Chap 6 : Quyết định
Sáng hôm sau Hắn không nói không rằn lái xe đến trước nhà Em
- Bà Kim !
Bà Kim từ trong nhà bước ra hỏi :
- Mấy cậu là ai ?
- Chúng tôi là người của Jeon tổng đến đây để lấy lại số tiền mà chồng bà đã nợ chúng tôi .
- Nợ nợ gì chứ ? - Bà run rẫy hỏi -
- Chắc bà không biết chồng bà trước khi bỏ đi đã từng mượn tiền của Jeon tổng để đánh bạc. Kết quả ông ta không những thua lỗ mà còn không trả được nợ cho Ngài Jeon nên mới bỏ đi kiếm người khác.
- Không , không thể nào ! Chồng tôi , ông ấy ....
- Bà mau trả tiền đây nếu không chúng tôi không chắc căn nhà này còn nguyên vẹn đâu.
- Tôi xin mấy cậu.... tha cho...
Mặc kệ đàn em của mình làm gì Hắn đi ra sau sân nhà nơi có tiếng cười trong trẻo phát ra.
- Bé con!!
Nghe thấy có ai gọi mình Em ngước lên nhìn thì thấy Hắn :
- Kookie ?
- Phải là Kookie đây . Em còn nhớ tui chứ ?
- Kookie chơi cát
JK nhận ra Em nói chuyện rất tối giản nhưng cũng phần nào hiểu được là Em đang nói gì . Hắn nhanh chân đi đến bế Em lên mà tra hỏi :
- Bé con à ! Tôi nhớ em lắm ! Còn em ? - Hắn vùi đầu vào hõm cổ em mà nhẹ nhàng nói -
- N h ớ ~ . Kookie nhột a
Hắn ngừng hành động của mình lại vì có vẻ Em đang khó chiu. Không nói gì thêm Hắn bế Em đến trước nhà nơi có bà Jeon và thuộc hạ của Hắn đang cãi nhau
- Được rồi đừng cãi nữa - Hắn nghiêm giọng nói khác hẳn lúc nói chuyện với Em.
- Bà Kim đây là con gái bà sao ?
- Đúng đúng vậy . Cậu cậu muốn làm gì con bé ? - Bà lo lắng nói.
- Không có gì . Chỉ là bây giờ nhà bà đang thiếu nợ tui thôi thì cứ giao con gái bà cho tôi thì tôi sẽ xóa nợ cho bà.
- Không , không thể được . Con bé không biết gì cả tui xin cậu đừng mang con bé đi! -Bà tha thiết van xin.
- Tôi hứa sẽ không bạc đãi em ấy bà yên tâm.
......
.....
- Y/N con thì sao ? - Bà hỏi Em.
Thấy vậy Hắn quay sang dỗ ngọt Em :
-Y/N có muốn đi với Kookie không ? - Ánh mắt ôn nhu nhìn Em.
- Có a~ - Em trả lời .
- Vậy.... - Bà Kim ngơ ngác nhìn Em . Bình thường chỉ cần người lạ vừa đến gần là Em đã la lên vì hoảng sợ mà giờ đây lại ngoan ngoãn cho Hắn bế.
- Ngoan lắm ! - Hắn cựng nựng Em.
- Vậy mong Jeon tổng đối xử tốt với con Bà bé . Nó rất ngốc nghếch có thể sẽ làm Ngài khó chịu nhưng mong Ngài đừng nổi nóng với nó .
- Mẹ ơi ~
- Y/N ngoan đi theo Jeon tổng sẽ có cuộc sống tốt hơn há! - Bà dỗ dành Em.
- Được rồi , nếu không còn gì nữa thì tôi sẽ đưa Y/N đi bây giờ
-Được. Y/N con nhớ ngoan nha nếu không Jeon tổng sẽ giận đó - Bà nói với tông giọng mệt mỏi buồn bã.
- Dạ. Y/N sẽ ngoan
Hắn đưa Em ra xe để Em ngồi trên đùi mình . Miệng thì cứ cười giống như đã có được một thứ gì đó quý giá . Nổi giận sao. Hắn nghĩ sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu Y/N của Hắn ngoan như vậy mà.
- Về seoul ! - Hắn ra lệnh cho tài xế.
- Vậy còn chuyện.... - Thư ký Hắn lên tiếng.
- Nói với TH lo việc đó giùm tôi . - Hắn trả lời nhưng mắt không rời khỏi Em.
- Dạ...
- Seoul là gì vậy Kookie. - Em ngơ ngác hỏi.
- Chỗ anh ở đấy. Sao này em cũng sẽ ở đó với anh.
- Ở đó vui không Kookie?
- Ừm vui lắm .- Vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ hai gò má búng ra sữa của Em.
" Bé con , cuối cùng em cũng về bên tôi"
" Tôi yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro