Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀73

"Anh hâm hả, 3 năm em nuôi con một mình làm sao em nuôi nổi, anh ác vừa vừa thôi.", Nene giãy nảy, khua chân lung tung chẳng may trúng phải hạ bộ của Jungkook, quả lỡ lầm ấy thực sự chẳng đau đớn lắm nhưng  mặt mày anh vẫn xây xẩm hẳn lại.

"A... em... em"

" Em xin lỗi, em lỡ chân.", Nene sờ lên mặt anh, hai bàn tay cô nựng nựng má Jungkook. Gương mặt vô cùng khổ sở và đầy tội lỗi. Cái chân hư đốn hư ơi là hư này.

Jungkook lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, anh bây giờ phải ngang hàng xếp hạng với mấy diễn viên Holywood mất. Diễn rất sâu, mặt mũi nhăn nhó như thật, kêu la oai oái khiến Nene sống dở chết dở bởi trò đùa của mình.

"Huhu em ác lắm, em đá mạnh vậy sau lấy gì mà dùng. Anh đau lắm, đau lắm đấy.", Jungkook rặn kiểu gì ra cả nước mắt khiến cô lúng túng loay hoay, hành động đó khiến cho anh cười chết đi được. Eo cái đồ ngốc xítttttt

"Để em gọi cấp cứu. Huhu anh đừng làm em sợ mà Jungkook.", Nene vơ lấy điện thoại ở góc giường, vội vàng bấm nút gọi cấp cứu nhưng mới bấm được một số thì rất nhanh đã bị anh chộp lấy điện thoại. Mặt anh trở nên nghiêm trọng, không còn đau đớn như ban nãy.

"Em gây ra bệnh thì phải tự chữa chứ định gọi cho ai ? Muốn người khác nhìn bảo bối của em thế cơ à."

Nene ngơ ngác."Chữa kiểu gì, em làm sao mà chữa cho anh được."

"Chữa thế này này.", Jungkook ấn Nene xuống giường hôn cuồng nhiệt, tay anh phủ gọn một bên bánh bao của cô. Nene ú ớ đập đập vai anh, ngực anh liên tục nhưng chỉ là lúc đầu mà thôi. Chỉ vài phút sau đó, cả hai người họ hòa quyện vào nhau vô cùng tâm đầu ý hợp. Tiếng rên nỉ non của cô khiến Jungkook chẳng thể nào kiềm chế được mà cắm thật sâu, đưa đẩy thật cuồng dã và mãnh liệt.

"A... A đau, Jungkook à em đau lắm. Hức.", Nene vì lâu lắm không tiếp xúc với tình dục nên lần quan hệ này đối với cô đau đến thấu tậm tân can, cảm tưởng như cơ thể bị xé rách.

"Anh... anh ơi em...em đau lắm.", Nene khóc thút thít như trẻ con, Jungkook miệng tuy an ủi ngọt ngào xót xa trong lòng nhưng hành động thì không. Đã từ rất lâu rồi, cảm giác này mới xuất hiện. Trong cô thật ấm nóng ngọt ngào khiến anh chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc, ra vào trong cô thật cuồng nhiệt.

"Thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng... a..."

Phải một lúc lâu sau đó, Jungkook mới bắn ra một đạo dòng chất lỏng ấm nóng màu trắng đục vào trong cô sau một hồi rong ruổi khắp cơ thể nhỏ bé, tựa như đóa hoa xinh đẹp của cô, của người anh yêu. Anh ôm chầm lấy Nene, hôn lên đôi môi đỏ mọng, thơm nồng đầy quyến rũ. Nó tựa như có sức hút diệu kì khiến anh chẳng thể nào dứt nổi, tiếng thở hai người đan xen vào nhau sau một hồi triền miên, căn phòng tràn ngập mùi vị ái dục đầy ấm áp.

Nene mệt rã người nằm trong vòng tay anh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm đó cô mơ một giấc mơ thật hạnh phúc. Giấc mơ đó có Jungkook, có cô và thêm cả một bé trai, bé gái vô cùng xinh xắn, dễ thương... một mái ấm hoàn chỉnh, gia đình tuy nhỏ nhưng hạnh phúc lại to to.


Sáng hôm sau, Min Hee trong bộ váy công sở khéo lóe khoe được ba vòng đầy đặn của mình, chân váy bút chì đen cùng áo sơ mi voan hồng phấn, sải từng bước chân nhẹ nhàng tiến đến chỗ pha cafe. Đêm qua cô bị mất ngủ nên rất cần một tách cafe để tỉnh táo tinh thần, tập trung để hoàn thành những tiết dạy trên lớp ngày hôm nay.

Tuy được trang điểm kĩ càng nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi trong khuôn mặt. Tất cả từng chỉ cử chỉ, dáng đi lẫn vẻ mặt của cô đều lọt vào trong mắt thầy Hwang. Thật sự khiến anh rất lo lắng. Anh tiến đến chỗ cô, thân mật hỏi han.

"Cô  bị sao thế, trông cô có vẻ rất mệt mỏi.", ánh mắt đầy rẫy quan tâm và ngọt ngào.

Min Hee ngập ngừng, trả lời đầy khó nhọc :"Đêm qua tôi... tôi bị mất ngủ, không... không sao đâu...", nói xong toan định bước đi nhanh nhất có thể nhưng bước chân cô bỗng nhiên khựng lại bởi lời nói của người phía sau.

"Sao cô cứ phải trốn tránh tôi thế. Cô ghét tôi đến vậy à.", Hwang Minhyun giọng nói thoáng có chút buồn đau. Từ hồi ngỏ lời yêu với Min Hee, cô chẳng đáp lại đã đành lại còn luôn miệng tránh mặt anh bằng mọi cách. Vô tình gặp anh ở đâu đó trong trường là lẩn lẩn đi mất, lắm lúc anh còn chẳng kịp nhìn được mặt Min Hee.

Cô nghe xong cũng có chút động lòng, trái tim vẫn đập loạn nhịp kể từ khi thấy Minhyun bước lại gần mình. Nghe những lời nói này của anh thì lại càng trở nên khó thở, mất kiếm soát tất cả mọi thứ. Người của cô, thân thể này là của cô nhưng Min Hee lại chẳng thể nào tự điều khiển được nữa.

Hít một hơi thật sâu, cô quay lại nhìn anh. Khuôn mặt đẹp trai thoáng buồn khổ, đôi môi anh hơi động đậy, rung nhè nhẹ, ánh mắt anh như chứa đựng cả một biển trời trong đó, thật sâu và hút hồn người nhìn.

Chẳng trách biết bao học sinh nữ phát cuồng vì anh. 

Thế mà anh lại phát cuồng vì cô, một Oh Min Hee khó chiều, tính nết dở ương. Nene trước đây là anh cảm mến vì cô đem lại cho anh một cảm giác rất đặc biệt, đó đơn thuần chỉ là thứ tình cảm nhất thời.

Còn Min Hee, là tình cảm nam nữ.

Oh Min Hee  xinh, dáng rất đẹp và cười rất duyên. Dạy học giọng cũng rất truyền cảm nữa, anh toàn lấy cớ đi dự giờ môn cô dạy để được nghe cô nói, giọng cô hay lắm...

"Không ghét. Tôi sợ bị học sinh nữ đánh hội đồng. Thôi tôi đi chuẩn bị bài để dạy đây.", Min Hee cầm cốc cafe và túi xách, nhanh chân bước đi. Gương mặt ửng hồng đầy ngại ngùng.

Để lại thầy Hwang Minhyun đang khó hiểu vì lời nói ấy của cô. Cái gì mà học sinh nữ đánh Min Hee, ai cho đánh mà đánh.

Min Hee là để anh yêu thương. Ai dám động vào cô, anh sẽ không để yên đâu.


Jungkook và Nene sau một đêm cuồng nhiệt ra vào thì giờ này vẫn chưa dậy tuy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Đồng hồ điểm đến 10 giờ trưa nhưng hai con người này vẫn ôm ấp nhau như thể sợ bị ai chia lìa hai ngả.

Cô nằm gọn trong vòng tay anh, hai cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân được bao phủ bởi chiếc chăn màu xám tro quen thuộc của Jungkook, anh thích màu này và mua mấy chục bộ drap ga gối đệm giống hệt nhau để thay đổi luân phiên. Đúng là con người sống đơn giản không màu mè phô trương.

Một tay anh đặt dưới eo cô, Nene nằm đè lên tay anh. Tay còn lại tất nhiên là ôm bánh bao rồi. Có ai biết được rằng Jeon Jungkook đã để tay trên đó cả đêm không.Nene thức dậy trước, cô nheo mắt nhìn ánh sáng mặt trời le lói chút ở chiếc rèm cửa chưa kéo hết hẳn rồi quay ra nhìn anh, Jeon Jungkook lúc này vẫn ngủ say sưa không biết trời đất là gì, ôm gấu 37 độ ấm thế lại chả. Điều hòa còn bật 18 độ.

Nene cựa quậy, cô ngồi hẳn dậy. Phát hiện trên người không còn mảnh vải nào dù chỉ là một cái áo lót, thở dài một tiếng não nề nhìn cái con người nằm cùng giường kia.

"Cuối cùng người bị ăn sạch vẫn là mình. Bị đau cái kiểu gì không biết.", Nene ghim anh, anh lừa cô, lừa trắng trợn chẳng chút thương tình cô. Nhìn Jungkook ngủ ghét quá đi mất.

Loay hoay dậy thay quần áo, vừa mặc được chiếc áo cuối cùng trên người bỗng cửa phòng bị bật tung ra.

"Ơ, Nene ở đây đấy hả cháu.", Bà Lee mở cửa không suy nghĩ gì trong đầu nhiều, ai ngờ gặp Nene trong này. Chắc đêm qua...

Nene xấu hổ quá, miệng lắp bắp trả lời, trong đầu thầm cảm ơn trời, tạ ơn đất đã cho cô mặc xong quần áo xong xuôi đúng lúc mẹ Jungkook mở cửa vào. Bằng không, nỗi nhục này cả đời đến chết đi cũng không thể giải nổi. Cô sẽ ân hận suốt cuộc đời còn lại nếu chẳng may mặc quần áo chậm...

"Cô.. con.. con chào cô.", cúi gằm xuống chào như thể gặp nguyên thủ quốc gia, Nene còn đang định quỳ xuống thì bà Lee nhanh chóng chạy vào đỡ lấy cô.

"Ơ, sao câu nệ thế. Không sao, không sao... Cô không nghĩ gì đâu."

Nene cười trừ cho qua, đúng lúc này Jeon Jungkook lại tỉnh dậy. Anh ngái ngủ ngồi tựa lưng vào thành giường, nửa thân trên body khoe hết sạch, chân còn thò hẳn ra ngoài chăn chỉ che được nửa đùi non bên trên.

Hình ảnh rất đẹp, Jeon Jungkook bán khỏa thân che mỗi phần dưới đang ngáp ngắn ngáp dài.

Nene hận không thể đào một cái lỗ để chui tọt xuống. Thật xấu hổ quá đi mà.

Mẹ anh đã bảo không nghĩ gì, nhưng nhìn Jungkook kìa, không nghĩ đến chuyện đấy có mà bị thần kinh...

Không sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội bóp cổ.

"Chào mẹ yêu, mẹ sắp có cháu rồi nha.", Jungkook nháy mắt nhìn bà Lee cười cười, trông thật đáng ghét nhưng mà đẹp trai đẹp trai quá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro