Chương 53: Ami, đến ở chung với anh nha?
Đây là lần đầu tiên Lee Ami khóc trước mặt hắn. Không phải khóc vì sung sướng lúc lên giường, mà là khóc vì đau lòng khi hắn không đáp lại tình cảm của cô.
Tiếng nức nở của người phụ nữ như những nhát dao cứa vào lòng hắn, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự đau đớn, thương tiếc, và tình yêu dâng trào như muốn nhấn chìm cả con người hắn. Trong lòng Jeon Jungkook dâng lên một mong muốn mãnh liệt, hắn muốn bảo vệ cô, trở thành chỗ dựa cho cô, đáp ứng tất cả những nhu cầu của cô, chỉ cầu xin cô đừng khóc nữa.
Hắn thực sự đã làm như vậy. Vòng tay ấm áp ôm lấy người con gái trong lòng thật chặt, làn môi nóng bỏng hôn lên những giọt nước mắt mặn chát của cô, trao cho cô đáp án còn hơn cả những gì cô khao khát.
"Bảo bối, đừng khóc. Khóc nhè là xấu lắm, biết không? Nước mắt của em làm anh đau lòng, làm anh khó chịu, kể từ bây giờ, nó chính là điểm yếu của anh đấy."
Lee Ami bị sự dịu dàng của hắn mê hoặc. Người đàn ông nuốt hết nước mắt của cô vào trong, nụ hôn mềm nhẹ phớt qua hàng mi dài đẫm nước của cô, chậm rãi lau sạch đi những buồn bã và uất ức của cô những ngày qua.
Sao hắn có thể dịu dàng đến như vậy? Luôn khiến cô cảm nhận được sự trân trọng, nâng niu, được cưng chiều và bảo vệ, thế thì làm sao cô có thể không yêu hắn cho được?
"Anh thừa nhận, trước đây anh có rất nhiều tình nhân. Nhưng mà kể từ khi anh có em, anh đã vì một đoá hồng diễm lệ này mà từ bỏ cả một vườn hoa rồi. Anh không cần người khác, chỉ cần một mình em thôi. Ami, anh hứa với em, cho nên không được khóc nữa, được không?"
Lee Ami đã sớm chết chìm trong sự ôn nhu của hắn, nghe được những lời này, cô càng vui vẻ hơn. Không cần nghĩ ngợi nhiều, người phụ nữ nín khóc mỉm cười, tay nhỏ ôm lấy hắn thật chặt, sau đó cũng học theo người đàn ông ngẩng đầu hôn lên khoé môi mềm mại của hắn.
Jeon Jungkook nhìn cô nghe lời như vậy, trái tim mềm nhũn cả ra. Những suy nghĩ tham lam trong lòng hắn lại bắt đầu trồi lên, hắn còn muốn, muốn nhiều hơn nữa, rất muốn hỏi cô rằng "Bỏ chồng em đi, lấy anh được không?"
Nhưng mà hắn biết, bây giờ còn chưa phải thời điểm.
Thế nên hắn đành phải kìm lòng mình lại, giấu đi những suy nghĩ quá phận kia, trở thành một tình nhân hoàn mỹ của cô, để rồi đến một ngày, cô sẽ tình nguyện đi theo hắn.
Jeon Jungkook cúi đầu hôn lên môi đỏ của cô, một nụ hôn sâu đầy cảm xúc và yêu thương, khiến cho Lee Ami thoải mái đến nỗi hai mắt híp cả lại, giống như một chú mèo con no sữa.
Hắn quyết định lấy lui làm tiến, trước hết yêu cầu một điều mà cô có thể thực hiện được, khiến Lee Ami không nỡ từ chối hắn.
"Bảo bối, chuyển đến sống chung với anh nha?"
Quả nhiên, người phụ nữ ban đầu có chút kinh ngạc, sau đó là do dự. Nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt tha thiết của hắn, cùng với lời hứa hẹn mà hắn vừa mới cho cô, Lee Ami không có cách nào từ chối được.
Cô gật đầu, đáp nhẹ một tiếng, "Vâng."
Jeon Jungkook nhếch môi, thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro