anh, em ở Busaji không có gì vui nữa. Em không muốn chúng ta rời xa đâu!"

Đôi mắt của cô ngấn lệ, vẻ đẹp trong trắng như hoa lưu ly. Cô không thể sống thiếu anh được. Cô nhận thức được điều đó từ rất lâu, chỉ là cô chưa biết trái tim mình vốn dĩ đã thuộc về anh từ lúc mình mới chào đời. Chỉ có những lần đau đớn khi anh bên chị Saekyul, những lần bực bội khi có lũ bạn muốn theo đuổi anh, chỉ có những lần... cô muốn chìm đắm mãi trong quá khứ đầy lời hứa.

"Em ngoan, anh đi, thỉnh thoảng sẽ về thăm em. T/b của anh hứa với anh là phải học thật giỏi, mai mốt thi vào trường KU học cùng anh. Có khi là Đại học quốc gia Seoul, em làm anh nở mày nở mặt với mọi người."

"Anh lúc nào cũng nói dối em hết. Em không tin đâu!"

"Anh nói thật mà."

"Vậy khi anh quên em, anh không trở về Busan thăm em, em phải làm sao? Anh để em phải cô đơn trong nhà của chúng ta. Hay anh để mặc những đứa hay bắt nạt em. Sẽ không còn ai chỉ bài cho em, không còn ai viết điều ước lên đèn lồng cùng em. Khi em buồn, ai sẽ cùng em tâm sự đây?"

"Vậy anh ngoắc tay với em, hứa với em sẽ về với em. Sẽ không để ai bắt nạt em, sẽ không để em cô đơn. Anh luôn ở bên cạnh em, nhưng em cũng hứa với anh không được rong chơi, phải lo học. Được chứ?"

Jeon T/b gật đầu. Cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá rơi xuống đất. Cô sẽ nhớ rõ, ngày đó anh hứa với cô những gì, ngày đó cô quên đi những lần anh không chân thực, mà vẫn tin anh vô điều kiện.

Nhưng có điều, cô đã quên...

Jeon Jungkook chạy lên xe, xoay người ra sau nhìn bóng cô dần thu nhỏ. Ngày đó anh thấy cô khóc, là khóc một cách đau lòng. Trong mắt anh nước mắt lưng tròng, anh ngoảnh người lại, bởi nếu nhìn cô, anh lại hối hận với quyết định của mình mất.

...

Seoul...

Chốn thành phố phồn vinh, những toà nhà cao tầng chọc trời với thiết bị hiện đại. Anh bước xuống xe, với một thế giới mới.

Dọn về ký túc xá, anh vẫn chưa thấy ai đến sớm hơn mình. Vì nhà nghèo, anh lên thành phố không một đồng xu dính túi. Phải tự mình đi làm, một phần tự kiếm ăn, lâu lâu phải gửi tiền về quê lo cho cô. Jeon Jungkook thở dài mở balo, bên trong có tiền!

Cô biết có ngày này, nên ngày đêm tích lũy qua những cuộc chơi ăn gian cùng những con số. Cô mê tiền nhưng cô không lấy chúng, chỉ đợi anh lên Seoul, nó sẽ giúp anh một phần nào.

Kết thúc Chương IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro