Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀77

Nene làm bữa sáng nhưng tâm trí lại treo ngược cành cây, trứng ốp la cô làm bị cháy, bánh mì trong máy nướng đen xì, nhìn trông rất khó coi. Jungkook nãy ra ngoài có chút việc cần dì Park giúp đỡ, đi vào lại thấy cô hồn vía như ở trên mây, anh ngửi thấy mùi khét liền nhanh chân đi về phía cô, tay tắt bếp ga, Jungkook thở hắt ra ngoài, giọng tràn đầy lo lắng.

Anh nói rất nhiều, cằn nhằn rất nhiều nhưng lại chẳng lọt vào tai cô dù chỉ một chữ.

Nene vẫn đờ đẫn, thơ thẩn nhìn gì đó, chẳng đáp lại lời anh.

"Em làm sao thế, hỏng hết cả đồ ăn sáng rồi."

Cô lặng im vẫn chẳng nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống đất.

Jungkook biết cô lại suy nghĩ về chuyện vừa rồi, anh thở dài một tiếng, đỡ lấy vai cô xoay về phía sau để đặt cô ngồi xuống ghế, trấn an cô bằng nụ cười răng thỏ quen thuộc.

"Để anh làm đồ ăn sáng cho em nhé."

Nene gật gật đầu, trong người vốn đã không khỏe lại thêm việc "tập thể dục" sáng nay, giờ lại biết thêm chuyện mình đang trong vòng nguy hiểm bị người khác trực chờ tấn công, lo lắng cho mình một thì lo cho chị Min Hee gấp mười, chị ấy lại còn ở cùng cô, chẳng biết có xảy ra chuyện gì hay không nữa.

"Chiều anh nhớ đưa em đi cùng gặp Miyeon.", Nene quay ra nhìn Jungkook, thấy chàng trai của mình đang đeo tạp dề, áo phông trắng thoải mái cùng quần jogger đen, trông bình yên đến kì lạ.

"Anh biết rồi. Em chuẩn bị ăn sáng nhé. Anh làm sắp xong rồi.", Jungkook mở tủ lấy gói nui và lấy một ít thịt bò tươi trong tủ lạnh, anh sẽ làm nui xào bò - món thơm ngon bổ dưỡng tẩm bổ cho người iu bé bỏng của anh, đền đáp vì mới sáng sớm ngày ra đã báo hại cô mãi mới xuống được giường.

"Em gọi chị Min Hee mãi mà không được. Không biết hôm qua chị ấy có về nhà không.", Nene thở dài, nằm bò ra bàn lướt lướt danh bạ, 12 cuộc gọi cho chị Min Hee nhưng chị không bắt máy. Cô lo quá.


Trong căn phòng tối đen như mực không chút ánh sáng nào dù chỉ là một tia nhỏ, Min Hee ngồi thu mình một góc, nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt cô sưng húp, cái mũi đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Chiếc điện thoại bị cô ném lăn lóc về phía một góc, sập nguồn.

Câu chuyện đêm qua khiến cô không khỏi không rùng mình, đến chết đi cô cũng chẳng thể nào quên được, Min Hee òa lên khóc.


"Chị Min Hee, chị có ở trong đó không.", Nene đứng ngoài, gõ cửa phòng vô cùng sốt ruột. Phía sau là Jungkook mặt mũi cũng lo lắng chẳng kém gì.

Sau một hồi lo lắng sốt ruột khi không thấy Min Hee nhấc máy, Nene quyết định trở về nhà cùng Jungkook, có anh bảo vệ. Cô chẳng còn sợ hãi điều gì nữa, bây giờ cô thật sự rất lo lắng cho chị Min Hee. Bước đến căn nhà thân thuộc của mình, Nene chân run bần bật, chỉ sợ điều cô lo lắng sẽ xảy ra..

"Cửa khóa  trong rồi. Chị ấy chắc chắn có nhà nhưng lại không mở cửa, em lo quá.", Nene giọng mếu máo như sắp khóc, cứ liên tục gõ cửa dù bàn tay đã đôi phần đau đớn, Jungkook đằng sau cũng sốt ruột, anh hạ giọng.

"Để anh xuống gọi bảo vệ.", Jungkook nói xong chạy gần đến thang máy thì nghe thấy giọng Nene liền quay đầu lại nhìn.

"Chị Min Hee."

Gọi mãi cuối cùng Min Hee cũng chịu mở cửa, cánh cửa căn hộ bật ra, Nene như không tin vào mắt mình khi thấy thân ảnh người cô coi như chị gái ruột, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, mặt mũi như chẳng còn chút sức sống nào, ánh mắt Min Hee đầy hoảng sợ, cô ôm chầm lấy Nene khóc nức nở.

"Nene,đêm.. đêm qua chị.."

Nói chưa được hết câu, Min Hee đã ngất xỉu, Nene thấy vậy lo lắng vô cùng, người run bần bật, cô quay ra gọi Jungkook cũng đang vô cùng hoảng hốt phía sau.

"Anh,... anh gọi... gọi cấp cứu."


BỆNH VIỆN SEOUL

"Cô ấy bị suy nhược cơ thể dẫn đến ngất xỉu, trên người có nhiều vết bầm tím, có dấu hiệu của việc bị quấy rối tình dục. Suy đoán của tôi là như vậy.", Vị bác sĩ ôn tồn nhìn Nene và Jungkook, tiếng nói cất lên đầy sầu muộn.

 Nene nước mắt ngắn nước mắt dài, chân mềm nhũn ra khi nghe thấy lời bác sĩ nói, cô suýt ngã may là có Jungkook bên cạnh đỡ, anh ôm lấy cô, lòng đau không tả xiết.

"Tất cả là tại em, tại em mà chị ấy mới bị như vậy."

"Không phải tại em, đừng trách mình như vậy."

Anh quay ra nhìn bác sĩ, trấn an người yêu cũng như chính bản thân mình.

"Bác sĩ, bao giờ bệnh nhân tỉnh lại vậy."

"Cô ấy sẽ tỉnh lại sớm, muộn nhất là chiều nay thôi."


Nene ngồi ghế, cầm lấy bàn tay Min Hee, từ lúc vào viện đến giờ cô chưa rời khỏi chị ấy nửa bước. Min Hee rơi vào tình cảnh khốn cùng này tất cả là do cô, do cô hết. Đám người chết tiệt, không phân biệt được đối tượng làm nhục là ai sao ? đối tượng chúng nó cần nhắm đến là Nene chứ không phải là Min Hee, lũ chết tiệt !

"Min Hee, em xin lỗi. Em ngàn lần xin lỗi chị.", nước mắt cô lăn dài, thấm đẫm một mảng ga trắng ở giường bệnh người nằm.

Jungkook ở cửa phòng bệnh, gọi điện cho ai đó một lúc lâu rồi mới trở vào phòng, thấy tình cảnh trước phòng lọt vào mắt, trái tim không khỏi đau xót. Anh tiến đến đặt hai tay lên vai Nene, ánh mắt đầy lo lắng.

"Mọi chuyện anh đã giải quyết xong, đám người hại Min Hee sẽ phải trả giá."

"Anh nói thật chứ ?"

"Thật, anh đi ra đây một lát.", Jungkook hôn lên má cô một cái, cầm áo vest vắt trên thành ghế và chìa khóa ô tô,nhanh chóng đi ra ngoài.


Taehyung ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm que gậy gỗ thon dài, Miyeon bên cạnh đứng khúm núm, trước mặt anh có một đám năm người quỳ rạp xuống đất, miệng mồm không ngớt lời xin lỗi, van xin. Trong căn nhà hoang ánh đèn mờ ảo, nhìn quá đỗi đáng sợ.

"Em xin đại ca, chúng em thề chưa làm gì cô ấy ngoài sờ soạng phần ngoài. Xin anh hãy tin em."

"Đúng rồi ạ, tất cả đều chưa làm gì vì cô ấy chống cứ quá dữ, xin anh hãy tha...

"IM MỒM.", Taehyung đứng dậy, nghe bọn này lảm nhảm xin lỗi đến là nhức đầu và vô cùng bực dọc, anh cầm gậy quật thật mạnh vào lưng thằng quỳ nói nhiều nhất, cười nhếch mép.

"Đau không, sao lúc mày nút da con nhà người ta đến bầm tím mày không nghĩ sẽ có lúc bị như thế này, THẰNG CHÓ."

Miyeon đứng bên cạnh, mặt tái xanh, bất giác đưa ngón tay lên miệng cắn, môi run cầm cập.

"Nghe nói chúng mày là bạn  của Miyeon, con em tao mắt mù mới chơi với lũ chúng mày

Ngừng mấy giây, anh nói tiếp.

Chẳng lẽ lại bảo ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Miyeon nhỉ.", quay ra nhìn Miyeon, cô cúi gầm mặt xuống không dám đối diện nhìn anh trai mình, cô thật sự rất sợ, im lặng không dám phản kháng dù chỉ là một cử động nhỏ.

"Cứ chờ đấy, nhân vật chính sắp đến rồi.", Taehyung tay chống hông nói giọng vô cùng tỏ ra thích thú, chuông điện thoại trong túi quần anh reo, anh mở máy, ánh mắt mềm mỏng hẳn đi, môi bất giác nở nụ cười đầy ôn nhu, giọng nói ngọt ngào.

"Dạ, anh đây. Bora của anh đã ăn gì chưa."

"..."

"Anh đang dở chút việc, anh ăn ba bát cơm liền cơ. Tối anh đến đón em đi chơi nhé."

"..."

"Ừm, anh cũng yêu em như cách em yêu anh vậy. Bora tắt máy đi, anh đang bận ạ."


"Sến sẩm thế này có phải Kim Taehyung đâu.", vừa cất được điện thoại vào túi, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Taehyung bất ngờ quay ra phía sau, thấy Jungkook sừng sững trước mắt.

"Thua mày n bậc.", Taehyung cười lớn, đưa mắt ra hướng đám người đang quỳ lạy.

"Phần tao đã xong, phần còn lại đến mày.".

Jungkook gật đầu, đưa ánh nhìn về phía Miyeon đang đứng phía sau, ánh mắt lạnh lùng đầy tia lạnh lẽo. Taehyung biết ý, nhẹ giọng với bạn.

"Miyeon thì để tao dạy dỗ nó, lỗi do gia đình tao không dạy bảo nó kĩ càng."

"Không, tao không muốn liên quan hay động đến Miyeon dù chỉ một chút."

Lời nói của Jungkook như hàng ngàn mũi dao cứa vào trái tim Miyeon, cô vừa đau đớn lại cảm thấy xấu hổ, nhục nhã bội phần. Bây giờ không chỉ cô mà ngay cả đám bạn ăn chơi ở bar cũng bị liên lụy, kế hoạch thì không thực hiện được, bị Jungkook ghét bỏ, hiện thực thật cay đắng."

"Cho các em ăn no đòn, anh mới đi báo cảnh sát."


Nene đi ra ngoài mua chút đồ ăn lót dạ bụng, đi vào đã thấy chị Min Hee mở mắt ngước nhìn trần nhà, ánh mắt chị đầy vô hồn, thấy tiếng động nhẹ phía cửa, Min Hee chuyển ánh mắt nhìn cô, mắt ngân ngấn nước.

Túi đồ ăn rơi sõng soài trên đất, Nene ngồi trên ghế, ánh mắt vui mừng nhìn chị, một phần vui thì chín phần là đau xót.

"Chị... chị tỉnh rồi."

"Nene..., ch...chị bị ng...người ta cưỡng...


hiếp."

Giọng nói thều thào, chữ hiếp mãi cô mới có thể cất lên được, nước mắt Min Hee tuôn dài thấm đẫm gối, tay nắm chặt lấy bàn tay Nene. Nhìn người mà cô coi như chị gái, thân tàn ma dại chỉ vì bản thân mình, còn nỗi đau nào, sự đớn đau, xấu hổ nào hơn điều này cơ chứ. Trinh trắng là thứ quý giá nhất của đời con gái, đáng lẽ nó phải được trao cho người Min Hee thật sự yêu và tin tưởng. Giống như cô vậy, lần đầu của cô là Jeon Jungkook, điều đó hoàn toàn mãn nguyện đối với cô, trái ngược với Nene, Min Hee thật đáng thương và khổ đau biết nhường nào.

Chị chưa một mảnh tình vắt vai, tuy xinh đẹp nhưng lại lận đận tình duyên đến vậy, giờ đây chuyện đi đến nước này, chẳng phải là tại cô hay sao.

"Tại em, tại em hết. Em xin lỗi chị, xin chị hãy tha thứ cho em."


"Chị Min Hee đừng lo lắng, chúng chưa làm gì chị đâu. Tin em nhé."

Jeon Jungkook đứng phía cửa, khẽ tiến nhẹ gần đến giường bệnh, tranh thủ nhìn Nene vài giây rồi nói với Min Hee nằm giường bệnh vài câu, cầm hộp cháo đặt lên bàn, nhét thìa vào tay Nene.

"Cho chị Min Hee ăn cháo đi."

Cho Min Hee ăn vài thìa cháo xong bác sĩ bước vào cho cô uống thuốc an thần để giấc ngủ ngon hơn nên đã ngủ ngay chỉ vài giây sau đó, Nene cùng Jungkook ra phía hành lang bệnh viện, anh nắm lấy tay cô, Min Hee lúc này vẻ mặt đã đôi phần khá hơn, không còn buồn thiu mặt như bánh đa nhúng nước ban nãy.

"Chị Min Hee thật sự chưa xảy ra chuyện đó chứ, anh nói thật hay là nói thế để cho em với chị ấy yên lòng ?"

"Chưa, anh và Taehyung đã hỏi chúng kĩ càng, hoàn toàn chuyện đó chưa hề xảy ra. Anh cũng đã xem camera ở khu vực nơi xảy ra vụ việc, Min Hee chống cự quyết liệt nên chúng chưa làm được gì thì đã bị có người phát hiện. Chị ấy không biết gì vì bị ngất xỉu nên cứ đinh ninh nghĩ rằng mình đã bị xâm hại. Nhưng thực sự là chưa."

"Taehyung đã đưa chúng lên đồn cảnh sát, chúng sẽ bị đền tội thích đáng thôi. Còn Miyeon

Anh ngập ngừng một lúc, Nene quay ra nhìn anh, anh cũng quay ra nhìn cô, nhẹ giọng nói.

"Cô ấy muốn xin lỗi em."


 Nene im lặng. Nước mắt lưng tròng, dù chị ấy có chưa bị xảy ra cái chuyện quái quỷ kia thì đó cũng là một vết cắt sâu hoắm đầy thương tổn trong tâm hồn chị. Kẻ ác phải được trừng trị thích đáng, lũ người ác nhân.

"Xin lỗi em thì phải gặp trực tiếp và người được xin lỗi phải là chị Min Hee, không ai chấp nhận lời xin lỗi thế này."

Jungkook biết ý, ôm nhẹ cô vào lòng, đặt nụ hôn lên trán cô đầy nhẹ nhàng xen lẫn sâu lắng, nụ hôn đó ẩn chứa biết bao mật ngọt, biết bao ôn nhu anh đặt cả lên chúng. Cô đã quá mệt mỏi với mọi thứ chỉ vì chuyện tình yêu này, anh không muốn cô phải suy nghĩ nhiều chút nào cả, vụ việc này còn liên quan cả đến chị Min Hee nữa, Nene thật sự rất khổ tâm...

"Chuyện này tạm thời hôm nay em không nghĩ gì đến nó nữa, em mệt rồi mà."

Nene lắc lắc đầu, dụi mặt vào ngực anh, áo sơ mi thơm ngát mùi nam tính, mùi hương của Jungkook bao quanh lấy cơ thể cô, thật sự quyến rũ chết người.

"Cuối tuần anh bay rồi, đúng chứ."

Jungkook mặt phịu xuống, thở hắt một hơi, ánh mắt cùng nét mặt thoáng lên tia buồn bã, giọng cũng trầm xuống.

Ba năm dài đằng đẵng, liệu anh có chịu được nỗi nhớ cô da diết hay không đây. Quãng thời gian chết tiệt.

"Em ở nhà giữ gìn sức khỏe, phải yêu anh nhiều vào biết chưa.", Jungkook nói xong, hôn chụt lên đôi môi nhỏ nhắn hơi mọng đỏ của Nene một cái rõ kêu khiến cô ngượng ngùng.

"Khiếp, mù hết cả mắt", hai người họ quay ra phía sau nhìn thấy thân ảnh một nam một nữ đầy đẹp đôi, Jungkook nở nụ cười nhạt.

"Sao bằng Kim Taehyung được."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro