Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: cùng cậu ngắm mưa sao băng!

Trời hè trong xanh, càng về khuya càng cao , nhiều sao như dải bụi. Jungkook nhìn điện thoại. Cậu chẳng cho mẹ biết, cũng chẳng cho chị y tá kia biết. Cậu bảo mẹ cậu mệt nên muốn ngủ sớm, mẹ cậu ở lại một lúc rồi về nghỉ ngơi luôn. Y tá cũng không đến.Thấp thỏm đến hơn 11giờ tối, nhưng làm sao để cậu lên được xe lăn bây giờ? Chân cậu chẳng có cảm giác gì cả, lai bó bột một cục thế kia,làm sao cậu có thể lết lên cái xe lăn bây giờ? Đang suy nghĩ thì cửa mở ra, y tá Lee xách một đùm to đi vào.
- Jungkook cháu chưa ngủ à, hay bác làm phiền giấc ngủ của cháu.
- Không phiền, không phiền. Nhưng sao bác lại quay lại giờ này?
Đôi mắt trong của cậu nhìn y tá Lee đầy hiếu kì. Y tá Lee thở dài đi đến.
- Ta vừa từ Seoul về xong, sợ cậu với cô y tá trẻ kia không hợp nên quay lại nghé chút. Ai biết cậu vẫn chưa ngủ?
- Bác đi hơi lâu đấy nhé, hơn 2 tuần liền rồi. Mà bác trai sao rồi ạ!
- Khỏe rồi, đòi về nhà đi nhậu được luôn!
Y tá Lee nói bằng giọng dè bỉu. Jungkook cười lớn . Mẹ cậu trả lương cho bà rất hậu hĩnh, đi xa thế, về muộn sẵn tiện mua cho cậu ít cháo gà và bánh chuối. Jungkook nhận lấy, cảm ơn rối rít. Mấy phút sau y tá Lee xin phép về, cậu nghĩ ngợi rồi gọi, nhờ bà đỡ cậu lên xe lăn để đi ngắm mưa sao băng. Bà thì không chịu cứ bảo người ta lừa đấy, nhất định là không cho cậu đi bởi hại sức khỏe lắm. Bà nói thế nhưng vẫn đỡ cậu lên xe lăn, đẩy lên sân thượng. Cậu tỏ ý muốn bà đẩy lên sân thượng thôi rồi về kẻo muộn còn lại cậu sẽ tự lo. Bà nhìn cái dáng vẻ của cậu, vừa trẻ con vừa người lớn mà thấy buồn cười. Bà nói đêm nay sẽ ngắm mưa sao băng với cậu rồi đưa cậu về phòng. Sống tới hơn nửa đời người rồi bà cũng đã thấy sao băng bao giờ đâu. Cậu khuyên mãi mà bà chẳng về thì thôi vậy miễn cưỡng đi cùng bà.

Vừa đẩy tấm kính dày bước ra sân thượng cậu đã thấy ba cái bóng ngồi vắt vẻo trên này, một cái bóng to hai cái bóng nhỏ. Y tá Lee phía Sau nhíu nhíu mày nhìn ba người kia, bà thoáng bất ngờ xong vội vàng ôm bụng nói trở dạ ,đau quá chắc không cùng cậu ngắm sao được đâu. Khi nào xong thì gọi điện thoại cho bà là được. Jungkook mở tròn đôi mắt ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì y tá Lee đã ôm bụng khuất Sau tấm kính dày, đi vào thang máy. Y tá Lee vào trong thang máy, trước khi bấm nút còn mỉm cười nghé ra một cái. Nhìn là biết cái bóng kia là con bé Hae Min, cái dáng nhỏ nhỏ mảnh mảnh, lại còn thêm mái tóc ngắn nữa. Thôi thì nhường thế giới cho hai đứa trẻ vậy, bà xuống phòng trực ngả lưng tý ,mệt mỏi lắm rồi.
Jeon Jungkook đẩy xe đến gần ba người kia. Hai cái bóng nhỏ ngồi hai bên, cái bóng lớn ngồi giữa, xì xào kể chuyện cho nhau nghe.
- Có nhìn không, nó không mặc áo kìa.
Một giọng nói non nớt nghe yêu lắm lên tiếng, một cái bóng nhỏ kia cũng nói.
- Vú kìa!
Miệng Jungkook méo mó, ba người này đang xem cái gì thế này?
- Mấy đứa thấy to không? To thế này mấy hiệp cũng không mệt nhé.
Bóng lớn là con gái, thầm thì nói với hai đứa nhỏ hai bên.
- Nhanh quá, bao nhiêu phút một hiệp nhỉ.
Cô gái nhìn hai đứa, đứa bên phải chỉ vào màn hình điện thoại.
- Nhìn hai chú ấy thật thoải mái.
Cái gì vậy trời. Cậu nghe thấy cái gì không nên nghe sao, không phải chứ? Mới nghĩ trong đầu mà mặt và tai cậu đã đỏ bừng. Đánh bay cái suy nghĩ ấy, cậu lên tiếng:
- Hây, xin chào!
Bầu không khí kia im bặt, cả ba người độc loạt quay lại. Mặt mỗi người một cảm xúc, một biểu cảm khác nhau. Hai đứa nhỏ nhìn thấy cậu thì mặt hớn hở, chạy vội đến. Dưới ánh trăng mờ mờ, cậu nhìn hai đứa này quen ghê luôn, hình như gặp rồi.
- A, chú đẹp trai, hôm trước đến chỗ mình chơi này.
Thằng bé nhìn cậu ,hai mắt sáng bừng trong đêm tối. Bé gái bên cạnh xà vào lòng cậu.
- Anh nhớ em không, em là Min Hae dễ thương mà anh hát cho đấy. Eo ơi, anh hát rõ hay, lại đẹp trai nữa, Min Hae nhớ anh lắm.
Nhìn hai đứa cậu mới nhớ thì ra là hai đứa ở nhà trẻ bệnh viện cậu gặp hôm chủ nhật. Cậu hỏi hai đứa, nói chuyện với chúng nó hồi lâu mới nhớ hình như cậu quên cái gì đó. À là cô gái lúc nãy. Cô ta đang nhìn cậu, nhưng tóc ngắn che hết rồi, tại ngồi ngược chiều gió nên tóc che kín cả mặt. Cậu đẩy xe đến, liều mình cầm điện thoại, mở đền, soi thẳng vào mặt người con gái đối diện.
- Ơ Hae Min, trùng hợp quá, tôi cũng đi ngắm sao này.
Gặp được bạn, cậu vui lắm ,cười tươi chào cô. Hae Min thì khác, cô lấy hai tay che mắt ,gắt Lên.
- Soi đi chỗ khác.
- À ừ ,xin lỗi nha.
Jungkook nhìn cái đèn điện thoại đang chiếu vào mặt cô, lúng túng dúi vào trong túi áo mà chẳng kịp tắt đèn đi.
- Mọi người cũng đi ngắm sao băng hả.
Cậu mở lời.
- Chị Hae Min bảo rằng tối nay có mưa sao băng đẹp lắm nên gọi em và anh Doong đi cùng.
Con bé cùng tên nhưng đảo ngược của Hae Min lanh lợi trả lời.
- Này mấy đứa, ai là người đòi bám theo hả?
Hae Min nhìn khéo con bé, nó co người lại.
- Mấy người đang xem gì đấy.
Thắc mắc lâu, mãi rồi cậu mới lên tiếng, hơi vô duyên một tý nhưng tò mò lắm.
- Phim.
Cô trả lời. Cậu nhăn mặt, Ai chả biết là phim nhưng phim gì ấy chứ . Thằng bé được gọi là Doong, chỉ vào điện thoại, ngây thơ nói.
- iron man. Doong thích nhất iron man đấy.
Trời ơi, là phim siêu anh hùng hả, vậy từ nãy tới giờ cậu nghĩ đi đâu vậy nhỉ? Sao cậu lại đen tối vậy chứ. Xấu hổ thật đấy. Nhưng cũng tại ba người này, nói toàn câu ngây thơ khiến người ta hiểu lầm muốn chết. Có ánh nhìn chằm chằm cậu, cậu quay ra thấy Hae Min đang nhìn cậu bằng đôi mắt thăm dò.
- Cậu,..cậu nhìn gì?
- không?!
Nhìn bộ mặt lúng túng của Jungkook, cô thầm cười quay mặt ra chỗ khác.
Rõ ràng cái ánh mắt ấy đang dè bỉu cậu hay sao ấy, thế mà lại bảo không.
Trời đã về khuya, không khí tĩnh lặng dường như nghe thấy cả tiếng zè zè của điện đường ,tiếng rì rào của sóng biển phía đối diện sân thượng . Hae Min và hai đứa trẻ nói chuyện vui lắm, cứ cười suốt thôi. Jungkook thì chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn ba người . Thỉnh thoảng hai đứa bé hỏi thì cậu trả lời cho qua loa . Đến gần một giờ sáng vẫn chả thấy sao băng đâu, trăng đã ngả ra phía sau họ rồi, vẫn những vì sao quen thuộc, chẳng có gì mới mẻ cả. Cậu thì chẳng quan tâm mấy, cậu ngồi ngắm ba người kia. Lần đầu tiên cậu thấy Hae Min cười, đẹp lắm. Hai đứa kia làm cô cười thích thú thật. Khuân miệng cong lên, môi mỏng vẽ Lên một đường khiến người đối diện thấy xốn xang. Chiếc mũi hơi to hơn các cô gái khác nhưng nó cao và dường như nó sinh ra là cho cô vậy, cười lên rất phù hợp. Ấn tượng nhất là đôi mắt, bình thường trông sắc sảo mà cười lên cong cong. Mắt cô hai mí ,cười lên chẳng híp tẹo nào mà trong và sáng rực rỡ như những ngôi sao xa xôi kia. Cậu len lén lấy điện thoại, chụp một bức. May mà đèn vẫn mở, bắt trọn nụ cười của cô. Cô thấy ánh sáng thì quay mặt ra.
- Cậu chụp hình hả?
Jungkook lay hoay.
- Không, ai rảnh hả. Lúc nãy quên tắt đèn thôi.
Cô cũng chẳng đôi co ,nhìn nhìn cái máy điện thoại rồi quay mặt đi.
- đừng có chụp vớ vẩn đấy!
- Biết rồi.
Jungkook bĩu môi, dúi điện thoại vào trong túi áo. Gió biển có đâu đó thoang thoảng hơi mặn của biển cả lặng lẽ xua đi cái nóng mùa hè ở Busan. Hai đứa trẻ xem phim, đếm sao đủ kiểu, chưa kịp thấy sao băng mà đã ngủ thiếp đi. Mỗi đứa gối đầu một bên đùi cô, chu môi lặng lẽ ngủ. Cô vuốt ve hai đứa nhỏ, nhìn chúng nó ngủ ngoan mà mỉm cười nhẹ. Cô nhìn về phía mặt biển lấp lánh ánh sao ,nhẹ nói :
- Biển Busan thật đẹp, đây là lần đầu tôi nhìn biển đêm.
- Tôi sẽ đưa cậu đi xem nếu cậu muốn.
Jungkook nhìn cô, vỗ ngực. Cô nhìn cậu, trong đáy mắt kia khẽ ánh lên tia tiếc nuối.
- Tôi sẽ về Daegu sau phẫu thuật.
- Nếu cậu muốn, tôi sau khi khỏe sẽ đón cậu từ Daegu lên Busan ngắm biển nhé!
Cậu nhìn cô, môi cong mỉm cười. Tóc cô tung bay, để lộ khuân mặt trắng đã có phần tiều tụy.
- Cậu hát đi, cậu hát rất hay .
-Thôi, không có cảm hứng tôi không hát được đâu.
Cậu thẳng thắn trả lời. Sự thật mà, trong lòng phải có gì đó cậu mới hát được . Chứ tự dưng bảo cậu hát thì cậu chịu thôi. Cô buồn bã cúi mặt, thầm thì thật nhỏ.
- Hôm nay là sinh nhật tôi.
- Vậy sao, cậu lên đây đón sinh nhật à?
Cậu hỏi,cô chỉ ừ nhẹ. Từ bé đến giờ, cô quen rồi, chỉ lặng lẽ đón sinh nhật với gia đình, chẳng có quà, có bánh, có kẹo nhưng rất ấm áp. Năm nay, sinh nhật cô, bố mẹ cô đang ở Daegu, chạy ngược xuôi vất vả cho chi phí cuộc phẫu thuật sắp tới. Cô biết nên cũng lặng lẽ chẳng đòi hỏi gì. Gọi hai đứa trẻ lên đây để có người đón sinh nhật thôi, đỡ cô đơn. Biết là ích kỉ nhưng ít ra cũng thấy đỡ trống trải.
- Cậu là người đầu tiên đón sinh nhật cùng tôi.
Cô ngước mắt nhìn cậu. Nhìn vào mắt cô lúc này, trái tim cậu rung rinh quá. Đôi mắt ấy long lanh buồn, chân thành và sâu thẳm, khác hẳn với những ánh nhìn đầy yêu thương mà cậu thường gặp ở những đứa con gái khác.
- Chúc mừng sinh nhật.
Cô mỉm cười, nhưng cậu thấy hình như là cô đang khóc.
- Ở Daegu tôi có một mối tình đơn phương, anh ấy rất ưu tú, tôi mong được đón sinh nhật với anh ấy, dù chỉ là một lời chúc. Anh ấy từ chối tôi và cuối cùng lại thành đôi với bạn thân nhất của tôi. Vì tai nạn này, tôi mất tất cả, gia đình tôi chẳng còn gì, có khi còn chẳng đủ chi phí đi đến Busan ấy chứ!
Cô nói càng nhiều, nước mắt cô càng chảy dài. Cô kể về tai nạn kia, cuộc sống một mình trong bệnh viện.
- Có những lần bố mẹ gọi điện cho tôi, họ nói " Con gái à, chịu khó nhé, mai mẹ sẽ lên với con, bố con nói đã đủ tiền viện phí rồi " .nhưng họ chỉ nói xuông thôi, họ không lên với tôi, 4 tháng chỉ gặp hơn chục lần. Đôi khi tôi rất ghen tị với cậu khi ngày ngày được gặp bố mẹ, được chăm sóc như một bệnh nhân thực thụ.
Cô khóc to lên, ấm ức mà nói ra rất nhiều. Còn Jungkook thì bất ngờ lắm, cứ nghĩ Hae Min là người ít nói chứ không nghĩ cô có ngày nói nhiều như này. Cậu vươn tay ra, lau nước mắt cho cô ,nhìn sâu vào trong mắt cô, cậu mỉm cười.
- Mắt cậu đẹp thật ấy, như sao băng vậy, thế nên đừng khóc nhé, sao băng sẽ rơi mất.
Cô nhìn cậu, cậu thật đẹp trai với sống mũi cao, đôi môi mỏng cong nhẹ và đôi mắt đẹp đến mê người. Tất cả cho cô thấy một Jungkook thật ấm áp .
-" Anh nói mắt em như sao băng, hóa ra ngân hà cũng biết rơi lệ ,bị lực hút làm thay đôi đường bay và rồi lặng lẽ tan biến trong đêm tối .Những hạt bụi li ti giữa bầu trời, cũng có thể phản chiếu ánh mắt em làm anh lưu luyến"
Cậu bỗng dưng hát, cô nhìn cậu, nhìn bầu trời đầy sao kia. Bỗng có một vệt sáng vụt qua, hai vệt, ba vệt rồi rất nhiều, rất nhiều vệt sáng rơi xuống mặt biển. Sao băng sao?. Cậu ngừng hát thích thú nhìn bầu trời, đúng là sao băng rồi ,đẹp hơn trăm nghìn lần cậu tưởng tượng.
- Ước đi, điều ước sẽ thành hiện thực đấy.
Cô và cậu đều chắp tay, mỗi người cầu mong một điều ước cho riêng họ.
- Hae Min à, sinh nhật vui vẻ. Một phần bài hát kia, tôi hứa sẽ tặng sinh nhật tiếp theo cho cậu, còn bây giờ thì đừng khóc nhé.
Hae Min nhìn bầu trời kia, lặng lẽ nói cảm ơn cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro