Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀35

Nene bước dậy ra khỏi giường, một đêm thức trắng không tài nào ngủ được dù chỉ một chút. Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua thật sự quá sức chịu đựng đối với cô.

Giá như đó là cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh dậy là tan biến thì hay biết mấy.

Nhìn khuôn mặt tàn tạ của mình sau một ngày dài ngập tràn nước mắt, nỗi buồn trong lòng cô cứ thế nhân thêm gấp bội. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng, mắt xưng húp, quầng thâm hiện ra, đầu tóc rối bời, khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống sau một đêm mất ngủ. Người chỉ trực chờ muốn ngã nhưng hôm nay là ngày đi làm, Nene không thể nào nghỉ được. Mới về trường dạy chưa được bao lâu, xin nghỉ phép là điều rất khó nói.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô uể oải bước về phía tủ quần áo trong phòng ngủ. Vơ đại một chiếc váy liền dài tay voan hoa nhí, chân váy dài đến qua đầu gối màu xanh ngọc. Thay đồ xong xuôi mới nhớ ra chưa gọi cho Jungkook, gọi cậu dậy đi học.

Mọi lần việc gọi điện, nhắn tin cho cậu sao nó đơn giản, bình thường mà đến bây giờ lại khó khăn đối với cô đến như thế ? Cầm chiếc điện thoại lên tay, mở màn hình lên rồi lại khóa màn hình, 2-3 lần mới dám quyết định.

Cô cảm thấy có lỗi với cậu, cứ mỗi lần cái tên Jeon Jungkook xuất hiện trong đầu Nene, nước mắt cô lại rơi xuống. 

Bỗng một dòng tin nhắn từ cậu xuất hiện, càng làm cho tâm trạng của cô trở nên chùng xuống,

-"Em không gọi Jungkook dậy đi học để Jungkook phải tự dậy đây này."

-"Jungkook giỏi quá, tiến bộ thế này mới đúng là người yêu của Nene chứ."

Tin nhắn trông hạnh phúc, ngọt ngào đến vậy mà Nene một tay gõ, một tay quệt ngang nước mắt, trông lem nhem đáng thương đến vô cùng. Jungkook sắp không phải là người yêu của Nene nữa rồi, cậu sắp rời xa cô, vĩnh viễn con người tầm thường như cô chẳng thể nào chạm tay vào cậu được nữa.

Tô lên môi chút son đỏ, má ửng hồng, lớp che khuyết điểm cũng không tài nào che hết được quầng thâm trên mắt cô. Nene biểu lộ rõ ra khuôn mặt mệt mỏi, thiếu sức sống, ánh nhìn ảm đạm của mình. Cô thật tâm không biết nên che giấu nó thế nào.

Nene có hai tiết dạy trên lớp, cũng sắp đến kì thi giữa kì nên Nene càng không thể để chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến tiết dạy của cô. Jungkook cũng chỉ học ở đây hết  tuần này  là sang Mỹ du học theo dự kiến. Bà Lee đã nhắn tin cho cô lúc sáng nay khi cô đang trên đường tới trường. Thủ tục, các giấy tờ du học của Jungkook chỉ còn 3 4 ngày nữa là hoàn thiện tất cả.

Mọi chuyện đã sắp xếp đâu ra đấy nhưng Jungkook vẫn không hề hay biết rằng mình sắp rời khỏi Hàn Quốc, rời xa mẹ, bạn bè và người cậu yêu. Nếu theo đúng như kế hoạch giữa bà Lee và Nene, cậu chỉ được bên họ nốt tuần này mà thôi.

Nghĩ đến ngày cậu rời khỏi mình, trái tim cô như vụn vỡ.

Trước mặt Jungkook, Nene vẫn tỏ ra mình như thường ngày, vẫn nhìn cậu với ánh mắt yêu thương đầy đắm say. Nhưng ẩn chứa trong ánh mắt đó, là cả một trời lưu luyến, nuối tiếc chẳng hề muốn rời.

Từng cử chỉ, những điều Nene làm cho Jungkook càng ngày càng ngọt ngào. Cô tỉ mỉ làm một chiếc bánh gato phủ đầy socola nâu, trên mặt bánh là dòng chữ trắng được viết bằng kem đầy nắn nót, tỉ mỉ : "You are the cause of my Euphoria" cùng với vài hình trang trí xinh xắn. Mang đến tận nhà cậu, làm Jungkook vô cùng bất ngờ, vui không tả xiết.

Trong một tuần, mỗi ngày cô đều đem đến cho Jungkook một bất ngờ.

Lúc là bánh gato, khi là một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà cô mà chỉ có hai người. Rồi có lúc lại tặng cậu quần áo, giày dép hay đơn giản hơn là một món đồ handmade cô tự làm. 

Cô dành thời gian đi chơi, ở bên Jungkook nhiều hơn. Nene cùng cậu nắm tay nhau đi bộ, rong ruổi trên khắp những con phố, nhìn bên ngoài trông họ hạnh phúc, êm đềm đến vậy, nhưng trong thâm tâm cô lại gợn trào con sóng, con sóng của sự buồn bã, nuối tiếc. Mỗi lần nghe Jungkook nói về chuyện tương lai của hai người, Nene gượng cười, nghĩ mà thương cậu đến quặn ruột thắt lòng.

Nene đang cố gắng hết sức làm cho cậu những gì cô có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Ước gì thời gian có thể ngừng lại, ước gì mỗi ngày có 48 tiếng để cô có thể ở cạnh Jungkook nhiều hơn nữa. Hơi thở, mùi hương nam tính ngọt ngào của cậu, bàn tay ấm áp, giọng nói dịu êm hay chiếc răng thỏ tinh nghịch đó, cô sẽ nhớ đến suốt đời.

Nắm chặt tay Nene, hai người dung dăng dung dẻ cùng nhau đi dạo trên bờ sông Hàn đầy thơ mộng. Jungkook nở nụ cười đầy hạnh phúc, ánh nhìn cậu trao cô đầy ôn nhu, chiều chuộng. 

- Em dạo này rất khác, hình như em nghiện anh có đúng không ?

- Nghiện lắm chứ, không muốn cai.

Nene mặt đối mặt, mắt đối mắt với Jungkook, kiễng chân lên đặt lên môi cậu một nụ hôn. Jungkook nhanh chóng ăn ý với cô, mút mát đôi môi người con gái cậu yêu đầy nhẹ nhàng, sâu lắng, giữa khung trời đêm với những ánh đèn lấp lánh đầy thơ mộng, ngọt ngào. Hai tay cậu vòng qua vòng eo con kiến, thon nhỏ của Nene mà kéo cô thật sát người mình.

- Anh cũng nghiện em, cũng không muốn cai, chắc là nghiện đến hết đời mất.

Nene nghe cậu nói xong, nước mắt cô muốn rơi lắm rồi nhưng phải cố nuốt ngược vào trong, tội của cô rửa sao cho hết đây ? Càng ngày tâm trạng của cô càng rơi vào bế tắc, cô sẽ sống thế nào với những tháng ngày không có Jungkook bên cạnh.

 Sống mà không có cậu, sống còn chẳng bằng chết.

- Em nhắm mắt lại đi. 

Jungkook nở nụ cười tươi rói như mặt trời cuối đông, nụ cười đó cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ quên, nụ cười đó chỉ dành riêng cho cô, dành cho mình cô thôi được không Jungkook ? 

"Em không muốn anh cười như thế với ai ngoài em, Jungkook à."

- Nhắm mắt lại nào, đừng ngắm anh nữa đồ thiếu nghị lực này.

Nene ngay tức thì nhắm mắt lại, miệng bên ngoài tủm tỉm cười đầy xinh xắn, nhưng trong lòng thì vô cùng buồn khổ.

"Miệng tuy cười nhưng lệ đổ trong tim."

Jungkook đi chậm rãi về phía sau lưng cô, lấy trong túi áo khoác của mình ra một sợi dây chuyền bạc, sáng lấp lánh hệt như nụ cười cậu. Jungkook vòng tay ra phía trước, nhẹ nhàng đeo lên cổ cô.

- Rồi, mở mắt ra đi đồ xinh gái.

Nene trong lúc nhắm mắt cũng đoán được Jungkook đang đeo gì đó lên cổ mình. Cô mở mắt ra, ngón tay thon dài mân mê mặt chiếc vòng cổ. Vòng bạc sáng bóng, nổi bật với hình trái tim rỗng nhỏ, bên trong viền trái tim :bên trái khắc chữ K, bên phải khắc chữ N, hai chữ cái tượng trưng cho tên của hai người.Dây chuyền dù có điểm đầu và điểm cuối nhưng luôn được móc nối với nhau vì thế nó được coi như một vòng tuần hoàn, biểu tượng cho tình yêu lâu bền, hạnh phúc.

- Bên trong viền trái tim em có biết tại sao bên trái là chữ K, bên phải là chữ N không ?

Jungkook nhìn Nene, đợi chờ câu trả lời của cô. Nene hạnh phúc lắm nhưng trong đầu lúc này như trống rỗng, chẳng biết nghĩ ngợi thêm gì nên chỉ biết lắc đầu.

- Bên trái là trái tim nên chữ K được đặt ở đó, nghĩa là anh mãi mãi ở trong tim em. Jungkook này sẽ ở mãi trong tim em, không chịu ra đâu.

Nene cười khổ, Jungkook định khiến cô đau lòng đến mức nào nữa, nếu như ngày trước hẳn cô sẽ hạnh phúc lắm khi được nhận món quà quý giá này, lời tuyên thề ngọt ngào này nhưng giờ đây nó lại vô tình khiến trái tim cô đau nhói.

- Em sao thế, em không thích à ?

Jungkook tròn mắt hỏi cô, hệt như một cậu bé, mặt buồn buồn. Đôi mắt cậu luôn là thứ tinh khiết, trong sạch nhất trần đời. Đôi mắt tròn, long lanh mà cô nguyện muốn nhìn suốt đời.

- Thích lắm chứ, em cũng muốn ở trong tim anh mãi có được không ?

- Em chiếm nó luôn rồi còn hỏi anh à.

Jungkook bế bồng người Nene lên cao, khiến bao nhiêu người xung quanh quay ra nhìn hai người trẻ nam thanh nữu tú thể hiện tình cảm. Nene ngại quá, liên tục đập vào vai Jungkook, mặt mũi đỏ ửng lên.

- Thả em xuống, người ta nhìn kia kìa. 

- Hôn anh cái rồi anh thả.

Họ đều cười thích thú trước hình ảnh đáng yêu, lãng mạn của Jungkook và Nene. Một bác thợ ảnh nhanh chóng chạy ra đứng trước hai người ngỏ ý muốn chụp bức ảnh. Jungkook nhanh chóng gật đầu đồng ý mặc cho Nene đang vô cùng ngơ ngác và ngại ngùng.

- Tôi bắt đầu chụp đây... 1,2,....3

- Một kiểu nữa bác ơi, cho cháu một kiểu nữa.

Jungkook đặt Nene xuống, cô thở phào nhẹ nhõm, ôi giời ơi ngại chết đi được. Nhưng lại chuẩn bị tạo dáng chụp kiểu nữa, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào ống kính máy ảnh, Jungkook nhanh chóng hôn lên bên má thơm mềm, trắng mịn của cô, kéo cô sát về phía mình. Nene mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

- Ảnh đẹp lắm, đợi chút tí có ảnh liền nha.

Một lát sau, hai tấm ảnh đã về tay của hai người. Jungkook đưa cho cô chiếc ảnh hôn má, còn cậu giữ lại bức ảnh cậu bế bồng cô lên cao. Trông hai người thật sự như một đôi tình nhân đang nếm trải hương vị hạnh phúc.

Nhưng thời gian hạnh phúc đó... sắp kết thúc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro