Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀16

Jungkook quay ra nhìn sau tiếng gọi ồn ào, quen thuộc đấy, nhận ra thân ảnh quen thuộc.

Yugyeom bước vào tươi cười hết cỡ, trên tay cầm một túi giấy màu nâu rất to, bên trong bao nhiêu là đồ cậu và Bambam mua cho Jungkook.

Cúi chào lễ phép bà Lee rồi quay sang Jungkook - lúc này đang ngơ ngác nhìn Yugyeom.

- Khuân cả siêu thị đến đây đấy à.

Yugyeom tặc lưỡi cho qua, cậu và Bambam chả biết mua gì cho Jungkook cả nên thấy cái gì mình thích cũng cho hết vào giỏ. Bà Lee thấy thế thì ngồi cười, bèn bảo Yugyeom :

- Jungkook xuất viện mấy đứa nhớ qua nhà cô làm một bữa nhé. À Bambam đâu rồi ?

- Bambam có việc riêng, nó sắp đến rồi đấy ạ.

Yugyeom vừa rút điện thoại, bấm vào dãy số của Bambam. Mặt sốt ruột thúc giục Bambam :

- Làm gì lâu thế, đợi mày từ nãy đến giờ.

- "Tao bị Eunha bám, đòi đi theo thăm Jungkook đây này. Mày bảo tao nên làm gì ?"

- "Cứ kệ nó, lẩn lẩn đi trước đi." Yugyeom thở dài.

Tiếng chuông điện thoại của bà Lee kêu vang, bà ra ngoài nghe điện thoại. Lúc này Yugyeom mới thoải mái nói chuyện với Bambam, vì có mẹ Jungkook nên nhắc Eunha không có tiện chút nào. Jungkook thấy thế cũng lấy làm lạ.

- Bambam sao chưa đến thế mày. Đưa máy cho tao.

Yugyeom đưa máy cho Jungkook, Jungkook nói với Bambam.

- Sao thế, không vào đi.

- Eunha đang đòi vào thăm mày đây này, tao đã không cho đi cùng rồi mà cứ cố đi theo.

Nhắc đến Eunha, Jungkook mặt bắt đầu tối sầm lại, tắt máy rụp một cái.Ở đầu dây bên kia, Eunha đang đứng cạnh Bambam, mặc cho cậu ngăn cản, Eunha vẫn đùng đùng đòi đến thăm Jungkook, Bambam thở dài ngao ngán :

- Nó không thích cậu vào đâu, cậu đi về đi, cậu đeo bám tôi từ nãy giờ rồi đấy.

- Nhưng tối muốn đi thăm Jungkook, không cho đi cùng được à ?

- "Cậu là cái gì của nó mà đòi đi thăm nó ?" Bambam lúc này không kiềm chế được cảm xúc nữa, con nhỏ này ăn cái gì mà dai như đỉa vậy, lại còn chả có chút sĩ diện nào.

- "Tôi là người yêu cũ của Jungkook, tôi muốn được đi thăm người yêu cũ tôi, tôi muốn chăm sóc cho anh ấy ?" Eunha vênh mặt lên nhìn Bambam, thái độ thách thức với cậu.

- "Người yêu mình thì không thăm, rảnh à." Bambam quay ra to tiếng với Eunha. Hai người lúc này đang đứng ở cổng siêu thị, Yugyeom đi ra ngoài trước nên may mắn tẩu thoát được còn Bambam thì...

Không nghĩ được cái gì để cắt cái đuôi này nhỉ ? Bambam nhìn thấy một chiếc taxi đang đậu ở gần đấy, đầu nghĩ ra một sáng kiến, với tốc độ chạy của mình thì chắc chắn Eunha không thể chạy theo kịp được, mà có mỗi chiếc taxi này ở đây thôi. Kế hoạch hoàn hảo lắm, Bambam nghĩ trong đầu rồi cười khẩy một cái. Tôi đố cô chạy theo tôi được đấy ?

- "Eunha, cái gì kìa." Bambam để mặt tỏ ra hoảng hốt, chỉ tay về hướng bên phải Eunha, Eunha cũng quay mặt ra nhìn hướng Bambam chỉ tay, chỉ chờ có thế, Bambam chạy một mạch ra hướng xe taxi, đập đập cửa xe để tài xế mở cửa, Xong ! ngồi yên vị trong xe,Bambam thở hồng hộc, quay ra nhìn Eunha chạy đến nơi, đứng ngoài đập đập cửa bắt tài xế mở, mặt nổi giận đùng đùng.

- Mở ra, thằng đểu cáng.

Bambam lè lưỡi trêu tức Eunha. "- Anh ơi chạy lên bệnh viện Seoul."

Tài xế quay ra ái ngại nhìn cô gái bên ngoài, hỏi Bambam có mở cửa cho cô vào không, Bambam lắc đầu, làm sao mở cửa để con quỷ cái ngồi cạnh mình được. Ghê chết đi được, chạy mãi mới chui vào đây được mà.

- Anh chạy nhanh đi em gấp quá.

Tài xế nghe vậy nên cũng bỏ qua cô gái đang đập cửa ầm ầm bên ngoài kia, đánh lái đi thẳng một mạch, nhanh nhất có thể. Eunha lúc này ở đằng sau, mắt long sòng sọc, cáu giận đến tột cùng, hét ầm cả lên làm ai đi qua nhìn cũng ái ngại.

Đến bệnh viện, Bambam chạy một mạch vào phòng bệnh Jungkook. May là Yugyeom chưa về, vẫn ngồi đợi Bambam đến. Mẹ Jungkook lại có việc đột xuất ở công ty nên nhờ Yugyeom để ý đến Jungkook, một lát bà sẽ đến. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người.

- "Cắt được đuôi nó cơ, khá bảnh." Yugyeom nhìn Bambam thán phục, đập tay cậu một cái. Bambam phàn nàn một lúc về chuyện của Eunha, không hẹn mà gặp, một lúc sau Taehyung đến. Bộ tứ siêu đẳng góp mặt đông đủ. Đang nói chuyện rôm rả, Jungkook nói ít nhất từ đầu đến giờ, nhưng nói lần nào chất lượng lần ấy, bỗng thở ra một câu khiến ba người phải ngạc nhiên đến trầm trồ :

- Tao đang yêu.

- "Yêu ai, yêu Eunha á." Bambam vừa tu ngụm cafe vừa nhìn Jungkook dò xét câu trả lời.

- Yêu người không thể yêu.

Nói xong Jungkook cúi đầu, nghĩ đến Nene. Không gặp cô, cảm giác trống trải bao trùm trong lòng cậu, nhớ cô lắm. Bao giờ cậu mới được xuất viện đây ? Cậu muốn được gặp cô, gặp cô ngay lúc này. Nhưng với tình cảnh giờ, sao mà khó quá !.

Cậu thở dài trong sầu não, nhìn ba người bạn của mình trêu đùa nhau, cậu cũng không vui lên được, con người ta khi yêu thật khó hiểu.

Và đúng như Jungkook nghĩ, Nene sau hôm đó không dám bén mảng đến bệnh viện thăm Jungkook nữa.

***

Nene ở lì trong phòng từ lúc rời bệnh viện đến bây giờ, ngồi dựa lưng vào thành giường, ôm trong lòng con gấu bông bò chăm chỉ mà Kim Seokjin - người yêu cũ của cô tặng. Nhớ lại chuyện tình của mình, Nene từng giọt nước mắt lăn dài rơi xuống.

- Tại sao anh lại rời bỏ em, Seokjin à em nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh.

Đêm là lúc con người sống thật với lòng mình nhất, tâm can cô lúc này như bị dày vò, bởi tình yêu dành cho người cũ vẫn còn chưa phôi phai, cô nhớ anh, nhớ đến đau lòng, nhớ tất cả mọi thứ của anh. Không biết bây giờ anh sống thế nào, liệu có hạnh phúc hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro