Làm Vợ Tôi Đi
Trước khi đi lên phục vụ thì quản lý đưa cho cô 1 bộ trang phục, nó vô cùng hở hang, khoét ngực rồi còn xẻ đùi. Cô mặc nó vào bước ra bẽn lẽn lấy tay che che đậy đậy, thấy không ổn cô bước lại nói với quản lý nhưng lại bị la :
- Cô đã vào đây rồi thì phải làm theo quy định ở đây, không có quyền lựa chọn hay ý kiến.
Nghe xong cô đành phải nhẫn nhịn, mặc bộ trang phục đó rồi theo quản lý lên phòng VIP
Mở cửa ra cô nhìn vào thấy 3 người đàn ông đang ngồi, 2 bên tay ôm 2 cô gái, hôn hít sờ mó, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Quản lý nắm tay cô đi vào, lại nói nhỏ với 1 người đàn ông trong đó. Nhìn vào người đàn ông đó có thể thấy được sự lạnh lùng, sắt đá, khí chất ngút trời của anh ta, thêm vào đó là sự đẹp trai khó cưỡng.
- Thiếu gia! Chào mừng ngài đến với quán karaoke của chúng tôi, hôm nay bên tôi có 1 em gà mới, ngài có muốn không ạ? - quản lý
Anh nhíu mày lại, nhìn từ trên xuống dưới người cô, đôi mắt bắt đầu có âm khí, cô chính là con gái của 2 ông bà tập đoàn GPD, người đã sát hại cha mẹ anh. Lòng anh bây giờ như lửa đốt, cố giữ bình tĩnh.
- Cô lại đây
Cô thấy được sự lạnh lùng khiến người khác phải sợ hãi của anh mà không dám đi đến gần, đang lùi chân lại thì quản lý kéo tay cô đẩy lên ghế, ngồi gần anh, anh lại kéo cô ngồi lên đùi. Mắt sát khí nhìn quản lý, hiểu ý quản lý bước ra ngoài, 2 người bán của anh là Suga và J hope thấy trước giờ anh hoàn toàn không hứng thú với những cô gái như thế nào cho lắm, mức quá chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý nhưng hôm nay hành vi anh có hơi lạ, chắc có chuyện gì đó, 2 người cũng đi ra. Giờ đây trong phòng chỉ còn mỗi anh và cô.
Đột nhiên anh ghị chặt eo cô kéo lại sát người, lấy môi mình ngấu nghiến môi cô, cô hoảng hốt lấy tay đẩy anh ra nhưng không được, anh giữ chặt lấy 2 tay của cô, còn 1 tay anh xoa nắn đôi gò bông mềm mại . Cô sợ hãi khóc nấc, đến lúc không thở được nữa cô cắn vào môi anh khiến môi anh bị chảy máu, nhân cơ hội này cô bay ra khỏi người anh, tay chân run rẩy, miệng liên tục van xin:
- Xin anh, xin anh tha cho tôi, tôi không phục vụ nhu cầu cho đàn ông, việc của tôi chỉ rót bia thôi, xin anh đừng làm như vậy, làm ơn
Anh nghe xong, bực điên lên, gằn giọng
- Cô vào đây không phải chỉ để làm kiếm tiền thôi sao? Bước vào đây rồi là không có quyền lựa chọn
- Tôi vào đây kiếm tiền để trả nợ chứ không phải kiếm tiền để ăn chơi, ba mẹ tôi mắc nợ người ta, bây giờ 2 người họ mất rồi, tôi phải là người trả số nợ đó.
Nghe xong anh lấy tay bóp cằm cô lên, mắt nhìn từng đường nét gương mặt, cô thật sự rất xinh, nhưng cho dù xinh đến đâu cũng không ngui ngoai được ngọn lửa hận thù trong lòng anh. Thôi được, ba mẹ cô chết rồi, thì cô sẽ là người trả giá thay cho họ. Anh buông cằn cô ra, lấy tay cầm ly rượu vừa nhâm nhi vừa nói :
- Thôi được rồi! Bây giờ cô rất cần tiền đúng không? Chúng ta làm 1 thỏa thuận đi
Cô đưa mắt nhìn anh khó hiểu. Anh cười khinh nói tiếp :
- Cô đồng ý làm vợ của tôi, phục vụ cho tôi, tôi sẽ trả hết số nợ đó cho cô. Thế nào có đồng ý không?
Cô nghe xong, tức giận nhưng không dám la lớn hay tát anh, anh quá đáng sợ cô sợ sẽ chọc trúng anh.
- Không! Tôi không làm! Tôi không bán mình cho anh được
- Nếu cô có ý định đổi ý thì đến tìm tôi - anh nói rồi cười khinh, ẩn sâu trong lời nói đó là lòng hận thù, anh muốn mua cô về để hành hạ cô, cho cô cảm nhận được sự đau đớn mà ba mẹ cô gây cho anh.
- Không! Mãi mãi cũng không!
Nói xong cô chạy ra khỏi quán karaoke, chạy xọc về nhà. Cởi bộ trang phục hở hang đó ra, bước vào nhà tắm xối nước liên tục, kì cọ điên cuồng những chỗ bị anh chạm vào rồi thay bộ đồ kín đáo, ngồi 1 góc khóc đau đớn.
29 ngày trôi qua
Còn 1 ngày nữa thôi là cô phải trả hoàn toàn số tiền đó, rồi nhà bị người ta lấy, cô không biết phải làm sao hết, số tiền trong tháng qua cô cố gắng đi làm, xin đi rửa chén ở quán cơm ven đường cũng không được 1/ 100 của số tiền đó. À! Cô còn có 1 người em trai đang đi học nữa, cô còn phải trang trải tiền học phí cho nó. Đang suy nghĩ tìm cách thì cô nghe dưới nhà có tiếng người nói um sùm, cô bước xuống thì thấy đám người đòi tiền hôm trước đang lấy hết đồ đạc trong nhà cô đi. Họ lấy đi hết không chừa thứ gì, ngay cả cái ly hương của ba mẹ cô mà đám người đó cũng lấy đi. Cô chạy giật lại, nước mắt ứa ra.
- Các người có thể lấy bất cứ cái gì nhưng làm ơn đừng đụng đến bàn vị của ba mẹ tôi. Các người không có quyền làm như vậy.
- Thôi đi! Cô đừng làm như gia đình cô thanh cao lắm vậy! Tôi nói cô biết ngày mai cô không trả hết số tiền đó, thì không những phải gặp nhau ở tòa đâu, mà em trai cô có còn cái nội tạng gì không thì chúng tôi không biết
Nghe vậy cô hoảng hồn, run rẩy van xin:
- Các người vừa nói gì? Các người bắt em trai tôi? Mau trả em ấy lại cho tôi, làm ơn đừng hại em ấy, nó còn nhỏ, không biết gì đâu, làm ơn đi, tôi sẽ trả lại số tiền đó cho các người mà, tôi thề không thiếu 1 xu nào đâu! Làm ơn trả nó lại cho tôi!
- xứa... Có trả đủ hay không thì ngày mai rồi biết hé. Còn bây giờ thì lo mà chạy tiền đi nhóc, đi thôi mọi người - đám người đó
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đang trong lúc tuyệt vọng thì cô nhớ đến lời của Joen Jungkook hôm trước, nước mắt lại tuôn trào ra, không thể nghĩ được nửa, cô phải tìm anh thôi nếu không em cô sẽ không giữ mạng được mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro