
Chap 6:Hoàng hôn
Mới sáng sớm, tại phòng bệnh của Jeon Jung Kook.
4 con mắt nhìn nhau. Jungkook ngơ ngác nhìn cô. Hae Min mặt tối sầm, biểu cảm của cậu ta là cái gì vậy, làm cô thấy khá khó chịu.
- Hê, xin chào Hae... - Jungkook dơ tay chào, định nói tên cô thì quên mất, hóa đá tại chỗ.
-Hae Min - Park Hae Min đứng đó sa sầm mặt mày.
- Cậu đến đây có việc gì Sao? - Cậu chớp mắt nhìn cô.
- Y tá Lee chưa nói với cậu Sao? -Hae Min bắt đầu cảm thấy ngại.
-Y tá Lee chưa đến, cậu tìm bà ấy Sao!?
-Hazzi - Hae Min thở dài- Y tá Lee Lên Seoul rồi, cậu sẽ có phụ tá mới.
Jungkook nghe tin thẫn người
- Trời ơi y tá Lee lỡ bỏ mình Sao, bà ấy đi mình phải làm sao bây giờ, cô đơn biết bao nhiêu?? Trời ơi!
Cô đứng đó nhăn mày
- Cậu điên à, bà ấy đi mấy ngày thôi, ngày mai sẽ có y tá khác đến tạm thay.
- Vậy hôm nay mình phải làm Sao, sống như thế nào bây giờ -Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn cô.
Hae Min mặt lạnh tanh đáp lại:
- Tôi và cậu không quen biết ,đừng nhìn như thế.
- Chúng ta được coi là hàng xóm mà. Cậu xem, từ chỗ tôi ngồi dậy, có thể thấy Hết cả phòng cậu đấy. - Jungkook bĩu môi.
- Tôi rất không thoải mái khi người khác nhìn. - Hae Min nói, định quay đi.
- Cậu ngốc à, chân tôi mới hồi phục, đâu có đứng được, cùng lắm ngồi lên chỉ nhìn thấy mỗi mặt cậu lấp ló.-Jungkook xua tay giải thích. Phần mờ của chiếc kính khá thấp, phần trong thì nhiều. Hơn nữa với chiều cao của cậu, theo chiếc giường ngồi lên có thể thấy cả sàn nhà của cô ấy chứ. Hae Min nghi hoặc nhìn Jungkook.
- Cậu cười lên đi, cậu cười Lên tôi xem nào, mặt lúc nào cũng lạnh tanh thế? -Jungkook nhìn khuân mặt cô chăm chú
- Y tá Lee nhờ tôi giúp cậu hôm nay. - Cô nói
- Nhưng cậu cũng là bệnh nhân mà,mà lạ thật ,nhìn cậu khỏe thế này sao lại ăn không ở bám bệnh viện nhỉ. - Cậu nhìn cô lắc đầu.
- Tôi sẽ sớm rời khỏi đây thôi
Đôi mắt cô trở nên tĩnh lặng.
Hai người, 1 người đứng 1 người nằm, không khí trong phòng thoáng chốc có chút ngại ngùng.
- Tôi về phòng ,nếu bất tiện thì nhấn nút trên tay .- Hae Min nói rồi đi thẳng về rồi phòng.
-Ơ nhưng.. Có.. - Jungkook gọi với theo.
Cô dừng bước.
- Mình muốn đi vệ sinh - Jungkook đỏ mặt nói.
- Bình thường cậu đi như nào- Hae Min đỏ mặt hỏi.
- Lúc mới nằm viện, không đi được, mẹ giúp cậu đi vệ sinh bằng cách nào? - Cậu hỏi ngược lại.
Đánh chết cô không quên, không đi được thì tất nhiên dùng bô hoặc ống dẫn. Nhưng ống dẫn chỉ dùng cho mấy người hôn mê còn không phải dùng Bô. Nhưng cô với cậu, nam chưa vợ gái chưa chồng, chẳng lẽ lại...
Thấy cô lúng túng, cậu cười Trừ:
- Cậu ôm chân tôi để lên xe lăn, đẩy tôi vào nhà vệ sinh, tôi tự làm được mà! - Sao cậu không nói sớm! - Cô thở dài
Cậu nặng lắm, nặng hơn cô bao nhiêu.đặt cậu ngồi trên Xe lăn thật nhẹ nhàng cô đã tốn rất nhiều sức lắm rồi, lại còn đẩy đi nữa chứ. Làm bệnh nhân như cậu ta sướng thật.
Đứng đợi ngoài 1 lúc thì cậu ra, 2 tay bám chặt bánh xe, dùng sức đẩy, cậu ta khỏe thế thì cần người đẩy xe làm gì nhỉ? Cô đi đến ,chẳng nới gì, đẩy thẳng xe về phòng.
- Ấy, về phòng luôn hả?
-...
- Tôi chưa muốn về phòng đâu.
-...
- này, cậu sao thế? Nhìn cậu chạc tuổi tôi, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
-....
Cuộc nói chuyện chỉ toàn giọng cậu vang lên đều đều, còn cô vẫn im lặng. Thật buồn cười cậu là con trai mà nói nhiều dễ sợ, nó làm cô thấy mệt quá cơ, nhanh nhanh đẩy cậu về phòng cho rảnh chuyện.
- Này rốt cuộc Cậu bao nhiêu tuổi hả, cậu là người Busan sao? Mình thấy cậu lạ lắm nhé! - Jungkook cứ ngồi lảm nhảm một mình, chẳng cần đợi câu trả lời của cô, cậu vẫn nói tiếp.
Về đến của, cô đẩy cậu thật nhanh vào phòng, chẳng nói chẳng rằng, quay phắt đi. Cậu nhanh tay bắt lấy tay cô.
- Cậu không trả lời là tôi không cho cậu về phòng nhớ!
- Thật lắm điều! - Cô giật tay ra.
Jungkook không kéo lại, chỉ đưa tay ra phía trước mặt.
- Vậy bắt tay cái nào, mỗi khi quen một người bạn, phải thật quý tôi mới bắt tay đấy.
Hae Min ngước mặt hết nhìn bàn tay kia lại nhìn khuôn mặt cậu. Dưới những tia nắng kia, trông cậu thật đẹp trai, sống mũi cao, bờ môi cong mỏng nhẹ nhàng đặc biệt là đôi mắt 2 mí sáng bừng. Thôi thì nể tình cậu ta nhìn đẹp trai và nhiệt tình. Cô thẳng thắn đưa tay ra bắt. Đôi bàn tay cô vừa trắng vừa mềm, vẫn còn vết băng bông và vết đâm kim truyền. Cậu nhìn cô, cười tươi
- Chính thức là bạn nhé!
Cô rút tay ra. Cộc.. Cộc.. Cửa vang lên tiếng gõ ,mẹ Jungkook đem đồ ăn sáng đến cho con trai, thắc mắc nhìn cô.
- cháu là..
Cô vội cúi đầu thay lời chào rồi quay lưng đi mất.
- bạn mới của con đấy.
- Ồ ra thế. - Mẹ cậu nhìn theo bóng cô khuất dần rồi tiến đến giường cậu. - Cậu ấy không quá xinh đẹp nhưng không ồn ào, lặng lẽ lắm. - Cậu hơi nhướn người khỏi xe lăn nhìn về phía phòng bệnh đối diện. Cái quái gì đây? Sao lại có rèm cửa? Cậu ấy keo rèm cửa rồi chớ, đúng là xấu tính mà. Hơi có chút thất vọng,cậu nhận cơm từ tay mẹ .
Buổi trưa, cô đáng ra phải đẩy cậu xuống cănteen nhưng lần này cô lại lẽo đẽo đẩy theo cái cây treo túi truyền.
- Thôi cậu để tôi tự đi cho xong, cậu đi mà đẩy cái cây của cậu Đi!
Jungkook dùng hai tay của mình đẩy xe lăn về phía trước . Cô cũng chẳng nhiều lời, lẳng lặng đi sau. Cô phải đi đi lại lại hai lần để lấy cơm cho cả cậu ta. Cái bệnh viện này thật buồn cười, sao lại có cái chuyện bệnh nhân phải phục vụ cho bệnh nhân này chứ? Mai suy cho cùng cũng tại y tá Lee cả ,là bà ta cố ý đẩy cô đi chăm sóc cậu ta, cô biết thừa ra .
5 h chiều, cậu ta lại nhấn nút, chiếc vòng y tá lee kêu inh ỏi. Cô đang được y tá thay băng trên người nên cũng chỉ liếc một cái rồi thôi. Nó cứ kêu suốt kêu đến nỗi cô chỉ muốn ném bay nó ra ngoài cửa sổ. Nhưng nó tự dưng lại không kêu nữa, hay cậu ta bấm nhiều không có người nên ngỏm rồi nhỉ. Nghĩ thế cô đợi y tá thay băng xong lại đeo đôi dép to đùng, lếch thếch đi sang.
Cậu ta vẫn ngồi xe lăn, thấy cô đến thì hớn hở.
- Cuối cùng cũng thấy cậu, nhanh, tôi sắp chết ngạt rồi .Lại truyền nước, người cậu thiếu chất vậy à?
Cô nhíu mày, đẩy cây truyền đi vào.
-Nhanh đẩy tôi ra ngoài!
Cô thở dài, cậu ta im lặng 1 chút thì cậu ta chết à?
- Đi đâu?
Cô hỏi ,cậu ta quay ra cười
-Uầy, cuối cùng cũng nói rồi nha. Đi ra khuân viên của bệnh viện đi.
Trên đường đi,không khó đoán cậu ta phải gồng mình tự đẩy xe trong khi cô đẩy cây treo túi truyền. Cậu ta khỏe thế này, sao không tự đi còn cần người đẩy làm gì, hơn thế, chân cậu ta đâu phải đóng đinh, sao không về nhà có bố mẹ đấy lại ở viện để thuê người làm. Phải chăng nhà cậu ta giàu quá ư. Nếu không phải còn máu đông trên não, cô đã về nhà ngay rồi. Đang say sưa suy nghĩ thì Jungkook bên cạnh lên tiếng.
- Min à, cậu biết đặc sản Busan là gì không?
-...
- cậu chắc chắn không phải người ở đây. Đặc sản là biển đấy, biển Busan đẹp lắm nha, bệnh viện này gần biển, chúng ta đi ngắm hoàng hôn thôi.
-...
Quả thực hồi trước ở Daegu cô rất thích thiên nhiên, côn thích ngắm bầu trời, bất kể là mặt trời hay Sao, cô đều có ấn tượng rất tốt. Từ ngày chữa trị ở Busan cô đều giam mình trong phòng bệnh, trong bệnh viện. Cả bầu trời của cô đều chỉ nhìn qua ô cửa sổ nhỏ bé ở bệnh viện này.
Đến bây giờ cô mới biết, Busan thật nhiều biển và thật đẹp,rộng lớn. Đặc biệt hơn, cả thành phố dường như nằm trên một quả đồi, sầm uất nhưng thơ mộng biết bao nhiêu. Từ khuân viên của bệnh viện, phía dưới không xa là biển, biển xanh bao la bát ngát, khoảng không dường như vô tận khi không có vật gì ngăn tầm nhìn.
Đôi mắt cô sáng long lanh, ánh sáng mật ong của xế chiều phản lên người cô. Thật đúng tầm, mặt trời to tròn đang chớm chạm mặt biển. Kết thúc một ngày thật đẹp, man mát một điều gì đấy khó nói lắm.
- Thật đẹp.
Cô vô thức thốt Lên. Jungkook nhìn cô, mỉm cười thật tươi.
Bầu trời trong xanh hoa quyện với mây trắng, ánh mặt trời hòa quyện với mặt biển bao la và cô - Park Hae Min hòa tâm hồn mình vào thiên nhiên ấy .
Hoàng hôn chính là minh chứng cho việc kết thúc cũng có lúc đẹp.
- Sao cậu lại ít nói như vậy?? - Jungkook hỏi.
- chẳng có lý do gì cả
- Mình bị như vậy là do bị người ta hại đấy. Thằng nhỏ đấy nhà giàu lắm, nhưng động vào Jeon Jungkook này thì nó coi như xong rồi. - Cậu lại bắt đầu nói nhiều.
- cậu đã xử lý thế nào? - cô nhìn mặt trời khuất bóng, lặng lẽ hỏi.
- Tất nhiên là xử lý nó rồi! Làm cho nó bị như tôi chẳng hạn.
Cậu ta thì làm được còn cô thì vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thôi. Hae Min ngồi bệt xuống nền cỏ.
- Tôi có rất nhiều bạn thân, hôm nào giới thiệu cho cậu nhé! - Jungkook nhìn sang cô.
- tôi từng có một người bạn,thân rất thân. Nhưng thân rồi cũng chả là gì!- cô thở dài.- tôi ghét kết bạn!
- Vậy sao? Tôi hát cho cậu nghe nhé! Mọi người đều nói tôi hát rất hay. - cậu đề xuất.
- Cậu thật mặt dày mà- Cô nhìn cậu.
Cậu chả quan tâm. Mẹ Cậu từng có nói đem niềm vui cho người khác là đem niềm vui cho mình.
Cậu hát, giọng cậu vừa hay sao vừa ăn trong, cô nghe ngọt tai lắm.
" Đừng buồn nhé, mọi thứ đều qua thôi, cậu chạy dưới đôi chân mình đừng vấp ngã nhé. Hãy nắm tay tôi, tôi sẽ khiến cậu cười hạnh phúc... "
- Tôi tự sáng tác cho cậu đấy- Cậu cười với cô.
Giọng hát của cậu thật hay thật hạnh phúc. Giống hát ấy kết thúc cũng là lúc mặt trời hoàn thành toàn bị phủ Lên bởi mặt biển kia. Gió biển thổi đến làm tung bay mái tóc ngắn của cô . Thật lâu rồi, cô mới thấy trái tim nhẹ nhàng...
- Nhà tôi ở Deagu, ba mẹ tôi, em trai tôi đều sống rất chật vật ,nghèo túng. Và cũng tại tôi mà bây giờ họ dường như chẳng còn gì. Hơn 3 tháng, đây là lần đầu tiên bầu trời đẹp như vậy. - cô thở dài, ngước mặt nhìn bầu trời.
- ...
Cậu im lặng nhìn cô. Khéo để ý sẽ thấy mắt cô long lanh như sắp khóc vậy. Cậu hỏi cô rất nhiều. Như thường lệ, cô trả lời rất ít, cậu hỏi cô về bố mẹ cô, về cuộc sống của cô, cô đều không trả lời. Cô kể nôm na, cậu có thể hiểu là cô có một mối tình đơn phương với hội trưởng gì đó nhưng chưa kịp nói thì đi Busan chữa trị.
- Tôi kể cậu một bí mật nhé!
Cậu định khơi gợi chút gì thú vị mà mặt cô cứ im phăng phắc.
-...
- Bí mật này chỉ có bố mẹ tôi, tôi và hiện tại có cậu biết thôi nhé! Này cậu tỏ ra hứng thú chút xem nào. Tôi đang làm thực tập sinh đấy, sau khi khỏi tôi sẽ lên Seoul .- Cậu nhìn với ánh mắt long lanh hi vọng.
- Công ty gì? - Cô tỏ ra vẻ quan tâm xíu.
- Bighit, tôi nhận được 7 vé mời của 7 công ty đó. - Cậu hào hứng kể.
- Nghe thật lạ, Sao cậu lại ký hợp đồng với công ty ấy? - cô hỏi.
- Tôi nghe được 1 bài rap rất hay, nó rất ý nghĩa khi nói về cuộc sống của giới trẻ, tôi nghĩ sẽ phù hợp với mình nên vào thôi. - Cậu thản nhiên giải thích.
-thật tùy tiện mà- cô phán.
Cậu lườm cô. Loại con gái như này, thật vô vị mà, cậu mà nói với mấy đứa ở trường khéo cậu nổi tiếng trước khi thành sao mất.
- Thôi đẩy tôi về đi, cậu thật nhàm chán mà.
Nói là làm, cô đứng dậy, nhìn cây truyền nước, 1 tay đẩy Cậu, 1 tay đẩy xe cho cậu. Cái xe đi trên nền cỏ cứ vẹo bên nọ, vẹo bên kia đến bực. Câuh tức giận:
- Chán cậu thật, cái gì không biết!
Cậu lại phải gồng mình dùng 2 tay đẩy bánh xe trên nền cỏ gồ ghề. Cô chẳng nói gì, lặng lẽ đẩy cây truyền đi sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro