Chương 4 : Tôi mua cậu
Hôm nay cô phải dọn đến bàn làm việc mới, không được một mình một phòng kín đáo như trước nước. Giờ cái phòng đó là của Jungkook.
Hắn ta vậy mà còn ngang nhiên tuyển cả thư kí chân dài sexy nóng bỏng. SGMM bên cạnh hắn không ghen ư? Đúng là tức chết cô mà. Trước đây công việc nhiều đến thế nào cô cũng chẳng cần thư kí.
DN : Chị Y/n, chỗ này sẽ bất tiện một chút. Cần gì chị cứ bảo em nhé
- Ừ. Không sao đâu, trước đây chị cũng từ vị trí này đi lên mà
Mấy ngày sau làm việc ổn định, cũng có gặp mặt hắn nhưng cả 2 đều tỏ ra không quen biết.
Vừa có phú bà đứng sau, vừa có cô em thư kí ngon nghẻ, quên cô là đúng. Gần đây cô chán với công việc này, vì ghét đám người đi cửa sau. Cô cũng làm việc thờ ơ hơn, bắt đầu cân nhắc về lời đề nghị của Hoseok.
DN : chị ơi, giám đốc gọi chị vào
Yn : chị á? Giờ đã tan làm rồi cơ mà.
DN : em cũng không biết nữa, bọn em về trước nhé.
yn: ừ.
Giờ công ty cũng khá vắng rồi, cô cũng đang thu dọn đồ chuẩn bị về. Không biết tên ranh này nghĩ gì trong đầu. Cô không thèm gõ cửa mà cứ thế đi vào.
- có chuyện gì
- Chị bình thường cũng nói chuyện với sếp mình như này à? hay chỉ có với tôi mới như vậy?
- Cậu đoán đúng rồi đấy, tôi chỉ lịch sự và tôn kính với người có thực lực.
- Ok, cứ coi như tôi không có thực sự. Vậy chị có thể giúp đỡ tôi không. Tôi rất muốn nghiêm túc học hỏi. Cũng muốn trở thành người ưu tú như chị.
"....."
- Tôi nói thật đấy. Tôi xem rất nhiều tài liệu, có chỗ hiểu có chỗ không. Chị giúp tôi được không.
Hắn có một khuôn mặt dễ thương chẳng liên quan gì đến tính cách và body. Thái độ nghiêm túc cộng thêm khuôn mặt này khó ai có thể từ chối. Với cả trước đây cô cũng rất có thiện cảm với những nhân viên ham học hỏi.
- Cậu cần hỏi gì.
- Chị lại đây ngồi đi, tôi có nhiều thứ cần hỏi lắm
Cô chần chừ một chút rồi đi lại, hắn nhường ghế cho cô, còn hắn thì đứng. Cả 2 nhìn vào máy tính, hắn chỉ cho cô , còn cô hướng dẫn hắn.
- Cái này lần sau cậu nên để vào một ổ, có những khi cần xuất file nhanh. Đối tác công ty mình rất hay có kiểu đến bất ngờ. Lúc đó cậu cần phải đưa nó cho họ, còn phải thuyết trình nữa. Nên chuẩn bị hết một lượt. Biết chưa.
"...."
- Biết chưa?
"...."
Cô không thấy hắn trả lời quay đầu hơi ngước lên nhìn. Hắn giật mình nhìn đi chỗ khác. Hoá ra từ góc độ của hắn có thể thấy trọn khe ngực của cô.
- nãy giờ có lọt tai cậu miếng nào không đấy?
- có chứ, đương nhiên là có rồi.
- còn gì nữa không, giờ đã gần 8h rồi, tôi phải về.
- Còn.
Hắn đột nhiên xoay ghế để cô đối diện, nhìn cô chằm chằm
- Cậu định dở trò gì?
- Nhớ chị quá, chị không nhớ tôi chút nào à?
- Cậu có gì để tôi phải nhớ.
- Hừ, chăm sóc chị một tuần liền mà chị không nghĩ về tôi chút nào. Hôm nay phải cho chị nhớ chết thì thôi.
- Này... ưmm.....
Cô chưa kịp từ chối thì hắn đã phủ lên môi cô một nụ hôn, không ngầm ngại khuấy đảo trong miệng cô. Một khắc sau đó đã cởi phăng chiếc áo sơ mi vứt sang một bên, bế cô đặt trên bàn.
Vào khoảng thời gian ngày nào cũng 2-3 lần ân ái với hắn, cô thực sự có chút nhớ nhưng không dám nhận. Hôm nay cảm giác đó quay trở lại, rõ ràng cô muốn, thậm chí muốn nhiều hơn trước đây. Cô chợt giật mình vì bản thân mình từ ngày đó sao lại trở nên hư hỏng như vậy.
Xong xuôi hắn còn ghé vào tai cô hỏi có thích không. Tay cô vẫn ôm vai hắn, chân để ở hông hắn, cảm giác đột nhiên ngại ngùng. Cô thả lòng tay ở vai, chuyển sang ôm cổ cậu.
- Cậu ngủ với ai mà vào được đây?
- Sao chị lại quan tâm chuyện đó như vậy?
- Bỏ cô ta đi, tôi mua cậu.
- Ồ, chị nói thật đấy à. Còn tưởng chị không thích tôi. Giờ mà bỏ bà ta thì tôi sẽ bị đuổi việc ngay, trở nên nghèo kiếp xác.
- Jungkook, tôi không thiếu tiền cho cậu. Tôi nói rồi, tôi bao nuôi cậu.
Tại biệt thự , cô tắm rửa xong xuống nhà liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức. Vào bếp đã thấy trên bàn toàn những món ngon.
- Cậu biết nấu ăn?
- Đương nhiên rồi, các phú bà thường sẽ rụng tim vì những hành động này, cho nên tôi phải cất công đi học một khoá nấu ăn đấy.
Cô cười hắt một cái rồi ngồi vào bàn cầm đũa thử từng món.
- Thế nào? ngon không?
- Tạm được.
- À, ban nãy tôi có mua thuốc cho chị rồi đấy.
- Cảm ơn.
- Ăn nhiều một chút, còn có sức lát vận động.
Sáng hôm sau cô nằm xơ lụi trong lòng hắn, chuông đồng hồ kêu inh ỏi. Cô với tay tắt rồi quay người cọ cọ vào ngực hắn.
- Chị, dậy đi làm.
- Không đi.
- tưởng chị là người yêu công việc hơn bản thân.
- Mệt.
Hôm qua sau lần một cô đã phất cờ trắng xin tha rồi, nhưng mà hắn không chịu, còn làm thêm 2 lần.
- Vậy chị ngủ đi, hôm nay tôi phê duyệt cho chị ở nhà.
Hắn giờ cũng là sếp của cô, cho cô nghỉ là chuyện quá dễ dàng. Hắn với tay lấy vỉ thuốc, bóc một viên rồi đặt vào miệng cô. Vị đắng khiến cô khó chịu chết đi được. Còn không có nước để uống, phải gằn cổ nuốt nó vào. Hắn thấy cô hợp tác cũng hôn cô một cái rồi yên tâm đi làm.
Trước đây hắn có ngủ với ai cũng đều dùng bao, về cơ bản là sạch sẽ. Với cô còn là lần đầu, đương nhiên là hoàn toàn không có bệnh tật gì, vì vậy hắn mới yên tâm chơi trần. Còn cô thì cảm thấy hắn tuy là trai bao nhưng lại khá ổn, sau cái tuần hay quan hệ đó thì cô có đi kiểm tra bản thân là kết quả hoàn toàn bình thường. Có lẽ hắn với người khác cũng an toàn, vậy nên cô sẽ thoải mái, sau đó sẽ dùng thuốc sau.
Hôm nay cô nghỉ làm, đến tối thì hắn đi làm về. Hôm qua đã thống nhất để hắn chuyển về đây. Về đến nhà cũng biết điều nấu nướng dọn dẹp.
Ăn xong cô ngồi xem ti vi, hắn rửa bát tắm rửa rồi xuống ngồi cùng, túm 2 cái chân cô đặt lên đùi, xoa xoa bóp bóp rất dễ chịu.
- Này
- Hửm
- Jung gia nhiều tiền như vậy sao chị lại đi làm thuê.
- Thích.
- Hôm nay tôi ra ngoài nhé, có hẹn với bạn. Chị ở nhà chịu khó đợi, tôi về sẽ phục vụ chị.
- Đi đâu?
- Hộp đêm. Vài ly thôi.
- Có tiền chưa?
- Chưa.
Cô với lấy cái ví rút một tấm thẻ thường ra đưa cho cậu, cái này cô ít dùng bên trong còn khá nhiều tiền.
- 1304, chơi bời cho sạch sẽ vào. Tôi mà phát hiện cậu léng phéng với cô nào thì.....
- Biết rồi biết rồi. Yêu chị nhất, được chưa
Hắn hôn cô một cái sau đó rời khỏi nhà, Dùng cả xe của cô. Xe này đến cả màu cũng giống xe của hắn, hoàn toàn có thể gọi là xe đôi.
* hộp đêm *
JM : hahahaha, cười chết mất thôi. Còn cho tiền cậu đi uống rượu. Cái tấm thẻ này cậu quẹt một cái cũng không đủ
JK : cho thì lấy thôi * cười *
YG : cầm đi mà quẹt mua bim bim. Trước đây cậu hay than thẻ đen không mua được bim bim còn gì.
JK : anh nói chí phải.
TH : Cô ta chắc cũng không tiêu thẻ thường đâu, chả qua là cho Jungkook nhà ta nên mới đưa cái thẻ bạc bẽo này.
JK : Anh yên tâm. Em sẽ cố gắng cầm được cái thẻ đen của Jung tiểu thư đến đây. Haha
TH : hảo hán.
YG : thế còn vụ ở công ty như thế nào.
JK : À đấy, em xin ba mẹ để tên là Kim Jungkook, nói là sợ người ta biết mình họ Jeon sẽ không công nhận thực lực. Ba mẹ tưởng thật mừng ra mặt.
TH : cô ta cũng không phác giác gì à
JK : thì anh thấy đấy, còn bảo bao nuôi em cơ mà.
JM : đỉnh thật chứ. haha.
YG : à, tiền bán tranh của cậu anh chuyển vào tài khoản rồi nhé. Còn tấm 34 đợi cậu quyết.
JK : người ta trả bao nhiêu.
YG : 800 triệu won
JK : tròn 1 tỷ em mới bán.
TH : hay thật đấy, vẽ vời lung tung cũng thành đại gia được
YG : triển lãm của thằng bé có sức hút lắm. Lợi nhuận từ đó rất nhiều.
JM : nhưng mà Jungkook nhà ta cũng rất có khiếu kinh doanh .
JK : kinh doanh gì chứ. Em không quan tâm lắm. thôi uống đi.
Hắn về khá muộn, cô đã đi ngủ từ đời nào rồi. Tuy nhiên vì ngừi thấy mùi rượu kèm hơi thở ấm áp phả vào gáy thì cô cũng dụi mắt tỉnh dậy.
- Cậu say đấy à.
- Không * dụi đầu vào cổ cô *
- Có mùi rượu thì đi ra chỗ khác nằm, không tôi đá cậu lăn xuống giường bây giờ.
- Sao nay chị không mặc váy ngủ, mặc quần đùi khó cởi lắm.
- Hôm nay không cần cậu phục vụ.
- Lần sau ở nhà không mặc đồ lót cũng được. À, tốt nhất là không mặc đồ luôn.
- Cậu liên thiên cái gì đấy.
- Nào, để tôi xem chị nhớ tôi đến mức nào.
Hắn luồn tay vào trong quần. Từ ban nãy hắn cứ chạm vào gáy thì cô đã ướt nhẹp rồi. Cô xấu hổ muốn tìm chỗ chui xuống. Cuối cùng thì vẫn không tránh được một đêm ân ái.
Sáng hôm sau cả hai phải chia ra người đi trước người đi sau, sợ đồng nghiệp bắt gặp.
Cả một thời gian dài đều như vậy, cô thường xuyên không tập trung được vào công việc. Luôn trong trạng thái buồn ngủ vì ban đêm đều mất sức.
Mới chỉ hai tháng tôi mà cô thấy bản thân như sắp chết đến nơi. Dự định ngày mai là cuối tuần được nghỉ sẽ bàn lại chuyện này với hắn.
Tối nay hắn làm rất nhiều đồ cô thích. Còn rất ân cần chu đáo.
- Chị này, ngay mai và ngày kia được nghỉ, hay là chúng ta đi đâu đó đi .
- Đi đâu?
- Đi dã ngoại chẳng hạn.
- Tôi không thích mấy chỗ đó lắm.
- Vậy thì đi mua sắm, dạo phố. Thấy thế nào.
- Thôi được rồi, tuỳ cậu.
Thôi thì đồng ý đi chơi với hắn rồi sẽ nhân cơ hội nói chuyện ngừng bao nuôi cũng được vậy.
Tối nay hắn không làm gì cả, chỉ ôm cô ngủ, giữ sức cho cô ngày mai còn đi chơi.
Hôm sau cô mặc đồ rất thoải mái, hắn cũng vậy. Hắn làm bữa sáng cho cô rồi sau đó cả 2 ra ngoài mua sắm.
JK :Cái này, cái này, cả cái này nữa. Mang vào cho cô ấy thử hết đi.
NV : vâng ạ.
Một lúc sau thì cô bước ra, trên người là chiếc vây trắng tinh khôi, rất phù hợp để đi làm.
Yn: thế nào?
JK : trông tuyệt lắm, nhưng giá mà nó ngắn hơn.
Cô hừ một cái rồi đi vào thử bộ khác.
JK : cái nào cũng đẹp.
Yn : lấy hết cho tôi
Cô đi vào thay lại đồ, cầm thẻ đi thanh toán thì nhân viên nói đã được thanh toán rồi. Hắn chỉ nhìn cô rồi cười.
- Cậu muốn mua gì thì mua đi, tôi mua lại cho cậu.
- Không cần. Hôm nay chúng ta hẹn hò. Chị thích gì tôi tặng chị.
- Hẹn hò?
- Qua kia đi.
Hắn kéo cô đi đến tiệm trang sức. Mấy cái đồ này cô không thiếu. Nhưng hắn cứ đòi mua. Vậy là cô để hắn tự vào chọn, còn mình ngồi ngoài đợi.
JK : ở đây có thể làm theo bản thiết kế không?
NV : đương nhiên rồi ạ.
JK : tôi muốn làm như này, bao lâu thì lấy được. * hắn lấy trong túi ra một bản vẽ đưa cho nhân viên *
NV : chắc cũng phải mất 2-3 ngày ạ.
JK : lâu quá. Bao tiền cũng được. Nhưng phải là trong hôm nay.
Nhân viên không chắc nên phải đi gọi quản lý và thợ chế tác. Sau khi bàn bạc thì quyết định trả giá gấp 4 lần bình thường để lấy trong ngày.
JK : xong rồi, đi thôi.
Yn : nãy giờ cậu vẫn không chọn được cái gì à?
JK : ai bảo chị cứ ngồi đây không vào tư vấn. Tôi không mua nữa. Đi thôi.
Yn : đi đâu
JK : công viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro