Chương 72: Để anh thương em
Lee Ami hơi hoảng hốt trước dáng vẻ mất kiểm soát đó của hắn. Jeon Jungkook mà cô biết luôn bình tĩnh và chững chạc, hắn gần như chưa bao giờ nổi giận trước mặt cô, vậy mà lúc này trông hắn đáng sợ hệt như Satan đến từ Địa Ngục.
Nhưng mà...
Đây là lần đầu tiên có người muốn bảo vệ cô như vậy.
Cho dù là gia đình cô, bố mẹ cô, anh chị em của cô, chưa từng có ai cho cô sự yêu thương và che chở vô điều kiện như thế.
Cô vì tương lai của mình, vì thoát khỏi số phận của bản thân mà làm một cuộc giao dịch, dùng số tiền sính lễ cao chót vót để đổi lấy tự do từ trong tay ba mẹ cô. Nhưng kể từ đó, cô cũng thành con nợ của nhà chồng.
Cô làm việc cật lực, vất vả đủ đường, không ngừng kiếm tiền trả nợ cho nhà chồng. Đồng thời cô còn phải trở thành một người con dâu hiếu thuận, là cái máy để sinh con trai cho gia đình họ.
Nhưng mà cô vô dụng, suốt ba năm cũng không mang thai. Có lẽ là cô bị vô sinh, cho nên lâu như vậy vẫn chẳng có tin tức. Mẹ chồng cô nói cũng đúng, đối với dân quê mà nói con cái chính là giá trị của người phụ nữ. Một người phụ nữ không sinh được còn vô dụng hơn cả một con gà mái biết đẻ trứng.
Lee Ami lần đầu tiên có xúc động muốn nói ra tất cả. Cô tựa đầu trong ngực người đàn ông, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy thắt lưng hắn. Cô nhỏ giọng kể ra từng chút từng chút một nỗi ủy khuất trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời của cô.
Jeon Jungkook ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai trong lòng. Trái tim hắn theo từng lời nói của cô mà co rút lại, đau đớn như bị bàn tay ai bóp chặt.
Hắn còn nhớ như in ngày đó, khi hắn vừa nhìn thấy cô, dáng vẻ người phụ nữ xinh đẹp nhưng tràn đầy ủ dột. Đôi mắt cô trong sáng và ngây thơ, nhưng thần thái trên khuôn mặt đó là sự cam chịu và tủi nhục.
Cô giống như một đóa hoa kiều diễm bị gió táp mưa sa vùi dập, những cánh hoa tan nát rơi lả tả trong gió, khiến lòng hắn trào dâng một loại cảm xúc muốn chở che, muốn bảo vệ cho cô, để đóa hoa tươi đẹp ấy được giấu kín trong lồng kính.
Thật may mắn, hắn đã làm như vậy.
Jeon Jungkook không có cách nào tưởng tượng được nếu như Lee Ami không gặp hắn vào ngày hôm đó, cuộc đời của cô rồi sẽ như thế nào. Liệu có phải bông hoa ấy cũng đến lúc úa tàn, trở nên khô héo mà không người thương tiếc.
Hoặc cũng có thể sẽ có ai đó cũng như hắn, muốn độc chiếm đóa hoa kiều diễm này. Nhưng liệu người ta có thể nâng niu cô trong lòng bàn tay không? Có thể vì cô mà che gió chắn mưa cả cuộc đời này không?
Hắn không biết, nhưng mà không có nếu.
Bởi vì cô đã thuộc về hắn.
Jeon Jungkook yêu cô gái này, yêu vẻ bề ngoài diễm lệ của cô, cũng yêu luôn cả bên trong yếu ớt nhưng kiên cường dũng cảm của cô.
Hắn không thể nào sống thiếu cô được, hắn cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến tình yêu của đời hắn nữa.
Lee AMi đang nói chuyện thì đột nhiên bị người đàn ông nhẹ nhàng nâng cằm lên.
Cô chớp mắt đối diện với hắn, thấy rất nhiều cảm xúc phức tạp quay cuồng trong đôi mắt sâu thẳm kia mà cô không có cách nào hiểu được.
Ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve gò má ửng hồng của cô. Jeon Jungkook cúi đầu hôn lên đôi môi diễm lệ kia. Môi mỏng ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô dịu dàng liếm mút, bàn tay to đỡ sau gáy cô như một điểm tựa vững vàng để cô yên tâm dựa vào.
"Jungkook~..."
Lee Ami ngọt ngào gọi một tiếng. Sự ôn nhu của hắn làm lòng cô se lại, trái tim nhảy lên dồn dập trong lồng ngực.
Người đàn ông nhìn thấy đôi mắt si mê của cô. Hắn cười khẽ một tiếng, âm thanh trầm thấp dịu dàng đến khó tả. Ánh mắt cưng chiều hắn dành cho cô luôn khiến Lee Ami mềm nhũn cả người.
Jeon Jungkook tựa trán mình lên trán cô, chóp mũi hai người cọ sát vào nhau, hơi thở ấm áp quấn quýt không rời.
Hắn nhìn sâu vào đáy mắt trong trẻo của cô, khuôn mặt đẹp trai ánh vào đôi đồng tử mỹ lệ ấy như một dấu ấn không bao giờ phai.
"Ami, sau này đến lượt anh thương em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro