Chương 9 : phơi bày
Ngày hôm sau đi làm, cô nằm gục trên bàn, cả người đau ê ẩm.
DN : Chị ơi, có cần đi viện không? em thấy sắc mặt chị kém lắm.
Y/n : không cầm đâu, cho chị xin túi chườm nhé.
DN : vâng, em đi lấy cho chị ngay đây.
Bụng dưới của cô đau không tả nổi. Mọi người đều yên lặng để cô được nghỉ ngơi. Nghĩ là cô đến tháng.
DN : chị ơi. Chị Y/n
"...."
DN : Chị ơi, mọi người ơi chị ấy ngất rồi.
DN : mau đi gọi anh Jungkook đi, nhanh lênn
Sau khi đến viện, được chuẩn đoán là do tác dụng của thuốc tránh thai kèm tổn thương vì lần quan hệ vừa rồi. Chuyền nước xong thì cũng được phép về nhà nghỉ ngơi.
- Anh xin lỗi nhé.
- Hôm qua anh có bất mãn gì với em hả?
- có lẽ do anh uống nhiều thôi.
- Sau này anh đừng quá chén nữa nhé. Thực sự hôm qua em rất sợ. Cảm giác như anh là một con người khác vậy.
- Anh hứa, anh xin lỗi. Nào, cố dậy uống sữa đi.
Một tuần sau đó hắn tỏ ra rất ân cần với cô. Làm một điều cũng nghĩ đến tâm trạng của cô đầu tiên.
- Hôm nay em về ăn tối cùng ba mẹ. Anh đi với em nhé.
- Chờ thêm chút nữa. Thời gian tới anh sẽ cùng em ra mắt gia đình.
- Vâng * hơi buồn *
- Tin anh.
- Em biết rồi, vậy tối nay anh hẹn bạn đi đâu đó ăn uống đi, đừng ở nhà một mình.
- Bao giờ xong gọi anh qua đón
- Vâng ạ.
Buổi tối hắn vẫn lên hộp đêm cùng mọi người. Quan hệ của hắn với Taehyung dạo gần đây không ổn lắm. Từ ngày Taehyung xác định cô đúng là người ngày bé anh thích thầm thì Taehyung khá hay gắt với hành động của Jungkook.
JM : Vậy là Y/n còn một người chị sinh đôi?
TH : ừ, nhưng mà họ không giống nhau. Chị gái cô ấy không may qua đời rồi. Tao không chắc nên mới cầm thời gian kiểm chứng.
JK : anh yêu thầm chị ta ?
TH : không. Giờ cô ấy là của cậu rồi, trân trọng chút đi.
JK : ngay từ đầu anh cũng hùa vào còn gì.
TH : anh đâu có chối lỗi với cậu. Chúng ta đều có lỗi
JK : hừ. Mặc kệ đi. Sắp tới em cũng rút rồi. Anh có húp thì húp.
TH : ăn nói cho cẩn thận.
YG : thôi nào.
JK : Nana, qua đây.
Nana : đêm nay mình đi đâu.
JK : cho em chọn.
JM : nhưng mà Y/n yêu cậu như vậy, cậu không có chút động lòng nào à.
JK : nếu thế chắc em phải động lòng với cả thế giới.
TH : tìm cách khéo léo, đừng làm tổn thương cô ấy.
JK : em làm tổn thương cô ta càng tốt chứ sao. Anh chạy ra an ủi là vừa đẹp. Lúc đó cô ta chỉ biết dựa vào anh. Anh ăn luôn cũng được.
TH : Jeon Jungkook
JK : em nói sai đâu. Ăn chán rồi thì bỏ, trước đây em đều sống như vậy. Sao bây giờ anh phải ý kiến. Vì anh yêu cô ta còn gì.
Taehyung định đánh nhưng Yoongi và Jimin cảm lại.
JK : Nana, đi thôi.
Hắn vừa ra đến cổng thì cảm thấy sai sai. Xe cô sao lại ở đây. Hắn quay người tìm một vòng, khỉ thật.
- Anh tìm em?
Cô đi ra từ hướng hộp đêm, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Nana ôm ấp hắn. Trùng hợp sao lúc này 3 người kia cũng đi ra.
Nana : Hi chị, đến chơi à.
Y/n : tôi không nói chuyện với cô.
JK : em đến lúc nào
Y/n : từ lúc anh nói nhường tôi cho người khác " húp "
"....."
Y/n : Jeon Jungkook, cái tên này hay hơn Kim Jungkook nhiều đấy.
JK : em biết bao giờ.
Y/n : quan trọng không?
Nana : chị ta biết rồi cũng tốt. Giờ anh có thể thoải mái vui vẻ với em.
Y/n : tôi đã cho phép cô nói chưa?
Mỗi lầm cô nghiêm túc đều trông rất đáng sợ. Nhưng Nana cũng hư hỏng không vừa.
Nana : tôi cứ thích nói đấy. Hay để tôi rên lên cho chị nghe nhé. Mỗi lần bạn trai chị lăn lộn trên giường cùng tôi đều khiến tôi sướng chết đi được. Ở đây đều ướt át mềm mượt, anh ấy nói của chị khô khốc nhạt toẹt.
TH : Kang Nana * quát lớn *
Vốn dĩ tưởng cô sẽ vì thế mà khóc lóc nhưng không. Cô chỉ cười nhẹ, sau đó lôi điện thoại từ túi áo bấm tắt ghi âm.
Y/n : ba mẹ cô sẽ thật vui khi nghe thấy con gái họ thốt ra những lời ngu ngục thế này nhỉ.
Nana : Con khốn
JK : chúng ta về nhà nói chuyện
Y/n : Nhà? Được, về thôi.
Cô lên xe lái hết tốc độ. Hắn còn phải xử lý sự nhõng nhẽo của Nana rồi mới về. Về đến nhà thấy cô ngồi ở phòng khách, Vali quần áo của hắn đã được dọn xong.
- Lấy đồ rồi đi đi. Từ nay chúng ta chấm dứt.
- Em không đánh, không chửi tôi sao?
- Anh đâu có đáng.
- Em thực sự cứ vậy mà bỏ qua?
- Đúng.
- Tôi hỏi câu cuối được chứ?
- Nói
- Em biết từ khi nào?
- Từ khi nào à? Từ hôm anh bỏ tôi ở rạp phim một mình, sau đó về nhà với người đầy mùi rượu và nước hoa phụ nữ. Là hôm anh bỏ tôi ở quán ăn rồi trở về với vết cắn trên cổ. Và còn....
- Vậy sao em không nói * ngắt lời cô *
- Vì tôi nghĩ tôi sẽ thay đổi được anh. Nhưng tôi đã nhầm
- Lý do gì đến hôm nay em mới nói.
- Bởi vì hôm nay là sinh nhật tôi.
Cô để hắn đứng trơ trọi giữa phòng khách, một mình lên gác khoá chặt cửa. Vào nhà tắm, cô xả nước thật lớn, hi vọng tiếng nước có thể át được tiếng khóc của bản thân.
Đêm nay cô đã khóc rất nhiều, trong đời cô trải qua 3 mối tình, tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô khóc. Cô đã hi vọng hắn quan tâm cô dù chỉ một chút thôi. Như vậy cô cũng sẽ cố gắng bỏ qua tất cả. Khi đồng ý lời tỏ tình của hắn xong thì cô mới biết bản thân bị lừa, tuy nhiên quãng thời gian hắn tán tỉnh cô thì cô thực sự đã rung động. Cho hắn một cơ hội cũng là cho bản thân một cơ hội. Nhưng mà cô sai rồi. Đến Sinh nhật cô hắn còn chẳng để tâm.
Cô vẫn ở trong phòng tắm, khóc đến sức cùng lực kiệt. Điện thoại bên ngoài hiện lên lời nhắn : Chúc mừng sinh nhật cậu!
Hôm sau cô đến công ty, việc đầu tiên là đến phòng làm việc của hắn.
- Tôi có chuyện muốn nói.
- Em nói đi.
- Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Hi vọng anh sẽ xét duyệt nó thật nhanh.
- Em có nhất thiết phải vậy không?
- Thưa sếp, đây là công ty, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn anh. Phiền anh xưng hô có chừng mực.
- Em muốn tôi nói chuyện với em thế nào . Xưng tôi gọi cô.
- Vậy sẽ tốt hơn đấy.
- Em khóc?
- Tôi xin phép ra ngoài.
Cô đi ra ngoài đóng cửa cái rầm. Ai nhìn cũng sẽ biết cô khóc thôi. Mắt cô sưng húp cả lên. Cô chẳng nói chẳng rằng dọn hết đồ đạc. Còn một số hồ sơ phải bàn giao nên chô chỉ làm nốt hôm nay.
DN : Chị. Chị đi thật đấy à
DN : Chị ở lại đi mà, bọn em chỉ thích làm việc với chị thôi.
DN : chị đi rồi bọn em nương tựa vào ai.
Y/n : các em cũng đều có kinh nghiệm tốt rồi. Cố gắng một thời gian nữa sẽ có được vị trí cao. Cố lên.
DN# : chị ơi, Sếp gọi chị.
DN : hai người cãi nhau ạ? Mắt chị sưng lắm.
DN : bà này lắm chuyện.
DN : dù cãi nhau thế nào cũng đừng bỏ bọn em nhé.
Lúc sáng cô nộp đơn, buổi chiều hắn gọn cô chắc là xét duyệt xong rồi.
- Em đến rồi, ngồi đi.
- Tôi đứng được rồi, anh có gì nói đi.
- Tôi mua trà vải cho em, em thích cái này nhất.
- Tôi không dám nhận quà của sếp, đồng nghiệp sẽ dị nghị.
Hắn cầm đơn xin nghỉ việc rồi đi tới chỗ cô, đứng trước mặt cô một lúc, tính đưa tay lên chạm vào mắt cô nhưng cô né đi.
- Tôi không nghĩ là em khóc vì tôi.
- Tôi khóc vì anh bao giờ? Tôi là khóc cho chính bản thân mình thôi. Xin anh đừng quá ảo tưởng về vị trí của mình.
- Đơn xin nghỉ này, tôi sẽ không kí. Em muốn thì cứ làm việc ở đây đi. Tôi đi chỗ khác.
- Không cần. Gia đình tôi không có thiếu chỗ cho tôi làm. Không nhất thiết phải bỏ công bỏ sức cho Jeon gia nhà anh mãi. Phiền anh kí giúp.
Cô không chần chừ quay người đi. Chạy nhanh đến nhà vệ sinh. Cô phải chạy nhanh nhất có thể để không ai nhìn thấy cô khóc.
Khi cô bình tĩnh hơn một chút thì có cuộc gọi đến. Là Taehyung. Hôm qua nghe lén cô mới biết cả Taehyung cũng tham gia vụ cá cược nên cô cũng có chút mất thiện cảm. Cho nên khi thấy tin nhắn chúc sinh nhật cô cũng không trả lời. Có lẽ vì thế mà Taehyung phải gọi điện.
- Alo.
- Y/n, là tôi Taehyung
- Tôi biết.
- Tôi không thấy cậu trả lời tin nhắn cho nên...
- Nhắn cho tôi làm gì, tôi đâu phải trò đùa của mấy người.
- Tôi không có ý đó. Cậu có thể nghe tôi giải thích không. Lúc đó tôi hoàn toàn không nhớ ra cậu. Tôi nói thật đấy.
- Rồi sao?
- Tôi có thể gặp cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro