Chap 2: Đôi dép bệnh viện.
Trời tháng 6 đẹp đến mê người. Mới sáng sớm, nắng đã trải vàng thành phố Busan. Tiết trời mát mẻ tạo cho người ta chút gì đó lười biếng và ham muốn tận hưởng. Nắng hắt vào phòng bệnh, xuyên qua tấm kính, bị chặn lại bởi những mảnh rèm trắng. Trong phòng bệnh tăm tối, nồng nặc mùi của thuốc khử trùng thật khó chịu.
Jeon Jungkook sau 1 ngày dài hôn mê từ từ mở mắt. Trước mắt cậu là một màu trắng, trắng đến mệt mỏi, nhức nhối. Cậu khó khăn thở mạnh, phía dưới truyền đến cơn đau làm cậu không cử động vẫn đau đến ứa nước mắt. Tay khẽ động,mẹ cậu ngủ bên giường cậu tỉnh giấc.
- Kook à, con tỉnh rồi, ơn trời con tỉnh rồi. Để mẹ đi gọi bác sĩ.
Cậu vẫn mơ màng thì bác sĩ đến, kiểm tra cậu một lượt.
- Cậu bé hiện tại khá ổn, không thấy dấu hiệu đáng ngại, bất Thường. Nhưng tuần đầu tiên vẫn phải nằm trong phòng đặc biệt , tuần sau thì có thể chuyển đến phòng phục hồi.
Cậu nhìn bác sĩ ,sau đó lại nhìn mẹ cậu.
- M...mẹ, con b...ị sao đây rõ ràng...
- Kook đừng nói nữa, con mới tỉnh mà. Đợi con khá hơn mẹ sẽ nói chuyện với con về mọi thứ được không?- Bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu thở dài, đôi mắt mệt mỏi đảo qua cửa sổ, trầm nặng nhìn những tia nắng mờ nhạt sau rèm cửa trắng.
- Mẹ, ké. ..o rèm lên được khô..ng??
- Ừ để mẹ kéo?!
Rèm trắng kéo lên không một sự báo trước, nắng xô nhau ào vào, chỉ chốc lát căn phòng đã ngập tràn ánh sáng. Đôi mắt jungkook sáng rực, xa xăm đến khó tả
* Một tuần sau *
Cả cănteen bệnh viện ồn ào tập trung lại quanh một anh chàng đẹp trai.
Cậu có mái tóc nâu hạt dẻ tựa như nắng muộn, khuân mặt anh tú với sống mũi cao, khuân miệng cong luôn mở và nước da trắng mịn. Cậu lặng lẽ ngồi trên xe lăn, trầm lắng ngồi một góc cănteen.
- Kook à, cơm của con đây,gà rán nữa nè. - Mẹ cậu bưng một khay cơm đầy đủ dinh dưỡng và một cốc sữa tươi về phía bàn cậu. Cậu nhìn xuất cơm quen thuộc đến phắt ngán, ngày nào cũng như vậy ,suốt một tuần qua.
- Mẹ à, có thể đổi món không? - Cậu nhăn nhó không muốn cầm dĩa.
- Đây là những gì dinh dưỡng nhất của bệnh viện rồi. - Bà nhìn cậu - Mau ăn nhanh Đi.
- Mẹ , bây giờ con chuyển qua phòng phục hồi rồi, mẹ đi làm đi, nghỉ việc hơn 1 tuần rồi, mẹ không lo bị đuổi việc à? - Cậu vẫn ngồi im
- Con chỉ việc khỏe là được, còn vấn đề này mẹ sẽ suy nghĩ sau khi tìm được y tá riêng. Ăn đi con.
- Jonghuyn đi du lịch hè rồi ạ?
- Ừ, nó nói không muốn đi nhưng lịch đặt trước rồi nên khó thay đổi. Nào ăn đi, mẹ đút cho. - Bà nói rồi xúc một thìa cơm nóng đầy đưa đến cổng trước mặt cậu, cậu nhăn nhó, hất ra.
- Mẹ đừng như vậy được không?
Thìa cơm nóng bị cậu hất , văng xuống đất, rơi trúng đôi bàn chân trắng mịn. Cơm nóng thấm qua đôi dép bệnh nhân làm đỏ ửng đôi bàn chân ấy
- A - Cô gái khẽ kêu đôi bàn tay ôm khay cơm run rẩy tựa như muốn rơi xuống đất, dây truyền nước trên tay cô cũng theo đó mà rung lắc.
- Trời ơi, cháu sao không? - Bà Jeon nhìn cô gái đang cúi gằm trước mặt, sau đó lại nhìn xuống chân cô.
Cô gái lắc đầu, định bước Đi thì bà giữ lại
- Dép cháu bẩn rồi, xin lỗi, cháu đợi nhé, ta sẽ đi lấy cho cháu đôi mới.-bà nói rồi chạy về phòng chứa đồ của bệnh viện. Cô vẫn đứng im đó, liếc nhìn cậu con trai vẫn chằm chằm nhìn cô từ nãy tới giờ. Vừa xoay người định đi thì.:
- Cậu không thấy mẹ tôi đi lấy đồ cho cậu à, nếu không cần thì sao lại để bà ấy Đi. - Junkook nhíu mày .
- Tôi đâu có bảo bà ấy phải Đi. Tôi phải đi bây giờ. - Cô ấy nói rồi quay người Đi. Jungkook để ý bình truyền nước của cô ấy sắp hết, có lẽ phải đi về phòng Sao?
- Thế cậu bị câm Sao? Đeo vô đi, mẹ tôi về, tôi sẽ lấy đôi kia. - Jungkook cúi người rút dép từ hai chân để trên xe lăn, vứt trước mặt cô. Cô không nói gì, đeo đôi dép vào, cầm khay cơm và đi mất. Bóng cô khuất dần, quần áo bệnh viện rộng thùng thình, đôi dép to hơn cỡ chân, một tay bưng khay cơm Một tay đẩy cây treo bình truyền le từng bước mà biến mất trong đám người. Jungkook nhìn đôi dép dính cơm cô gái đó bỏ lại trong góc tường, bĩu môi
- Con nhỏ chảnh khó ưa!
Lúc về phòng bệnh, cậu có điều gì đó lo lắng , suy nghĩ một hồi cuối cùng cất tiếng :
- Mẹ, sau này chân con liệu có di chứng gì không?
-Bác sĩ nói ổn con ạ, chỉ cần cố gắng trị liệu. - Bà đỡ con trai lên giường.
- Điều con sợ nhất là con không thể nhảy và chạy được nữa.
Cậu nói, thở dài như trút đi gánh nặng trong lòng mình. Mẹ cậu hiểu chứ, ước mơ từ nhỏ của cậu chỉ có một, khao khát cho đến bây giờ là làm một ca sĩ. Mọi thứ đều rất tốt đẹp cho đến ngày hôm nay, tai họa ập đến, đình trệ bước đời của cậu.
- Mọi thứ ở trường bố con sẽ giải quyết, nhất định đòi lại công bằng cho con.
- Chẳng cần đâu, việc của con con sẽ tự giải quyết. - Cậu nhắm mắt, ngả người ra sau, dựa lưng lên đầu giường bọc đệm mềm.
Cậu khuyên mẹ cậu quay trở lại công việc, cậu không muốn bà đình trệ mọi việc . Mẹ cậu là một doanh nhân, chỉ vì cái chân của cậu mà nghỉ làm thì không chính đáng tẹo nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cái chân này cũng không đến nỗi tệ, sau một tuần treo chân, giờ nó khá là ổn rồi. Mẹ cậu thì nói muốn chăm lo cho cậu, giao cho y tá chẳng yên tâm tẹo nào. Người lớn đôi khi là vậy, luôn quan tâm đến con cái rất nhiều, bởi những đứa con ấy dường như là cả cuộc sống của họ.
Cậu vươn người kéo rèm cửa trắng, hơi nhọc sức một tẹo. Có tiếng sóng biển đánh vào bờ, nghe mặn mà mùi muối. Busan là vậy, nằm xung quanh là biển, lúc nào cũng chập chững âm thanh của tiếng sóng, mùi vị của gió biển và hình ảnh của những con chim biển. Người Busan ai mà quên được những điều ấy. Bệnh viện này nằm ven bờ biển, cao hơn mặt biển khoảng chục mét,chỉ cách biển có một khu nghỉ dưỡng. Đứng từ khuân viên của bệnh viện có thể nhìn thấy toàn bộ biển. Cậu thích lắm khi cửa sổ của cậu nằm ngay hướng ra khuân viên. Đôi khi ngắm nhìn bầu trời cũng làm tâm trạng con người thoải mái hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro