Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Jungkook hít một hơi thật nặng, lâu lắm rồi anh mới có thời gian thư giãn như thế này. Bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng, anh một mình ngồi ở ghế đá gần bờ sông, tâm tư anh rối bời đến mức suốt mấy năm qua bản thân anh vẫn chưa thể nào gỡ ra được. Cuộc sống của một nghệ sĩ khiến anh chẳng có thời gian riêng cho cuộc sống của mình một cách bình thường như bao người trẻ khác. Jungkook là vậy, là một nghệ sĩ nên anh sống nặng tình, bất cứ thứ gì khiến anh động lòng đều để lại trong anh một kí ức.

Bất chợt anh nhớ đến Amie, tuy đây không phải là lần đầu tiên anh nhớ về cô sau khi cả hai chia xa nhau nhưng lúc nào cũng khiến trái tim anh đau nhói đến thảm thương. Jungkook chua xót cho kí ức tồn tại trong tâm can mình, anh chưa bao giờ quên đi được những gì khi có Amie bên cạnh. Anh yêu cô nhưng anh cũng yêu nghề, anh sợ cô bị tổn thương vì mình nhưng cũng sợ mất đi cô. Jungkook không giỏi nói lời chia tay hay nói những lời tổn thương ai đó, đặc biệt là đối với người mà anh thương. Thế nên anh chọn cách lẳng lặng âm thầm rời xa cuộc sống của Amie, anh lặng lẽ xóa hết liên lạc với cô. Anh biết, nếu anh làm như vậy Amie sẽ không thể tìm lại được anh và chính anh cũng thế, cái nghề công chúng của anh là vậy, thà làm cô tổn thương lúc này còn hơn là để cô chịu nỗi đau vì anh. Công việc anh bận rộn xuyên suốt cả ngày, có những khi tin nhắn của cô gửi cho anh mà anh không thể trả lời ngay, anh biết cô đợi chờ anh và cô chẳng than trách anh bất cứ lời nào nhưng thực sự anh không muốn nhìn thấy cô phải đánh đổi thanh xuân và tổn thương quá nhiều vì anh. Jungkook không phải vì hết yêu mà dừng lại, đối với anh thì Amie là người con gái mà suốt đời này anh muốn che chở và yêu thương nhưng ngang trái thay anh lại chính là nguyên nhân khiến trái tim của cô bé này tổn thương quá nhiều so với những niềm vui mà cô luôn mang lại cho anh.

Jungkook tò mò, không biết bây giờ cô đã như thế nào.

Liệu cô có căm ghét anh không?

Jungkook tủi thân, anh nhìn xung quanh màn đêm tĩnh lặng trong nỗi buồn kí ức, anh rút ra điếu thuốc vội vã châm ngòi.

Hóa ra bây lâu nay người dừng lại là anh và người nhung nhớ cũng là anh.


...


"Jungkook, nhanh lên sắp trễ giờ rồi"

Anh quản lí hối thúc Jungkook bước vào một hội trường, hôm nay anh tham dự một buổi ra mắt sản phẩm mới với tư cách là người mẫu đại diện. Jungkook chỉnh tề quần áo, anh bước lên thảm đỏ, ánh sáng của máy ảnh lóe sáng từng đợt. Sau đó anh cũng bắt đầu vào ghế ngồi, hôm nay đối với anh có lẽ không quá bận rộn vì chỉ có mỗi lịch trình ở buổi ra mắt này.

"Amie, em đến rồi à?"

Đột nhiên Jungkook nghe lại cái tên quen thuộc, anh ngay lập tức quay sang phía phát ra âm thanh.

Là cô.

Đích thị là Amie.

Bây giờ trông cô trưởng thành nhiều hơn so với lúc ở bên cạnh anh. Trái tim anh thổn thức, Jungkook muốn chạy đến chỗ ngay nhưng nơi đây đâu đâu cũng là máy quay thì anh không thể làm được điều đó. Người mà anh tìm kiếm suốt bây lâu nay đang ở đây rồi, anh vui đến mức muốn khóc. Suốt buổi anh chỉ ngồi lặng lẽ khẽ liếc nhìn sang cô, đôi lúc cô đi đâu mất làm anh phải vận dụng hết tầm nhìn để tìm anh.

"Amie, em làm ơn ở ngay tầm mắt anh được không? Em đừng làm anh sợ nữa mà"

Vừa kết thúc buổi lễ, Jungkook rút điện thoại ra nhắn cho quản lí đợi anh một chút rồi sau đó chạy thật nhanh về phía hậu trường nơi Amie vừa đi vào.

"Amie"

Amie nghe ai đó gọi tên mình thì liền quay lại. Cô như chôn chân tại chỗ, người vừa gọi cô là Jungkook. Amie chưa từng dám nghĩ rằng sẽ gặp lại anh hay thậm chí anh sẽ nhớ về cô. Cô khẽ gật đầu chào anh như phép lịch sự.

"Chào anh, Jungkook"

Jungkook chạy thật nhanh đến chỗ cô, đôi mắt anh hướng về cô mà dòng lệ như sắp tuôn trào ra. Suốt bấy nhiêu năm nay anh nhớ nhung cô da diết, giờ đây anh đã có thể nhìn thấy cô ngay trước mắt mình. Jungkook tiến lại gần, anh dang tay muốn ôm lấy cô vào trong lòng nhưng Amie ngay lập tức lùi lại khiến anh hụt hẫng.

"Jungkook, tôi có người yêu rồi"

Nói rồi Amie quay gót bước đi thật nhanh, bỏ mặc Jungkook đứng đó chết lặng.

...


Jungkook ngồi trên xe như chết lặng, trái tim anh từng cơn bão bắt đầu ồ ạt xuất hiện. Dốc hết tình yêu cho Amie suốt bấy lâu nay, anh đã phải khổ sở như thế này mà tại sao cô có thể nhẫn tâm xóa anh ra khỏi trái tim anh đến như vậy. 

Một thời bên nhau, cả đời nhớ nhung. Anh là người dừng lại với cô, cô làm sao biết trái tim anh cũng đớn đau đến nhường nào. Làm gì có người nào còn thương mà muốn kết thúc. Jungkook đã chọn sự nghiệp, anh lúc đấy nghĩ nếu anh làm như vậy thì sẽ an toàn và bảo vệ cho cô, anh không muốn nhìn người trong lòng vì anh mà khổ tâm nhiều đến thế.

Jungkook, kẻ chiến thắng trong showbiz nhưng lại thua đi một cuộc tình. Anh thương Amie nhưng cô lại thương một người khác mất rồi. Trái tim anh bị bóp nghẽn khi nghe cô bảo rằng đã có người yêu, anh thề rằng anh chưa bao giờ tổn thương vì chuyện tình cảm nhiều đến mức này, lần đầu tiên anh biết thương một ai đó to lớn hơn yêu rất nhiều so với anh nghĩ. Anh cảm thấy mình thật đáng thương, kẻ nhớ nhung nhiều là anh nhưng với tư cách là một nghệ sĩ nên anh lúc xưa chẳng thể bên cạnh cô như bao kẻ bình thường. 

Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho Namjoon, người mà anh cần nhất ngay lúc này.

"Alo? Có chuyện gì vậy Jungkook?"

Jungkook thở một hơi thật dài, cuối cùng anh cũng được nói ra nỗi lòng cả ngày hôm nay.

"Hôm nay em gặp Amie"

Nghe đến đây Namjoon lắc đầu, cậu em này của anh quả thực thương Amie đến mức chẳng ai có thể thay thế được. Ngày dừng lại với Amie, các thành viên BTS đã rất thương khi nhìn cậu em út mạnh mẽ của họ khóc nấc lên vì đánh mất một cô gái. Lần đầu tiên họ thấy Jungkook thảm thương như thế này vì chuyện tình cảm, họ cũng cảm nhận được rằng Jungkook bé nhỏ của họ ngày nào mà bây giờ đã trưởng thành như thế nào. 

"Amie và em có gặp nhau nói chuyện không?"

"Có ạ, cô ấy cũng bảo rằng cô ấy đã có người yêu.."

"..."

"Em thua thật rồi anh ơi"

"Jungkook, em đã thấy bạn trai Amie chưa?"

"Dạ chưa"

"Nếu chưa thì hãy tìm cho ra đi, nếu kẻ đó tốt với Amie thì phải chúc phúc cho Amie. Em thương Amie thì hãy để cô ấy bên cạnh người thật lòng trân trọng cô ấy, em phải chắc chắn người ta yêu thương Amie thật lòng chứ, bản thân em cũng luôn mong muốn Amie hạnh phúc mà. Chẳng phải lí do mà em rời xa cô ấy là vì em không muốn cô ấy bị tổn thương sao?"

"Nhưng em chỉ gặp lúc đó, bây giờ em cũng chẳng còn cách nào liên lạc với cô ấy"

"Nếu còn duyên, chắc chắn sẽ còn tương ngộ"

"Vâng, em sẽ cố gắng, cảm ơn anh"

Sau khi tắt cuộc gọi với Namjoon, Jungkook hồi hộp gõ lại ID tài khoản Kakaotalk của Amie, cuối cùng cũng tìm r. Anh nhận ra rằng hóa ra bấy lâu nay cô vẫn không thay đổi ID mà là do anh không tìm cách để quay về bên cô. Anh cẩn trọng xem những gì cô đăng tải, không hề xuất hiện bất kì chàng trai nào trong những bức hình mà chỉ là hình ảnh của cô. Jungkook tò mò không biết người mà cô đang hẹn hò là ai, anh lục tung cả trang cá nhân của cô cũng chẳng thấy gì ngoài những hình ảnh thường này của cô.

"Em vẫn luôn xinh đẹp nhỉ?"

Đột nhiên Jungkook nhìn thấy dòng trạng thái cô vừa cập nhật 2 ngày trước, trong lòng anh liền mở hội.

"Không biết khi nào mới có người yêu thương mình thật lòng nhỉ?"

...

Amie sau khi gặp lại Jungkook thì quay trở về nhà với tâm trạng rối bời vô cùng. Cô không ngờ anh sẽ nhận ra mình sau ngần ấy năm dừng lại. Vết thương Jungkook để lại trong trái tim cô năm ấy quá lớn, ngày anh đột ngột xóa hết mọi liên lạc khiến cô sống trong những ngày tháng phức tạp của những câu hỏi vì sao mà mãi chẳng tìm ra câu trả lời. Amie ghét anh vô cùng nhưng thương anh thì vẫn thương. Từ ngày anh rời đi, trái tim cô chẳng thể mở lòng với bất kì ai khác, cô ghét bản thân khi đã gặp anh và cũng ghét anh khi đã luôn đối đãi dịu dàng với cô đến mức cô tìm kiếm muôn trùng vẫn chẳng tìm được người như anh. Amie cảm thấy bản thân mình đáng thương quá đỗi, muốn quên đi anh nhưng hình ảnh của anh cứ xuất hiện ở mọi phương diện mạng xã hội dù cô đã không còn theo dõi nữa. Jungkook là người của công chúng nên anh luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi là điều hiển nhiên và điều đó cũng đã làm cô đau khổ tột cùng. 

Càng muốn quên anh thì đâu đâu cũng càng là anh.

"Jungkook, anh ác độc lắm.. tại sao lúc nào cũng là anh? Tại sao lúc nào người làm em đau khổ cũng là anh vậy hả..?"

Nói rồi Amie ngồi gục xuống khóc nấc lên thật lớn, lâu lắm rồi cô mới khóc nhiều như thế này. Kể từ ngày Jungkook bỏ đi, Amie dẫu khóc nhưng chưa bao giờ khóc to như thế này. Cô nói dối bản thân đã có bạn trai để không muốn Jungkook tiến gần mình và tiếp tục thản nhiên rời đi làm tan vỡ trái tim chưa lành của cô. Cô chầm chậm chấp nhận nỗi đau mà Jungkook năm ấy mang lại cho mình, cô cũng dần dần gượng ép bản thân quên đi anh vì vốn dĩ cho dù cô có gặm nhấm nỗi buồn này thì tận sâu trong trái tim cô chỉ càng đớn đau hơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro