Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p2 - chương 12

Đêm hôm đó cô nằm tròng vòng tay hắn, mệt mỏi và bất lực.

JK : chuyện cũng đã đành, anh nghĩ là anh ấy cũng không muốn nhìn thấy em như vậy.

.....

JK : thực sự cảm ơn Taehyung, trước đây anh ấy đã bảo vệ em thật tốt. Anh ấy sẽ có được cuộc sống tốt hơn sau này.

Y/n : Taehyung trước đây đã từng giấu ba mẹ điều trị chứng trầm cảm. Vì áp lực gia đình quá lớn, mỗi sai xót của cậu ấy... à, cậu ấy thậm chí còn không được quyền sai xót.

JK : nếu như anh ấy cảm thấy như vậy là giải thoát, vậy thì hãy hiểu cho anh ấy. Chắc hẳn đã suy nghĩ rất nhiều.

Y/n : trước đây em đã từng thích Taehyung rất nhiều. Anh có lo lắng không?

JK : không. bởi vì em luôn đứng về phía anh nỗi lần anh và anh ấy không vừa mắt nhau.

Y/n : anh là bạn trai của em. nhưng Taehyung, cậu ấy đối với em cũng thực sự quan trọng

JK : anh hiểu mà. cho nên anh cũng sẽ không bao giờ bắt em phải chọn.

Y/n : cảm ơn anh.

Hắn ôm chặt cô hơn, hôn lên trán cô, vỗ về giúp cô đi vào giấc ngủ.

Bên kia Jimin cũng không khá hơn là bao, ôm chặt Kat không rời.

JM : em cũng không được chạy đi đâu mất. Bằng không anh cũng không có lý do để sống.

Kat : em hứa, sẽ ở bên anh mãi.

Jimin thực ra là trẻ mồ côi, được nhận nuôi bởi một bà cụ không con cái. Bà rất yêu thương anh. Nhưng tuổi cao sức yếu, năm Jimin lên cấp 2 thì bà mất, mọi tài sản đều để lại cho anh. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì Taehyung xuất hiện. Thời điểm đó Taehyung cũng đang điều trị trầm cảm. 2 con người tuyệt vọng va vào nhau. Suýt thì lôi nhau cùng ra đi. Ấy vậy mà người này muốn tốt cho người kia, khuyên can ở lại. Kết cục lại dắt tay nhau đi về, cùng nhau cố gắng.

Từ đó Taehyung cũng giới thiệu cô với Jimin, sự đáng yêu của cô là liều thuốc tinh thần lớn với cả 2 anh này. Họ chơi với nhau, đều xem nhau là điểm tựa. Thứ tình cảm này, nói hiểu chưa chắc đã hiểu hết được.

4 năm đại học cứ thế trôi qua, chẳng có gì vui vẻ. Ngày tốt nghiệp, họ vẫn để một chỗ trống cho Taehyung.

Đến thì cùng nhau đến, vậy mà không thể rời đi cùng nhau.

Jungkook về công ty gia đình tiếp quản công việc còn cô muốn tự mình bơi bên ngoài. Jimin có cơi ngơi bà để lại. nhà Kat và Ami cũng đều tốt.

Người đi thì cũng đã đi rồi, dù sao cũng phải sống cho người ở lại. 4 năm qua cô và Jimin tuy có buồn nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Về cơ bản có thể sống vui vẻ nếu không ai nhắc đến.

Mọi người vẫn ở chung, bởi vì sợ rằng nếu một ngày nào đó Taehyung trở về sẽ không tìm được. Tuy nhiên thì ai cũng có căn hộ riêng bên ngoài. Chia nhau mỗi đôi ở 1 tuần. đến cuối tháng sẽ tụ tập ở chung.

Hôm nay cô và hắn về căn hộ riêng. Đi làm về mở cửa đã thấy mùi đồ ăn thơm xộc vào mũi.

Y/n : thơm quá.

Hắn đang nấu ăn cũng thả đấy ra ngoài cửa đón cô, Cầm đồ đạc giúp. Thói quen hằng ngày, cô nhón chân lên hôn hân một cái.

Y/n : nay anh về sớm thế

JK : công ty của anh mà. * cười * chăm vợ là trên hết.

Y/n : em đói rồi.

JK : đi vào rửa tay đi , anh soạn đồ ăn lên.

Lúc sau, cô ngồi trên bàn ăn như hổ đói. Hắn cũng gắp cho cô lia lịa.

Y/n : trưa nay em không kịp ăn cơm. Lúc cơm trưa về thì đối tác đến đột xuất. Người ta bay lệch khung giờ nên phải tiếp luôn.

JK : Em về với anh đi. Anh có thể đỡ đần cho.

Y/n : No no no. Em có thể tự mình làm được.

JK : rồi rồi rồi, ăn đi cô nương. Há miệng ra.

Cả 2 ngồi cùng một bên, vừa ăn cô vừa ngồi vác 2 chân lên đùi hắn.

Ban nãy lúc ăn cơm để ý chân cô bị xước cho mang giày cao gót. Tuy vết xước nhẹ thôi nhưng có lẽ chân cô cũng mỏi do đứng nhiều.

Cô đi tắm xong ra ngoài đã thấy hắn ngồi chờ sẵn.

JK : qua đây ngâm chân đi, anh pha nước rồi.

Y/n : sao anh biết em đang mỏi hay quá vậy.

JK : tại vì anh là chồng tương lai của em đó.

Y/n : đáng yêu quá đi * véo 2 má hắn *

JK : nào để yên để anh xoa bóp. Thấy dễ chịu hơn không?

Y/n : có ạ.

JK : đau chỗ nào bảo anh.

Y/n : thực ra em cũng không mỏi lắm đâu. anh cứ để em ngâm nước ấm là được rồi. Không cần massage.

JK : làm đến nơi đến chốn. Phục vụ em tận tình.

Y/n : Aaa, vậy thì vì sự phục vụ này lát sẽ thưởng cho anh.

JK : thưởng gì? * mặt lưu manh*

Y/n : bí mật. * vỗ vỗ má*

Lúc sau hắn đi dọn dẹp tắm rửa, cô ở ngoài chờ. Hắn cũng không biết cô tặng gì cho, nhưng mà cũng tắm vội vội vì quá mong đợi.
Nào ngờ bước ra khỏi cửa đã thấy cô cuốn chăn đi ngủ.

JK : em bảo thưởng cho anh cái gì cơ mà?

.......

JK : xì, đồ láo toét này.

Hắn bực bực trèo lên giường gỡ chăn ra chui vào. Bực thì bực nhưng vẫn phải kéo cô vào lòng để ôm.

Khoan đã, thấy sai sai. Bình thường cô sẽ mặc váy ngủ, thế mà hôm nay....

JK : mở mắt ra đi. còn giả vờ nữa à.

Y/n : không thích mở * nhắm chặt *

JK : vậy cũng được thôi, nhắm mắt mà hưởng thụ.

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau, 2 cơ thể trần truồng ôm lấy nhau. Tiếng hôn vang khắp phòng.

Y/n : hôm nay em đi cùng giám đốc gặp đối tác. Không làm bữa sáng của anh được đâu.

JK : Anh cứ không tha đấy.

Y/n : không tha cũng phải tha.

Cô đánh vào ngực hắn một cái sau đó gỡ chăn đứng dậy đi vào phòng tắm. Hắn nhìn 2 cái mông xinh còn nguyên dấu tay của hắn trên đó mà cười thoả mãn.

Sáng nào hắn cũng chở cô đi làm. Buổi sáng cả 2 luôn mất nhiều thời gian cho chuyện giường chiếu cho nên cô đành phải ăn sáng trên xe. Nhưng mà vẫn là đồ hắn chuẩn bị. Hắn chăm đến mức cô hơi béo múp lên rồi.

JK : Nay tan làm gọi anh qua đón.

Y/n : vâng ạ. Em đi đây.

Cả 2 trao nhau một nụ hôn chào tạm biệt, sau đó cô chạy ù vào cho kịp giờ làm.
Sáng nay cô sẽ chuẩn bị hồ sơ để buổi trưa ra sân bay đón khách giúp giám đốc. Sau đó sẽ đi ăn trưa cùng và buổi chiều sẽ đàm phán luôn.

DN : Y/n, chị nhìn em dạo gần đây có phải tăng cân không?

Y/n : vâng ạ, dạo này em ăn nhiều lắm.

DN : bạn trai chị Y/n đẹp trai cực luôn. Hôn trước em nhìn thấy đón ở cửa rồi nháaaaa

Y/n : có gì mà đẹp trai chứ, cũng bình thường thôi * cười tủm tỉm *

DN : 2 đứa ở chung hả?

Y/n : vâng, bọn em ở chung ạ.

DN : dạo này em thấy thế nào?

Y/n : em có thế nào đâu ạ? Em bình thường mà.

DN : chị nhìn em, cái tướng này giống như là.... kì của em thế nào.

Y/n : em không ổn định nên không biết.

DN : ý chị là chị Y/n có bầu hả?

DN : có thể, hay em thử đi.

Y/n : em.....

Bé thực tập sinh nhanh nhẹn chạy đi mua que thử cho cô. Thực ra thì cô và hắn không dùng biện pháp gì. Nhiều lần cô đòi uống thuốc nhưng hắn không cho. Hắn sẽ tự tính ngày an toàn.

Buổi trưa cô đi đón khách, tâm trạng lộn xộn. Cô muốn đi gặp hắn ngay nhưng công việc thì vẫn phải làm. Cô dính rồi.

Thư kí của khách hẹn cô ngoài cửa, không cần vào trong đón. Cô đứng chờ sẵn ở xe. Đang suy nghĩ trên trời thì có ai đó gọi.

.... : cô là Jung Y/n.

Y/n : à... vâng, chào anh. Tôi là Jung Y/n của KC. Rất vui được gặp các anh. Tôi thay mặt giám tốc Kang tới đây ạ.

TK : tôi là Lee SungMin. Gọi tôi là Thư Kí Lee.

Y/n : vâng, chào thư kí Lee. Vậy còn chủ tịch của các anh?

TK : Phiền cô đợi một chút, anh ấy sẽ ra ngay.

Y/n : vâng ạ.

Tầm 2 phút sau thì có một người mặc vest đen từ đầu đến chân đi cùng một người nữa đi tới. Thư Kí Lee chạy đến chỉ dẫn.

Không thể nào - Taehyung?

TK Lee : Đây là chủ tịch của chúng tôi - Kim Taehyung.

Y/n : cậu... cậu .....

TK Lee : cô có quen biết sao?

TH : không quen.

Cô đứng chôn chân tại chỗ, rốt cuộc cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro