Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p2 - chương 14

Tối hôm đó cô về nhà nấu nướng đầy đủ, sau đó phải đi than dự lễ của công ty. Muốn chờ hắn về để thông báo với hắn một tiếng nhưng đợi mãi vẫn không thấy về. Mãi đến khi cô ra đến cổng thì cùng lúc hắn về đến.

Y/n : em... em có lễ ở công ty. chắc sẽ về muộn

JK : ừm

Y/n : đồ ăn em đã chuẩn bị rồi. Anh ăn uống rồi nghỉ sớm đi nhé.

JK : ừ.

Hắn cứ vậy hờ hững đi vào, cô cũng buồn bã lái xe đi.

Buổi lễ kỷ niệm hôm nay Taehyung cũng tham gia. Khi cô đến nơi thì mọi người đã vào tiệc hết rồi.

GD : ô, y/n nhà ta đến rồi. Qua đây.

Y/n : cháu chào bác, chào mọi người.

Thực ra giám đốc là người quen cũ của ba mẹ cô. Nhưng đến khi cô vào rồi mới biết. Hoàn toàn đi lên từ thực lực. Ở công ty thì xưng hô khác, còn bên ngoài sẽ xưng hô khác.

GD : hôm nay cháu rất xinh đấy. Bác gái và các em đang ở trong kia.

Y/n : Thật ạ? Vậy cháu xin phép mọi người vào gặp bác gái một chút.

Từ hồi ba mẹ cô mất thì gia đình giám đốc giúp đỡ cô và anh trai khá nhiều, cũng xem cô như người trong gia đình.

Cô vào gặp bác gái xong thì cũng cùng bà đi ra ngoài tham dự lễ.

Bác gái : cháu ra nhảy đi. Kiếm lấy một anh chàng.

Y/n : cháu có bạn trai rồi mà ạ.

Bác gái : vẫn là cái thằng nhóc đó à.

Y/n : vâng ạ * cười *

Bác gái : nên lấy người lớn tuổi hơn, như vậy mình mới được yêu chiều. Lấy người nhỏ hơn sẽ thành mẹ chúng nó.

Y/n : haha. không có đâu ạ. Cháu là con gái anh ấy mới đúng.

Bác gái : cái cậu đầu kia kìa * chỉ Taehyung* bác nhắm từ nãy giờ cho cháu. Đi. * kéo tay *

Y/n : thôi mà bác. Cháu không làm vậy được đâu.

Bác gái : chỉ là khiêu vũ thôi mà. Ai bắt cháu quen * vẫn kéo *

Bác gái kéo cô tới chỗ Taehyung và bác trai đang đứng.

GD : giới thiệu với cậu, đây là nóc nhà nhà tôi.

TH : chào phu nhân.

BG : chào cậu. Thật sự được mở mang tầm mắt mà. Đúng là vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ.

GD : tôi đã nói mà. Rất được.

TH : 2 vị quá khen.

BG : Cậu cũng ra nhảy cùng mọi người cho vui đi.

TH : xin lỗi phu nhân, nhưng mà tôi không có khiếu đó.

BG : không sao không sao * đặt tay cô vào tay Taehyung* cháu gái tôi rất giỏi, sẽ chỉ cậu.

GD : đúng đó, Y/n nhà tôi mấy cái này cực tốt. Xem như 2 bên giao lưu.

BG : phải đó, mau đi đi . * đẩy cả 2*

Taehyung nói dối, rõ ràng hồi cấp 2 học khiêu vũ ở trường đều là cặp với cô, bây giờ lại bảo là không biết.

Cả 2 bị ánh mắt dò xét của mọi người mà quyết định cũng đi ra sân khấu. Tiếng nhạc du dương, một tay cô nắm tay Taehyung, tay còn lại đặt lên vai anh. Taehyung cũng vậy, một tay cầm tay cô, một tay đặt ở eo cô.

TH : tập trung vào.

Y/n : sao cậu cứ nói trống không thế? rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì? bây giờ rất xa lạ.

TH : tôi nói rồi, tôi không quen cô.

Y/n : Jimin, cậu có nhớ Jimin không?

TH : không biết.

Y/n : thực sự không nhớ hay nói láo?

Lúc này Taehyung dừng lại điệu nhảy, buông tay, đứng thụt lùi về sau.

TH : không biết nghĩa là không biết.

Nói dứt câu liền rời đi, bỏ cô lại giữa sân khấu. Cả buổi tiệc cô để ý, rõ ràng hành động hay mọi thứ, còn có cả một số thói quen đều cho thấy đó là Taehyung, nhưng anh lại nói là không quen. Cô nhắn tin thông báo tình hình vào nhóm. Mọi người đều bàn tán rạo lên, chỉ có Jungkook mà hiện * đã xem*.

Buổi tối cô về nhà, hắn đã đi ngủ rồi. Cô cũng tắm rửa rồi lên giường ngay sau đó. Hắn nằm quay lưng với cô, hôm nay không ôm cô ngủ.
Cô cứ nhìn tấm lưng ấy, cảm giác giống như mình bị bỏ rơi vậy.

Hôm sau là cuối tuần, cũng là tuần mọi người ở chung. Mọi người đều qua ăn uống rất vui vẻ và lên kế hoạch bắt cóc Taehyung về đây tra khảo.

JM : cái tên đó nói không quen tớ chứ gì? hay lắm, để xem tớ xử thế nào.

YG : có khi nào thằng bé gặp tai nạn rồi mất trí không?

JM : kể cả thế cũng không được phép quen bọn em.

Y/n : chuẩn * đập tay *

Kat : 2 cái người này. đến gia đình người ta còn không nhớ ra, đòi hỏi gì chứ.

Y/n : bọn tớ là gia đình mà

JM : chuẩn * đập tay *

Ami : hết nói nổi 2 con người này. Jungkook, sao hôm nay ít nói thế?

JK : không có gì, em hơi mệt thôi.

Y/n : anh mệt ở đâu.

Cô vừa định dơ tay lên trán hắn sờ xem thì hắn liền né ra. Mọi người đều khá bất ngờ.

JK : em cần đi nghỉ một chút, mọi người cứ ăn đi ạ.

Nói rồi hắn đi vào phòng. Mọi người có lẽ đã hiểu ra vấn đề.

Ami : cãi nhau hả * chạy đến ôm cô *

Kat : có gì nói bọn tớ nghe. * nắm tay *

JM : nó mà sai tớ xử cho cậu.

Y/n : chuyện nhỏ thôi. Bọn tớ tự giải quyết được, không sao. * rưng rưng *

Ami : bé con của chị đừng khóc đừng khóc

Ami ôm cô vào lòng an ủi. trước nay Jungkook rất chiều chuộng cô. Dỗi đến thế này rõ ràng không phải chuyện nhỏ.

Ngay tối hôm đó, cả nhóm lên kế hoạch úp xọt Kim Taehyung. Cô lấy cớ là giám đốc gửi quà để đến gặp, nhưng không có thẻ nên không thể lên khách sạn. Thư kí của Taehyung sáng nay đã bay về Mỹ xử lý công việc nên anh đành phải đích thân xuống.

TH : này, cô đứng ở đâu, đừng làm mất thời gian.

Y/n : cậu có thấy chiếc xe đen gần gốc cây bên trái không, đi qua đây đi, nặng lắm tôi không bưng nổi.

Taehyung không có cách nào khác cũng phải đi tới đó. Chỗ này khuất cam, sẽ không ai biết đâu. Khi Taehyung tới nơi thì cũng không thấy ai cả. Định rút điện thoại ra gọi lại thì....

TH : áaaa

Y/n : ôi trời ơi, cậu đánh thế lỡ chết thì sao.

JM : tớ lỡ tay * cười khổ *

Y/n : thôi thôi nhanh lên không lại bị phát hiện bây giờ.

Taehyung bị đánh lén từ sau bất tỉnh nhân sự bị cô và Jimin lôi lên xe.

8:00 - Nhà chung

Taehyung bị buộc vào ghế như tội phạm, dần dần tỉnh lại. xung quanh anh là những cặp mắt đầy nghi ngờ.

JM : cũng chịu tỉnh rồi đấy.

Kat : từ từ thôi anh.

TH : mấy người làm gì?

Ami : mấy người? thực sự lạnh nhạt như vậy?

Y/n : tớ đã nói mà.

Ami : đồ vô tâm này * đá vào chân*

Taehyung bị đá đau kêu lên một tiếng, Yoongi phải tới ngăn lại.

YG : này, lỡ nó quên thật thì sao?

JM : mày thực sự không nhớ một ai trong này?

TH : không biết. Ai cho các người bắt cóc tôi. có tin tôi báo cảnh sát không?

Kat : bắt cóc? có giỏi thì báo đi, báo thử xem nào.

YG : Em có nhớ ba mẹ mình là ai không?

TH : sao tôi phải trả lời.

JK : anh ta không nhớ thì đừng ép. Ép buộc không giải quyết được vấn để gì đâu. Cái gì cũng phải từ từ, dùng kỷ niệm để gợi. Ở đây chửi mắng không phải là cách.

Y/n : đấy không phải là bạn của anh nên anh mới nói vậy.

Ami : Y/n * kéo tay cô nhắc nhở *

Y/n : cậu kéo tớ gì chứ, giống như ba mẹ, anh chị em trong nhà không nhận ra nhau. Đương nhiên phải buồn rồi.

JK : anh có nói là cấm em buồn?

Y/n : không muốn em buồn thì phải tìm cách để cậu ấy nhớ lại chứ? Lúc nào cậu ấy thờ ơ thì em còn buồn.

YG : Y/n, đừng làm quá lên như vậy.

Kat : phải đó, cậu bình tĩnh chút.

JK : thế bây giờ em muốn thế nào? hay là anh mất trí hộ anh ta thì mới vừa lòng em à?

Y/n : anh đừng có suy diễn được không?

JK : anh suy diễn? anh suy diễn hay bản thân em nhạy cảm.

JM : thôi được rồi mà. Jungkook ra ngoài với anh. Anh YG nhốt Taehyung vào phòng đi. Kat, Ami * ý muốn giúp cô bình tâm*

Kat : em hiểu rồi.

Kat và Ami lôi cô vào phòng mắng cho một trận.

Kat : cậu bị làm sao thế, Jungkook làm gì sai mà cậu gắt lên .

Ami : phải đó, cậu ấy nói hợp lý mà. Giờ chung ta ngồi đây chửi đúng là không có ích.

Kat : dạo này tớ thấy gần đây cậu bị làm sao ấy. Rốt cuộc là cả 2 có chuyện gì. Kể ra cùng nhau giải quyết.

Y/n : Anh ấy dỗi tớ vì tớ nói không muốn có con bây giờ.

Ami : sao tự dưng nhắc đến chuyện con cái?

Y/n : hôm nọ tớ thử lên 2 vạch mờ. Nên cả 2 đi xét nghiệm thử. Nhưng không có.

Kat : Jungkook mong có con, còn cậu thì không?

Y/n : tớ thấy bây giờ cả 2 còn trẻ, tớ cũng không muốn ràng buộc trách nhiệm cho anh ấy.

Ami : tớ biết cậu cũng muốn tốt cho Jungkook, nhưng mà cậu cũng phải biết là JK rất thương cậu. Ai cũng biết cả thế giới của cậu ấy chỉ có cậu thôi.

Kat : tớ nghĩ có lẽ JK muốn vun đắp, muốn có đứa bé để tình cảm khăng khít hơn. Lấy đó là động lực để phấn đấu. Tuổi tác đâu quan trọng, trẻ tuổi như cậu ấy mà không có gì cậu ấy làm không được. Cậu cũng nên đứng trên lập trường của JK để hiểu.

Y/n : tớ sợ anh ấy lấy tớ về rồi sẽ hối hận.

Ami : Ai chứ Jk tớ nghĩ là không có chuyện đó đâu. Những gì cậu ấy có hôm nay đều là vì cậu nên mới muốn có. Nếu không có cậu, chắc cũng chẳng muốn cố gắng đâu.

Kat : đúng đấy.

Ami : với cả, nghe người mình yêu nói không muốn có con cùng mình. Ai mà chả buồn chứ.

Nghe Ami và Kat diễn thuyết một lúc cô cũng thấy hợp lý. Hắn không phải người lắm lời, càng không muốn đổ lỗi cho cô nên Jimin chẳng hỏi được gì cả.

Taehyung bị nhốt trong phòng cũng chấp nhận ngủ qua đêm ở đây. điện thoại đã bị tịch thu rồi. Đến 11h tối Jimin mới đưa hắn trở về.
Cô và Kat ngồi ngoài sofa đợi.

Kat : Jimin vào tắm rửa đi anh. Mình về phòng cho Jungkook với Y/n còn đi nghỉ.

Kat kéo Jimin về phòng, nháy mắt với cô một cái nhắc nhở cô phải biết lỗi.
Hắn vào phòng tắm rửa cho đỡ mùi rượu rồi lên giường đi ngủ. Cô ngồi trên giường đợi nhưng hắn không thèm mảy may nhìn lấy một cái, cứ thế nằm quay lưng lại.

Cô buồn bã kéo chăn nằm xuống bên cạnh. Hôm qua cũng lạnh nhạt như vậy, hôm nay cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro