Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 : Giúp đỡ?? .

- Mẹ à, con có thể tự ăn được, con bị thương ở chân chứ có phải tay đâu, mẹ coi con như trẻ con vậy! - Jungkook ôm gối, bất động, lấy tay tránh mẹ cậu đút đồ ăn.
- Ăn thì mới mau khỏe chứ! - Bà Jeon nhìn con trai trìu mến.
- Để con tự ăn được mà - Cậu dành lấy thức ăn từ tay mẹ- ở đây đã có y tá Lee rồi,mẹ đến làm gì?
- Thằng nhỏ này hôm nay chủ nhật mà, với cả con như này làm sao mẹ đi làm được. - mẹ cậu nói.
Cậu thở dài. Bà Jeon nhìn chân bị bó một lớp băng trắng dày cộp, không thể cử động, đau lòng:
- Kook ,nói mẹ biết, tại sao con lại bị như này chứ? Tại sao con  cứ phải giấu nguyên  nhân không cho bố mẹ biết?
- Bất cẩn thôi mẹ. Thể thao mà, trấn thương là bình thường. - Cậu bình thản ăn cơm .
- Mẹ rất lo cho con đấy ,tại sao lại không cẩn thận như vậy. Mẹ có tìm đến Giáo viên nhưng họ nói không liên quan và không chịu trách nhiệm về tai nạn ngoài ý muốn này.
- Mẹ lại làm quá lên rồi- cậu nhăn nhó.
- Tý mẹ ra sân bay đón bố đi công tác về, ông ấy sẽ về đây thăm con luôn nhé!
- Bố mẹ thật làm quá mà!
Ánh mắt cậu vô tình lướt qua tấm kính đối diện, đặt ánh nhìn trên người Hae Min. Cửa sổ mở, gió lùa vào làm tung bay tóc ngắn của cô, để lộ khuân mặt gầy yếu. Đôi mắt ảm đạm nhìn bầu trời, một mình cô, không người thân hay bạn bè. Thật cô đơn.
Ngày hôm sau.
Lại là nắng tháng sáu, nóng, chói trang nhưng luôn nồng nhiệt. Jungkook tỉnh dậy khi bị ánh nắng sớm chiếu vào mắt. Chắc hẳn hôm qua trước khi đi ngủ cậu đã quên kéo rèm cửa sổ.
Cậu chỉnh giường, ngồi dậy theo chiếc giường dần dựng đứng.cố tình Đưa mắt nhìn qua tấm kính v ới cái khe hở của rèm kính to đùng ,Hae Min vẫn đang nhắm mắt ngủ say.
- Khuân mặt của cô gái này thật khó nhớ, nhưng nhớ rồi thì lại thấy thật khó quên.
Ngắm nhìn cô, ngủ say đến nỗi ánh nắng chói chang chiếu đến, mi mắt vẫn lặng im ngủ tiếp. Chắc hẳn cô gái ấy đã mệt mỏi một thời gian dài. Cô từ từ mở mắt, thoải mái ngáp một cái, ý thức được ánh mắt đang nhìn mình, đưa mắt nhìn về hướng đó. Hai mắt đối nhau, Jungkook giật thót người, ái ngại quay đi chỗ khác. Hae Min cũng không nhìn lâu, quay mặt ra cửa sổ.

Buổi tối, đã khá muộn, tại phòng bệnh của Hae Min.
- Hae Min à, chồng cô bị bệnh lên Seoul một thời gian, cô đã nói với viện trưởng về việc nghỉ phép. Ông ấy cần hai ba ngày để sắp xếp người mới. Cô thấy cháu hồi phục, có thể đi lại khá tốt rồi, phiền cháu trong 1 hai ngày này để ý thằng bé Jungkook cho cô được không? - Y tá Lee ngồi xuống bên giường, nắm lấy đôi bàn tay cô vuốt ve.
Park Hae Min khẽ nhíu đôi mắt to, đen nhánh của mình
- Cô gọi bố mẹ cậu ta đi.
- Cô cũng tính như vậy nhưng cô chót nhận tiền của họ với việc xảy ra bất ngờ quá. Cháu thấy không được khỏe à - Y tá Lee tha thiết. Quả thực không thể nhờ điều dưỡng khác vì đã nói chuyện với viện trưởng rồi. Với cả Hae Min hiện tại giờ khá ổn, chỉ đợi ca phẫu thuật đỉnh đầu để tránh di chứng tai nạn là cô hoàn toàn khỏe mạnh,huống chi bây giờ cô cũng đi lại hoạt động bình thường.
- Cháu cũng là người bệnh mà ,cháu xin từ chối - Cô lắc đầu,mái tóc ngắn che mất nửa khuân mặt.
- Thằng bé không đi lại được, chỉ một ngày thôi mà. Với cả chau trong bệnh viện cũng nhàn dỗi, đâu có việc gì. Coi như trong thời gian chờ phẫu thuật cháu kết bạn thêm.
- Cháu không có bạn. Không cần bạn
- Hae Min à, vậy coi như cháu giúp cô nha, trả công cho thời gian qua cô giúp cháu.
Hae Min quả thực không muốn mang ân huệ của ai. Y tá Lee đã giúp đỡ cô quá nhiều, bây giờ từ chối không hợp cho lắm. Mà cũng chỉ là việc nhỏ như tập thể dục thôi. Hae Min miễn cưỡng gật đầu.

Y tá Lee muốn cô và cậu, hai người trẻ tuổi có thể giúp nhau hòa nhập cuộc sống hơn. Hai người đối diện, cô hiểu cảm xúc của bọn trẻ, chúng cần người ở bên tâm sự trong hoàn cảnh này, nhất là Hae Min. Y tá Lee vừa đi ra thì một chàng bác sĩ thực tập trẻ đi vào.
  - May mà  em  chưa ngủ nhỉ?
  - Anh Kim Sun, hôm nay anh trực ạ!
Cô ngước nhìn, lễ phép cúi đầu hỏi. Anh cười tươi, đẹp trai tỏa sáng tựa một thiên thần trong chiếc áo trắng.
   - Ừ, sẵn tiện mang cho em ít cháo này. Ăn  đồ cănteen mãi sẽ thiếu chất đấy!
  Anh  đi  đến, dơ một chiếc cặp lồng lớn trước mắt cô. Cô  ngạc nhiên và có chút ngại ngùng.
- Sao anh lại mua cho em?
  Cô nhìn anh, anh lơ đãng nghĩ ra một lý do nào đó.
- À tại bác bán cháo còn một suất để về keo muộn ý mà .Anh ghét ăn  cháo lắm!
  - Em không nhận đâu!
Cô lắc đầu. Anh thì có vẻ thất vọng, mặt ỉu xìu.
  - Anh  sẽ  buồn biết bao nhiêu? Không nhận anh vứt nhé. Cháo đắt tiền đấy, sẽ phí lắm.
  Vứt sao?  Cô  với lấy cặp lồng, để sang bên bàn.
  - Vậy vứt cho em  Đi!
  - Bao giờ  ba mẹ  em  lên, cả tuần rồi chưa thấy họ.
Anh chỉnh dây chuyền dịch cho  cô. Cô thở dài, tay bó gối.
  - Không rõ nữa.
Anh cũng khá hiểu tình cảnh nhà Hae Min, Kim Sun nói rất nhiều điều với cô từ việc có một chị y tá tỏ tình với anh cho đến việc anh đi thăm  bệnh rồi cả lúc đang ăn  thì  hóc xương cá. Một lúc lâu sau anh mới tạm biệt cô để đi thăm  bệnh ...

Phòng bệnh của Jungkook.
- Bố mẹ về đi, mai hai người phải đi làm. Mọi chuyện đã có y tá Lee mà.
Bà Joen vẫn chăm chỉ gọt táo :
- Đêm nay mẹ ở đây với con.
- Bố làm ơn đưa mẹ về đi, con đâu phải trẻ con. - Cậu nhăn nhó.
Bố Jungkook cười, không nói gì. Họ là như vậy luôn yêu thương cậu, luôn bên cạnh và chăm sóc cậu, nhiều lúc sự quan tâm ấy khiến cậu khá khó chịu. Với cả bây giờ đối diện phòng Hae Min, ngày nào cậu cũng có cha mẹ đến thăm, chăm sóc còn cô ấy luôn bơ vơ một mình. Chỉ nghĩ cũng thấy cô ấy tủi thân biết bao nhiêu chứ?
Jungkook cất điện thoại, ngủ thiếp đi. Bà Joen nhìn con trai ngủ say, âu yếm vuốt tóc con.
- Mình à, anh có thể  tìm nhà  trị liệu tốt nhất cho thằng bé không?
- Điều này là  điều tất yêu anh phải làm. Con chúng ta rồi sẽ chẳng sao đâu! -Bố jungkook đứng cạnh bà, cũng đưa mắt nhìn con trai.
- Tôi không muốn thằng nhỏ phải từ bỏ ước mơ .Anh nhất định phải xử lý việc ở trường ,không được để thằng bé bị oan như vậy - Bà nhìn ông. Đôi mắt bố cậu ôn nhu nhìn 2 mẹ con cậu.
- Anh  sẽ  giải quyết .
- Tạm thời sau khi nó đủ tuổi trưởng thành ta sẽ  nói cho nó biết  sự thật được không??
- Mọi chuyện đều  nghe em!
Jungkook không biết sau  cuộc sống thanh xuân nồng nhiệt  êm đềm của cậu, sau những  ước mơ hoài bão tầm thường, sau  những suy nghĩ giản đơn là bao điều không hề đơn giản, nhẹ nhàng mà bố cậu che dấu bao năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro