Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ước muốn

Sau khi lấy Em về làm vợ cuộc sống của Hắn đã rất viên mãn, ngày ngày có thể ở bên Em, ngắm nhìn nụ cười đó thật lâu, Hắn thương Em không xa hoa, ồn ào chỉ muốn yên bình mà ở cạnh Em. Y/N đã trưởng thành và biết suy nghĩ hơn trước JungKook dạy Em rất nhiều điều về cuộc sống, con người, luôn đối xử nhẹ nhàng với Em, Em yêu Hắn, yêu JungKook rất nhiều nên khi nghe ba chồng nói là Hắn rất thích trẻ con liền ngỏ ý muốn có con...

-Kookie a~ Y/N muốn có em bé

-Anh nói không được em còn quá nhỏ Y/N

-Nhưng Ami nói Y/N đã 20 tuổi rồi có thể có em bé được rồi mà

-Tầm bậy! Lời Ami nói không đúng đâu Y/N nghe lời anh được không?

-Không muốn..... không nghe lời...... Kookie ghét....a

Hắn thấy Em cứ cãi bướng nên bế Em lên hôn vào đôi môi đang luyên thuyên nói đó. Không phải Hắn không thích chuyện đó, Hắn muốn lắm chứ muốn cùng Em có một bảo bối, muốn một gia đình với Em nhưng Hắn lại càng không muốn mất Em hơn. Hai tháng trước khi nghe Em nói muốn có con Hắn đã nhanh chóng chở Em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe Hắn không muốn vì việc có con mà cơ thể Em không tốt. Hắn sợ  Em  không khỏe, sợ Em vì mong muốn nhất thời mà ảnh hưởng đến sau này. Nhưng Hắn được tin cơ thể Em rất yếu vốn không thể chịu nỗi việc nặng nhọc như mang thai được, nếu cứ miễn cưỡng thì sẽ rất nguy hiểm. Từ dạo đó cho dù Em có năn nỉ như thế nào Hắn cũng không đồng ý.

-Y/N ngoan, chúng ta không nói về việc này nữa có được không ?

-Kookie à....

-Y/N, mọi thứ Y/N muốn anh đều có thể làm cho em chỉ duy nhất lần này là không được.

Hắn luôn muốn những điều tốt nhất cho Em nhưng lần này JungKook muốn ích kỷ một lần thôi, Hắn muốn Em được an toàn để có thể sống trọn đời bên Hắn.

-Y/N lại nhõng nhẽo gì nữa à. – Jeon lão gia từ cửa bước vào

-Ngoài đây là đã nghe thấy tiếng rồi đó chị Y/N

-A ba chồng... Ami

Em kêu Hắn bỏ Em xuống rồi chạy lại chỗ Ami. Hắn thấy ba và em gái mình tới cũng đi lại chào hỏi.

-Ba, sao ba lại tới đây

-Ta tới thăm Y/N . Đây Y/N ta có mang bánh cho con

-Y/N xin ạ. Cảm ơn ba chồng. Kookie ăn với Y/N nha.- Em nhận quà xong thì quay sang nhìn Hắn.

-Muốn ăn cũng được nhưng để khi ăn tối xong chúng ta ăn nha Y/N

-Dạ

-Em với Taehyung dạo này sao rồi?

-Vẫn hạnh phúc. 2 tháng nữa tụi em sẽ đám cưới.

-Tên đó thuyết phục được em rồi à.- Hắn ngạc nhiên hỏi

-Ừ, ảnh cũng mặt dày lắm, cứ nói mãi chuyện đó thôi. Hơn nữa, em không muốn anh ấy phải đợi thêm nữa.

-Đúng là lâu, anh nhớ không lầm thì hai đứa yêu nhau cũng 6 năm rồi nhỉ

-Là 7 năm mới đúng. Em thấy có lỗi khi cứ để anh ấy chờ đợi như vậy mãi

-.... Vậy hôm nay Taehyung không đi cùng em à?

-Anh ấy đi công tác, ngày mai sẽ về. Em ở nhà chán quá nên em qua đây chơi với Y/N . – Cô đưa tay nựng má Em.

Hắn không nói gì chỉ mỉm cười rồi nói Ami dẫn Y/N lên  phòng chơi . Sau khi Ami dắt Em lên phòng thì hai người đàn ông ngồi nói chuyện đánh cờ ở bên dưới.

-Y/N lại đòi chuyện có con à.

-Dạ. Mấy ngày nay cứ nói về chuyện đó mãi thôi.

-Vậy sao anh không cho con bé luôn đi?

-Y/N còn nhỏ vã lại bác sĩ nói cơ thể em ấy không thích hợp để mang thai nếu cứ cưỡng cầu thì rất nguy hiểm

-Còn nhỏ sao? Con bé đã 20 tuổi rồi đó

-Vẫn còn nhỏ. Việc đó không cần ba bận tâm.- Giọng Hắn có phần trách cứ.

-Được.....
...........
Lúc Jeon lão và Ami về thì cũng đã 6 giờ tối nên Hắn lên phòng gọi Em xuống ăn tối. Khi lên tới nơi thì Em đã ngủ lúc nào không hay, trong phòng bây giờ chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều của Em. Y/N đang nằm cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, Hắn cũng muốn Em có thể nghỉ ngơi nhưng đã muộn lắm rồi nếu không ăn tối Hắn lo Em sẽ đau bụng mất.

-Y/N ~ dậy thôi em. – Hắn lấy tay gỡ cục bông đang cuộn tròn đó ra tay còn lại thì đỡ Em ngồi dậy.

-Ưm... Kookie

-Anh đây. Nào dậy thôi anh bế em xuống ăn tối.

-Không muốn a....

-Ngoan. Ăn xong sẽ cho em ăn bánh.- Hắn ra sức dụ dỗ Em.

Nghe tới ăn bánh thì Em như có sức sống trở lại vòng tay qua cổ cho Hăn bế xuống phòng ăn.

-Y/N xuống rồi à. Bác có nấu gà hầm sâm cho Y/N nè.

-Y/N cảm ơn bác Han.

-Bác Han, bác pha giúp tôi ly nước cam để Y/N đỡ lạc miêng.

-Dạ, cậu chủ.

Hắn để Em ngồi kế bên cạnh để dễ chăm Em ăn hơn. Nhưng Em vẫn còn chưa tỉnh hắn nên suốt bữa ăn không nói một câu nào. Bình thường khi ăn Em hay líu lo kể chuyện cười nói đủ kiểu khiến Hắn cũng thấy vui lây nhưng hôm nay bữa ăn có vẻ ảm đạm hơn rồi.

-Y/N ăn thêm đi em. Em mới ăn có một bát canh thôi mà.

-Y/N không ăn đâu. Kookie bế....

Hắn đưa tay bế Em vào lòng- Bé con em mệt sao?

Gần đây Y/N trở nên rất kén ăn, mỗi bữa chỉ ăn được một chút rồi cũng nôn ra không ít. Hắn lo lắng nếu cứ như vậy thì sao Em chị nỗi chứ.

-Y/N không mệt đâu. Kookie không được nhăn mặt. – Em lấy tay kéo dãn hai mày Hắn ra.

-Anh không nhăn, không nhăn. Ăn một chút nữa nha.

-Một chút thôi nha Kookie

-Ừm. Ngoan.- Hắn đút Em được một ít rồi cùng lại mè nheo không ăn

-Y/N ăn bánh kem nha.

-Ăn ...ăn

Khi ăn xong thì Hắn bế Em lên phòng tắm, JungKook nhận ra Em đã ốm hơn trước rồi nên quyết định ngày mai đưa Em đi khám. Hắn tắm cho Em trước sau đó để Em ngồi trong phòng xem tivi còn bản thân thì đi tắm.

-Ngày mai chúng ta đi gặp viện trưởng Lee nha Y/N. - Hắn vừa nói vừa cầm khăn lau mái tóc đang ướt của mình. Lúc Hắn bước ra Em ngồi đơ đẫn nhìn Hắn một hồi lâu. Khi nghe Hắn nói mới bắt đầu có phản ứng.

-Sao vậy. Mê anh lắm à?- Hắn chạm nhẹ môi Em

-Kookie đẹp....

-Ha... Em đáng yêu quá đi.

Hắn lấy điều khiển tắt tivi rồi kéo Em ngồi vào lòng thủ thỉ

-Mai phải đi gặp viện trưởng Lee ạ?

-Ừm, đi khám một chút, mấy ngày nay em không khỏe còn gì?

-Không có đâu Y/N khỏe lắm

-Khỏe sao? Mấy ngày nay em ăn rất ít lại còn làm nũng với anh nữa chứ, người thì gầy đi . Anh không yên tâm

-Y/N .....- Em mím môi

Mỗi khi cảm thấy bức xúc Em lại làm hành động đó, Hắn thấy vậy không hài lòng mà cúi xuống hôn lấy môi Em, vốn chỉ định hôn nhẹ nhưng từ khi nào JungKook đã làm áo Em xốc cả lên. Y/N ngây thơ đâu biết gì chỉ biết JungKook nói đó là hành động yêu thương mà chỉ Hắn mới có thể làm cho Em, lần đầu tiên làm chuyện đó Em đau đến khóc không ngừng, Hắn cố gắng trấn an để Em không đau nữa, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, nâng niu, cẩn thận, sợ ảnh hưởng đến cơ thể của Em, từ khi ăn được một lần Hắn ngày nào cũng dụ dỗ Em yêu yêu . Y/N thích lắm chứ nhưng lại rất mệt.

-Thôi mà Kookie, lại yêu yêu nữa sao, hôm qua mới làm rồi mà

-Không được, vợ chồng thì ngày nào cũng phải làm mà. Y/N ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro