Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu của sự đau khổ

Reng... Reng... Reng
Màn hình điện thoại ( số điện thoại của cảnh sát )

- Cô có phải là Kim Joenmi, con gái của 2 ông bà chủ tịch tập đoàn GPD không?

Cô đang ngủ thì nghe chuông reo vớ lấy điện thoại nghe, cố lấy tỉnh táo cô trả lời :

- Tôi đây! Các anh tìm tôi có chuyện gì thế?

- Tôi thành thật xin báo cho cô 1 tin buồn! Cô phải thật giữ bình tĩnh! Cha mẹ của cô 2 ông bà mất rồi! Theo chúng tôi khám nghiệm tử thi và xem xét hiện trường thì 2 ông bà do mất thắng nên xe đã lao xuống vực sâu.

Cô nghe xong đầu óc cô trống rỗng, nước mắt 2 hàng tuôn trào ra, tim cô thắt chặt lại, ba mẹ cô chết rồi sao? Cô đứng hình, mắt mở to ra không tin đó là sự thật. Cô liền chạy đến bệnh viện để xem có thật hay không, khi chạy đến ngay cửa, có 1 đám người đứng trước nhà cô la um sùm

Mau trả nợ đây, định lấy cái chết để trốn tránh trách nhiệm hay sao, các người không dễ như vậy đâu

Đúng vậy, đúng là tham lam lừa đảo

Mau trả tiền cho chúng tôi đi

...

Cô nghe xong không hiểu gì cả, đi ra mấy người đó biết cô là con gái của 2 ông bà thì kéo đẩy cô miệng liên tục kêu trả tiền, cô như choáng váng đầu óc, liền la lớn

- Mấy người có thôi đi không! Mấy người là ai tới trước cửa nhà tôi la vớ vẩn, làm ơn tránh ra tôi còn phải tới bệnh viện

- Cha mẹ cô tham lam, lừa đảo lấy tiền của chúng tôi để đầu tư hợp đồng cái gì đấy, bây giờ hợp đồng bị hủy, cha mẹ cô chết rồi,  chúng tôi không tìm cô thì tìm ai để lấy lại tiền đây - 1 người trong đám đó

Cô vừa nghe cái gì? Ba mẹ cô lừa đảo? Ba mẹ cô lừa tiền của họ? Chỉ mới vừa mở mắt dậy thì cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn, cô thất thần. Không phải ba mẹ là người luôn dạy dỗ cô phải làm 1 người tốt, 1 người chính trực hay sao? Cái thứ gì đang diễn ra vậy? Cô như sụp đổ... Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chấp 2 tay lại, van xin:

- Mọi người làm ơn bình tĩnh! Cho tôi 1 tháng, 1 tháng thôi tôi sẽ trả lại hoàn toàn số tiền cho các người! Làm ơn đi!

Nghe vậy thì đám người đó suy nghĩ, nói xong rồi đi

- Thôi được rồi! Chúng tôi chỉ cho cô duy nhất 1 tháng để trả lại số tiền đó cho chúng tôi đó, nếu trong vòng 1 tháng không trả hết thì chúng ta gặp nhau tại tòa đi.

Khi đám người đó đi thì cô nhanh chóng chạy tới bệnh viện, khi tới cô thấy xác 2 ông bà, cô như muốn gục ngã, cô khóc ngất, tim cô tan vỡ rồi.

Sau khi làm xong tang lễ cho 2 ông bà thì cô ngồi trong góc phòng. Căn nhà tràn ngập tiếng cười gia đình thì bây giờ chỉ còn lại không khí cô đơn, âm u, lạnh lẽo. Cô nhớ lại những kỷ niệm của cô với ba mẹ mình, cô cười nhưng rồi nước mắt cô lại rơi, tại sao 2 ông bà lại làm như vậy, tại sao lại lừa đảo, tại sao lại làm những chuyện như vậy! Rồi cô chợt nhớ đến số tiền nợ, 1 tháng, trong vòng 1 tháng phải trả hết, cô ngưng khóc, đầu óc cô bây giờ là phải làm sao kiếm được số tiền đó để trả nợ. Nhà thì bị siết, ngân hàng thì đóng băng, cô bắt đầu gọi điện cho dòng họ mong được giúp đỡ thì lại nhận sự hắt hủi từ họ, tới đường cùng cô không biết phải làm sao,  trời cũng đã tối rồi, nhưng cô vẫn nhất quyết phải tìm được việc làm vì 1 tháng để trả được số tiền đó là điều vô cùng khó, cô đi xin việc khắp nơi, không một ai nhận, đang tuyệt vọng thì cô đứng ngay 1 quán karaoke, thấy bảng tuyển nhân viên nhưng lương tâm cô không cho phép cô vào đó, cô luôn khắc ghi trong đầu " nghèo cho sạch, rách cho thơm ". Cô quay đầu đi tiếp, cô đi xin việc rất nhiều chỗ nhưng không ai nhận, do tin tức gia đình cô lừa đảo người ta đã đứng đầu top truyền thông, bây giờ cô có đi nữa cũng vô ích. Cô đành cắn răng mà đi tìm lại quán karaoke khi nãy, bây giờ điều quan trọng phải trả hết nợ cho mấy người đó, chỉ có 1 tháng thôi, phải có số tiền đó để trả nợ.

Cô vứt liêm sỉ và cái giá của người con gái mà bước vào đó. Gặp quản lý

- Em chào chị! Chị ơi em muốn xin việc làm, chị làm ơn giúp em, em đang thiếu nợ người ta rất nhiều, em đi xin việc nhưng không chỗ nào chịu nhận cả. Em thật sự không biết phải làm sao, chị làm ơn giúp em nhe chị.

Chị nhân viên nhìn từ trên xuống dưới, thấy dáng vẻ bốc lửa của cô liền nhận cô vào làm

- Thôi được rồi nhìn cưng cũng ngon lắm đó, thôi thì chị nhận cưng.

Nghe vậy cô mừng không tả được nhưng trong đầu nghĩ tới cảnh phải tiếp xúc với những người đàn ông vào đây...

- Chị ơi! Em có thể bưng nước, rót rượu , rửa chén hay kì toilet em làm cái gì cũng được nhưng em không thể phục vụ nhu cầu cho đàn ông ở đây đâu chị!

Cô cố gắng năn nỉ quản lý thì cuối cùng cũng được. Quản lý nhận cô vào làm luôn tối nay, khi nãy vừa có khách trên phòng VIP, thấy cô còn non nớt, là gà mới chắc ăn tiền nhiều lắm đem luôn cô lên phòng đó rồi kêu cô phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: