Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p2- chương 17

Sáng hôm sau cô đang chuẩn bị đi làm, đứng ở phòng khách uống nước thì Taehyung đi tới nhìn chằm chằm.

Y/n : cậu....cậu nhìn gì?

TH : Giờ đến cả nhìn cậu cũng không được?

Y/n : không phải, chỉ là....

JK : chúng ta đi thôi.

Y/n : vâng.

Cả 2 dắt díu nhau đi làm. Tổng công ty của Taehyung ở Mỹ, hiện tại đã bỏ lại để về đây theo đuổi cô. Điều hành từ xa nên chỉ ở nhà làm việc.

Hôm nay Jungkook có hẹn với đối tác nên sẽ không về ăn cơm tối. Cô tan làm thì cũng chủ động về nhà. Về đến nơi thì thấy Taehyung đang trong bếp nấu nướng.

TH : về rồi.

Y/n : ừ.

TH : Anh Yoongi đưa Ami về ra mắt. Jimin và Kat hẹn hò bên ngoài.

Y/n : tớ biết rồi. Jungkook cũng sẽ về muộn.

TH : đi vào rửa tay rồi ra ăn cơm.

Chưa bao giờ giữa 2 người họ lại ngại ngùng như lúc này. Cảm thấy trong nhà cực kì ngột ngạt. Taehyung gắp đồ ăn cho cô thì cô chỉ biết cắm đầu ăn không dám nói gì.

TH : công việc thế nào?

Y/n : kí được hợp đồng với bên cậu nên vốn cũng ok hơn.

TH : cần giúp gì không?

Y/n : không có, không cần đâu

TH : tuần sau sẽ về Mỹ

Y/n : cuộc sống của cậu bên đó thế nào?

TH : bình thường.

Y/n : vậy.... vậy có quay lại đây nữa không?

TH : không

Y/n : tại sao?

TH : không có lý do.

Y/n : cậu thực sự muốn cắt đứt với bọn tớ.

TH : đúng.

Y/n : bọn tớ khiến cậu mệt mỏi như thế à.

TH : chính xác.

Y/n : được thôi. Vậy thì đi đi. Bọn tớ cũng chẳng cần giữ.

Cô ném đũa xuống bàn rồi đi vào phòng đóng mạnh cửa. Bực bội thật đấy, tình bạn cứ thế mà tan tành một cách chóng vánh.

Một lúc sau nghĩ lại thấy người ta nấu cơm rồi thì mình cũng nên rửa bát nên lại đi ra. Nhưng mà bát đĩa đã sạch sẽ tinh tươm rồi, lại không thấy Taehyung đâu.

Đột nhiên có tiếng tin nhắn tinh tinh. Điện thoại Taehyung còn đang để trên bàn. Cô tính bỏ qua, nhưng tò mò nên lại bấm nghe thử xem.

Cô bấm thử mật khẩu là ngày tháng sinh của Taehyung không đúng, mấy cái mật khẩu trước đây cũng không đúng. Tuy là hơi tự luyến nhưng cô cũng thử bấm theo ngày tháng sinh của mình. Mở khoá thành công, ôi má ơi.

* đoạn tin nhắn *
TK : mọi chuyện vẫn ổn chưa chủ tịch.

TH : đầu tuần sau đặt vé cho tôi.

TK : không phải nói sẽ ở lại theo đuổi cô Y/n sao ạ?

TH : không cần thiết nữa.

TK : chủ tịch, trước khi anh là cấp trên, tôi coi anh như một người bạn. Anh nên vì hạnh phúc của mình.

TH : bây giờ không có nữa. Đặt vé cho tôi.

TK : Bên này anh chỉ có công việc, anh chưa từng vui vẻ. Lần này về nước, tôi cảm thấy cuối cùng cũng có người làm cho anh cười được.

TH : cậu làm tròn bổ phận của mình là được rồi.

TK : Một mình ở bên này, anh thật sự muốn như vậy sao?

TH : đúng.

TK : vậy tôi đặt vé cho anh.

---------------------------------

TH : cậu làm gì đó.

Cô giật mình giấu điện thoại ra sau lưng.

Y/n : không có gì.

TH : bạn trai cậu còn chưa về à?

Y/n : sắp, sắp rồi.

Taehyung chỉ nhấc lông mày một cái rồi đi về phòng. Cô vội vàng đặt điện thoại về vị trí cũ rồi Chạy ra phòng khách ngồi xem phim.

" một mình bên này.....một mình bên này.....một mình bên này......một mình bên này"

đoạn tin nhắn đó cứ văng vẳng trong đầu cô. rốt cuộc Taehyung ở bên đó sống như thế nào những năm qua. Cô nhớ ra thư kí Lee có nhắc đến cô trong đoạn hội thoại đó. Anh ta cũng biết về cô?

Cô lẻn ra ban công, tìm lại số của thư kí Lee trong thông tin khách hàng rồi gọi.

Y/n : alo.

TK : Ai vậy?

Y/n : tôi là Y/n.

TK : à vâng, có chuyện gì cô lại gọi cho tôi.

Y/n : tôi có chuyện này muốn hỏi anh, liên quan đến Taehyung.

TK : chuyện của chủ tịch tôi cũng không biết gì đâu ạ.

Y/n : anh biết tôi còn gì.

TK : cô nói gì tôi không hiểu.

Y/n : tôi biết là anh biết tôi, biế chuyện giữa Taehyung và tôi. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi anh, Taehyung - bạn của chúng tôi những năm qua ở bên đó như thế nào? Điều gì khiến cậu ấy thay đổi như vậy?

TK : tôi xin lỗi, tôi không biết gì nhiều.

Y/n : anh biết nhiều hơn tôi tưởng đấy. Đừng giấu tôi.

TK : tại sao cô lại quan tâm.

Y/n : vì Taehyung đối với tôi là người rất quan trọng.

TK : cô thực sự đối với anh ấy quan trọng?

Y/n : cậu ấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.

TK : cậu ấy......là một chàng trai tội nghiệp.

Y/n : tội nghiệp?

TK : tôi chưa từng thấy ai cô đơn hơn cậu ấy.

Y/n : bên đó không có bạn bè sao?

TK : đúng vậy. Bạn bè, tình yêu, người thân, đều không có.

Y/n : anh nói rõ hơn cho tôi được không.

TK : tôi gặp cậu ấy 4 năm trước, là đàn anh khoá trên. Làm việc sẽ tôn kính cậu ấy, nhưng tôi coi cậu ấy như một người em trai. Taehyung lúc mới qua đây phải điều trị trầm cảm trong vòng 2 năm.

Y/n : anh nói gì? Điều trị trầm cảm.... 2 năm?

TK : phải, 2 năm đầu với cậu ấy đúng chính xác là cực hình. Cậu ấy đấu tranh giữa việc bảo vệ tình yêu của mình và không làm cô tổn thương. Vì sao thì có lẽ cô cũng biết rồi.

Y/n : tôi....

TK : Taehyung thực sự là người rất nhạy cảm. Cô biết rõ điều đó hơn tôi. Mỗi ngày cậu ấy chỉ có 4 bức tường thôi. giao tiếp xã hội gần như bằng không.

......

TK : có nhiều đêm, cậu ấy chỉ cầm ảnh cô rồi đấy tranh ở lại hay về. Ở lại thì bản thân nhớ nhung, về thì sợ cô khó xử. Thế mà giờ gặp cô rồi lại đòi trở lại Mỹ bằng được. Tôi cũng không hiểu.

Lúc này cô quay người vào trong, nhìn thấy Taehyung mở cửa phòng đi ra, đi loanh quanh tìm điện thoại.

TK : còn nữa, dạo gần đây, trí nhớ của cậu ấy bị kém đi.

Y/n : tại sao lại như thế.

TK : chuyện này tôi cũng không rõ nguyên nhân. Bác sĩ tâm lý của cậu ấy cũng đang tìm hiểu. Hiện tại chỉ là quên mấy thứ vặt vãnh thôi, nhưng lâu dần tôi cũng sợ ảnh hưởng.

Lúc này Taehyung đi đến bàn ăn rồi cũng thấy điện thoại. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, bốn mắt nhìn nhau, cách 1 lớp kính của ban công.

Y/n : tôi hiểu rồi.

TK : hi vọng cô sẽ đối xử tối với cậu ấy.

Y/n : vâng, cảm ơn anh.

Cô mở cửa đi vào, nhìn Taehyung đầy buồn bã.

TH : nói chuyện với bạn trai?

Y/n : ừ. cậu tìm điện thoại à

TH : tìm thấy rồi.

Y/n : từ nãy cậu đã để đây rồi mà. Lúc ăn cơm còn ngồi bấm.

TH : không nhớ.

Y/n : thôi được rồi, đi ngủ đi.

Taehyung đi về phòng, cô cũng vậy. Lúc đến trước cửa phòng tính mở cửa thì đấy trong góc có cái gì đó.

Y/n : cái này...

Là đồng hồ bị Taehyung dẫm nát tối qua rồi đá qua một bên. Cô đã từng mơ ước có nó. liệu tối qua Taehyung qua đây có phải vì lý do này?

cô nhặt mặt lên, cầm vào phòng cất vào hộp. Lúc này Jungkook cũng về.

JK : em làm gì đó?

Y/n : em cất mấy thứ đồ thôi. Hôm nay gặp đối tác thế nào ạ?

JK : rất thuận lợi.

Y/n : chúc mừng anh nhé.

JK : anh đi tắm đã.

Y/n : vâng.

Cô ở ngoài soạn đồ để trước kệ cho hắn. Đợi hắn tắm xong lại sấy tóc cho.

JK : về nhà với vợ vẫn là sướng nhất.* ôm eo*

Y/n : anh có ngồi yên để em sấy cho xong không.

JK : Nay có mỗi em với tên kia ở nhà à.

Y/n : ừ, nhưng mà không có chuyện gì đâu

JK : anh tin em nhưng không tin anh ta. Anh ta công khai theo đuổi em rồi còn gì.

Y/n : tuần sau Taehyung về Mỹ rồi.

JK : thật hả?

Y/n : ừ, vé máy bay cũng đặt rồi.

JK : Sao hôm qua mạnh miệng bảo sẽ tán tỉnh em.

Y/n : Jungkook này, nếu như em giữ Taehyung ở lại. Anh sẽ cảm thấy thế nào?

JK : sao em lại giữ anh ta ở lại?

Y/n : em nói là nếu như, anh trả lời em đi.

JK : anh cũng không chắc là mình sẽ không ghen đâu. Anh không muốn anh ta gần gũi em.

Y/n : vậy nếu như, cậu ấy thực sự rất tội nghiệp thì sao?

Hắn giật máy sấy tóc tắt đi, sau đó kéo cô ngồi vào lòng.

JK : người tội nghiệp ngoài kia rất nhiều. Em có lo được hết không?

Y/n : nhưng cậu ấy sờ sờ trước mắt, em không thể xem như không thấy.

JK : anh ta rốt cuộc bị làm sao.

Y/n : cậu ấy... trí nhớ có chút không ổn rồi.

JK : anh ta nói láo đấy.

Y/n : không đâu, ban nãy em tự mình kiểm chứng rồi. Cậu ấy vừa bấm điện thoại xong đã không nhớ để đâu.

JK : cái đó bình thường mà. Chúng ta cũng hay như thế. Vừa dùng xong liền không nhớ mình để đâu.

Y/n : nhưng thư kí nói cậu ấy phải điều trị tâm lý.

JK : Anh không phải xấu tính. Nếu như anh ta thực sự có vấn đề, anh hoàn toàn có thể thông cảm. Chỉ sợ anh ta lại nói láo.

Y/n : vậy em phải làm thế nào.

JK : phải kiểm chứng dần dần. Tuần sau anh ta mới đi, chúng ta vẫn còn thời gian.

Nói là làm, cô cũng báo chuyện này cho Jimin và mọi người biết. Họ cần biết tình trạng của Taehyung đến mức độ nào. Thật may là hắn thấu hiểu.

Y/n : em cảm thấy có anh trong đời thật tốt * ôm cổ *

JK : em ấy, phải trân trọng anh nhiều vào.

Y/n : biết rồi biết rồi.

JK : đi ngủ * vỗ mông*

Y/n : đau. * bất mãn đi về giường * à mà em thích vòng tay của anh. Cái đó có bản nữ không?

JK : không có * đi đến giường * nhưng nếu em thích anh sẽ đặt làm.

Y/n : cái này to nhỉ. * xem xét*

JK : đưa tay đây anh đeo thử.

Hắn cẩn thận đeo cho cô. Tay cô bé tí mà cái lắc thì trông rất hầm hố.

Y/n : to nhưng mà kệ. Em lấy luôn.

JK : cướp trước mặt chủ như vậy?

Y/n : chủ nó em còn cướp được nữa là * vỗ má*

JK : hay quá ha. Giờ thế nào.* nhìn cô bằng ánh mắt đểu cáng*

Y/n : anh bảo đi ngủ mà. Vậy mau đi ngủ thôi mai còn đi làm.

JK : không phải đánh trống lảng.

Y/n : Em có điều kiện.

JK : * gật đầu vô điều điện *

Y/n : em muốn nuôi cún.

JK : * gật *

Y/n : Một bạn lớn một bạn nhỏ.

JK : * gật *

Y/n : Em thích phốc sóc và Golden

JK : *gật*

Y/n : Anh không được thất hứa đâu đó.

JK : đồng ý.

Y/n : mời.

Giao dịch thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro