Chap 4 : Xin chào Hae Min!!!
Luôn như vậy, trong giấc mơ mà cô gái tên Hae Min thường mơ tới.
Con đường với một khoảng trống rộng và dài vô tận.cô đứng đó một mình,ôm đóa hoa hồng trong bóng tối. Một chiếc ô tô lao đến. Ánh đèn ô tô chiếc sáng làn chói mắt cô. Cô muốn chạy trốn,muốn chạy khỏi tầm ngắm của chiếc ô tô to đó nhưng không thể.
Đôi mắt nhắm nghiền, hoa hồng vỡ tan, trải đầy mặt đường, hòa cùng màu máu, thật thê lương!
Hae Min mở mắt, thoát khỏi ác mộng ấy. Giấc mộng ấy quá quen thuộc và chân thực đến nỗi cô không còn quá hoảng sợ khi mơ đến nó. Cô điều chỉnh giường, ngồi thẳng dậy, lặng lẽ nhìn bầu trời Busan trải đầy Sao. Đôi mắt lặng trĩu nhìn bầu trời ấy, từ từ rơi những giọt lệ. Nước mắt lăn qua khóe mắt, trượt xuống khỏi khuân mặt,rơi xuống và tự giải thoát cho mình. Nghĩ lại thấy buồn da diết. Nghe tiếng sóng biển mà não nề.Gia đình vì cô mà trắng tay, khoản tiền phẫu thuật, chữa trị quá lớn, lại cộng với tiền thua kiện mà nhà cô phải bồi thường, bố mẹ cô ngày ngày kiệt sức làm ăn, còn cô chỉ nằm nơi xa xôi này khóc, tủi thân một mình. Người bạn thân nhất của cô đùng cái phản bội cô , cướp đi mối tình đầu của cô, mối tình mà cô tưởng sẽ đi đến một cái kết nên hoa nên trái. Cũng không thể nói là cướp được, bạn cô xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi, còn cô chả có gì. Nhưng nghĩ, cô ức, cô tủi thân, cô khóc.
Sáng hôm sau
Jungkook buồn chán nhìn đồng hồ:
- Đên giờ ăn trưa rồi Sao!
Cậu nhấn nút ở vòng tay cảm ứng, một y tá trung tuổi đi đến.
- Cậu muốn đi ăn trưa hả? - bác ấy đỡ cậu lên xe lăn
- Vâng, tệ quá chân cháu vẫn chả có cảm giác gì! - cậu nói.
-Vẫn Đang trong quá trình điều trị mà đừng quá lo lắng. - Y tá đẩy cậu ra khỏi phòng.
- Cô ơi, cô xuống lấy cơm cho cháu đi, cháu tự đi được, đi thang máy ấy - cậu đẩy khéo cô, chỉ vào cửa thanh máy cách đó không xa. Đàn ông con trai mà, đâu thể ỷ lại, đôi khi phải tự mình vượt qua chứ nhỉ.
- Một mình cậu ổn không? - y tá lo lắng.
- cháu không sao mà -Jungkook nói rồi dơ hai cánh tay chắc khỏe- Tay cháu to khỏe lắm đấy! Mà con trai, coi như luyện tập thôi.
Y tá cười, gấp chăn cho cậu rồi đi xuống trước. Thanh niên mà, chắc cậu đi được, đi điều dưỡng nhiều năm, bà thấy có nhiều người trung niên vẫn đẩy xe lăn bằng tay đấy thôi. Chắc cậu sẽ không sao đâu. Cậu với cái điện thoại, thở một hơi dài :
- Jungkook à mày rất khỏe mạnh và đẹp trai.
Hai bàn tay nắm lấy hai dệ bánh xe của chiếc Xe lăn, cố gắng đẩy nó về phía trước. Chiếc xe lăn dịch chuyển về phía trước, cậu mỉm cười, lại gồng mình đẩy tiếp, chiếc xe lăn bánh.
" cốp " - bánh xe bị mắc ở cửa thang máy. Jungkook nhíu mày, cố gắng dùng tay đẩy bánh xe về phía trước nhưng nó vẫn im nìm ngang rãnh cửa thang máy. Mọi người trong thang máy đều nhìn cậu chằm chằm, cậu có ý định muốn lùi ra nhưng cũng không thể nào kéo ra nổi. Mọi người cũng không ai giúp cậu. Đang lúc tuyệt vọng, chiếc xe bỗng nhận được một lực đẩy, tiến thẳng vào trong thang máy. Jungkook mở to đôi mắt nhìn người con gái vừa đẩy giúp cậu. Thật quen mắt, mái tóc ngắn ấy, dáng người cao thanh mảnh ấy, là cô gái đối diện tấm kính. Cậu nhìn cô chằm chằm.
"Ting" Tiếng thang máy xuống tầng 1 vang lên, mọi người xô nhau đi ra, Jungkook cũng theo đoàn người đẩy xe ra. Nhưng bánh xe vẫn lại mắc ở chỗ cũ. Mặt cậu tối xầm, tại sao người ta đẩy xe đi thì không sao mà cậu lại bị mắc vào cái khe này. Cô gái âye lại tiến lên, để cây treo dịch truyền sang 1 bên đẩy cậu qua cái khe ấy ra ngoài. Sau đó cô ấy không nói 1 tiếng, lặng lẽ đẩy cây truyền đi về phía nhà ăn.
- Này - Jungkook gọi với - Cám ơn nha. Nhìn cậu thật quen, chúng mình gặp nhau rồi đúng không.
Cô gái mỉm cười quay lại cúi đầu
- không có gì !
- Cậu tên gì vậy, mình tên Jeon Jungkook, rất vui được làm quen với cậu. - Cậu vừa nói vừa dùng lực tiến về phía cô,dơ bàn tay thon dài của mình ra:
- Chúng mình là bạn nha,ở nơi đây đúng là chán mà. Có một người bạn cũng coi là có thêm niềm vui!
Cô gái nhìn bàn tay ấy, nhếch mép
- Bạn hả ,thật ngây thơ mà! bạn beg là cái gì??
- Ý gì vậy? -Jungkook nhíu mày.
- Jungkook à, tôi lấy cơm cho cậu rồi, bàn số 02 nhé! - Y tá của Jungkook đi đến, bà ngạc nhiên quay sang cô gái đối diện cậu:
- ủa Hae Min hả, cháu qua đây ăn sao,cô lấy cơm cho cháu nhé!
Hae Min cúi đầu, nhìn y tá cười :
- Dạ cháu tự lấy được, không làm phiền y tá Lee ạ .
Cô nói rồi bước đi. Y tá Lee nhìn cô lắc đầu rồi đi đến đẩy Jungkook đến bàn ăn.
- Hai người quen nhau hả? - Jungkook tò hỏi.
- Có biết qua, con bé ở đây gần 4 tháng rồi. - y tá Lee trả lời cậu
- Cô ấy tên gì, sao lại ở đây lâu vậy, thấy cô ta thật trầm - Cậu nhìn lơ đãng xung quanh.
- Con bé tên Park Hae Min. Con bé rất ngoan và mạnh mẽ. Nó bị tai nạn giao thông, lúc chuyển vào khoa cấp cứu rất yếu. Bố mẹ nó không đủ tiền phẫu thuật, đã quỳ cả đêm trước phòng viện trưởng, mong nó được phẫu thuật, tiền sẽ chi trả sau. Nó ở đây một mình, bố mẹ nó đi làm, bọn ta cũng thấy thương lên hay giúp đỡ nó! - Y tae Lee nói mà giọng đầy sự thương hại
- Thảo nào cậu ấy luôn một mình!-jungkook cắn môi
- Cháu có ý với con bé hả? - Y tá Lee nháy mắt với Cậu
- Y tá lee à, bác làm cháu ngại đó, không có chuyện đó đâu. - Jungkook xua tay, nhìn ra chỗ khác.
- Con bé ở đây cũng không thể gọi là cô đơn được. Cháu trai của viện trưởng rất để ý nó, nhưng con bé tự thu hẹp mình thôi. - Y tá Lee nói
Mọi thứ đều bắt đầu đơn giản như vậy, dù cậu không nhớ đã gặp cô ở cănteen, cậu không để ý đôi dép cô đi chính là đôi dép to rộng của cậu.Nhưng cô lại là cô gái đầu tiên giúp cậu khi nãy. Cậu biết cô chắc hẳn có một điều giừ đó khó nói Lên mới trầm lặng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro