Chương 29 : Lần đầu
Vì đêm qua Jungkook nằm ngoài cửa nên bị cảm lạnh. vậy hôm nay mọi người quyết định không leo núi mà đi thăm thú một thôn bản nhỏ gần đó.
Mọi người cùng nhau thuê đồ truyền thống. Hội trai xinh gái đẹp này mặc đồ truyền thống vào lại càng đẹp.
Y/n : trông em thế nào?
TH : xinh lắm.
Y/n : anh cũng rất được nha.
TH : đứng im để anh chụp 1 cái.
Taehyung giữ cô lại, chụp một góc nghiêng rất tự nhiên.
Y/n : cho em xem.
TH : đây.
Y/n : eo ơi, anh chụp xấu thế.
TH : xinh mà, cài làm hình nền luôn.
Y/n : Jungkook đâu nhỉ?
TH : còn chưa chọn xong đâu, thằng bé khó tính lắm. Đi vào xem.
Cả 2 đi vào thấy Jungkook vẫn loay hoay chọn phụ kiện.
TH : vừa vừa thôi cho người khác còn điệu với.
Y/n : anh lấy cái gì đó.
JK : em đeo thử xem.
Hắn đưa cho cô một cái lắc bạc kiểu truyền thống. Taehyung cũng giúp cô đeo.
TH : nhìn cũng được đấy.
JK : tặng em ấy. Cái này là mua chủ đích tặng em. Không giống lần trước.
Lần trước hắn tặng cô là vì vẽ vu vơ. Lần này khác. Ngay từ đầu đã nghĩ về cô.
JK : của anh đây.
TH : anh cũng có à?
JK : thì nó là vòng cặp mà. * cười * . Cô cho cháu thanh toán.
Y/n : Taehyung, cho em xin ít tiền. Em không mang tiền mặt.
TH : Lần đầu được vợ xin tiền. Cảm giác lạ quá. * vừa cười vừa đưa tiền cho cô *
Y/n : cháu lấy cái khuy áo này.
JK : em mua làm gì thế.
Y/n : anh tặng quà cho bọn em. Vậy em cũng thay mặt mặt Taehyung tặng lại cho anh. Đứng im để em đeo.
TH : chà, thích nha. Anh mày còn không có đâu đó.
JK : cảm ơn tiền của ông anh nhé
Y/n : xong rồi. Đi thôi.
Cả 3 ra ngoài thấy mọi người đang chơi bắn ống lon bằng súng thun.
Ami : Yoongi đâu, mua thêm đạn cho em. Em phải bắn được con gấu bông đó.
YG : con gấu đó em đi mua cũng chưa đến 100 nghìn nữa. Em bắn nãy giờ gấp 5 lần tiền mua gấu rồi.
Ami : hứ, anh có nạp không.
YG : còn ai chơi nữa không để mua nốt.
Y/n : em em em
HS : chỉ cần mua cho Y/n 1 viên thôi
NJ : xạ thủ à?
HS : bà nội xạ thủ.
Y/n : cho em 10 viên nhé. Ở đây có 10 người mà.
YG : đây của em. Gỡ vốn hộ anh cái. Nóc nhà anh chơi tệ quá.
Y/n : tin ở em. * vỗ ngực *
Bụp x 10. Bách phát bách trúng 10 con liên tiếp.
Ami : waooooooooooooo, trời ơi, thần tượng của em.
Y/n : đây, cho em 1 con. Mỗi người một con. Kỷ niệm chuyến đi này.
Jin : cảm ơn em nhé
HS : đã bảo mà.
NJ : em gái cậu đỉnh đấy.
Y/n : của anh này.
JK : cảm ơn em.
TH: còn lại của anh hả.
Y/n : anh không có phần đâu.
TH : rõ là còn 2 con, 1 của em 1 của anh còn gì.
Y/n : của em hết.
TH : Được, vậy anh không cần * dỗi *
Y/n : tại em biết anh không thích gấu bông đâu, anh thích gấu khác cơ * nói bé vào tai *
TH : đồ tiểu yêu tinh * nhéo mũi *
Cô chạy theo Ami chơi mấy trò nữa. Jungkook và Taehyung đi theo đằng sau.
JK : đêm qua em mơ lạ lắm. Nhưng cũng rất thật.
TH : gì thế?
JK : Em mơ mọi người vì em mà đều trở nên không tốt.
TH : đừng nghĩ linh tinh.
JK : anh cũng không thoải mái đúng không? Nhưng vì em nên vẫn phải nhịn.
TH : không có.
JK : em biết là sẽ vậy mà. * cười * Rõ ràng là yêu nhau nhưng vẫn phải vì em mà giữ ý. Buộc bản thân chia sẻ tình thương với người khác, việc đó phải rất khó khăn
TH : anh ổn. Cảm thấy bây giờ rất vui.
JK: xin lỗi anh nhé. Nốt lần này thôi, em nghĩ khi về đến thành phố, mọi người cần trở lại cuộc sống của mình. Ở cùng nhau thế này, em sợ một ngày bản thân sẽ làm ra chuyện sai trái. Đến lúc đó sẽ không còn vui nữa.
TH : Jungkook.....
JK : Ahhhh, hôm nay thời tiết thích thật.
Jungkook cố gắng bước nhanh hơn. Đi về phía mọi người.
JM : Jungkook, thịt xiên kiểu em thích này. Qua đây.
JK : thơm thật đấy.
JM : ăn đi, anh bao.
JK : đừng hối hận đấy.
JM : bằng này người không bao được em à.
Y/n : phải đấy. Anh cứ ăn thoải mái đi. Ngày xưa một mình em bao nuôi anh còn được nữa là. Bây giờ ở đây có tận 9 người. Sẽ bao nuôi anh đời đời kiếp kiếp.
JK : Được, vậy hôm nay anh sẽ ăn hết sạp này
YG : tới luôn đi.
Chơi ở thôn hết luôn 1 ngày, thăm thú đây đó. Vì sức khoẻ của Jungkook có biểu hiện lạ nên mọi người đã về luôn trong đêm đó.
YG : lúc chiều về còn bình thường mà sao đến tối lại sốt cao thế.
Kat : anh bấm gọi xe bên kia xem thế nào.
* điện thoại 3 xe liên kết với nhau*
Hoseok đã chuyển qua xe của cô để giúp đỡ lúc cần thiết.
NJ : thằng bé thế nào rồi.
HS : vẫn vậy.
Jin : có bị khó thở không?
TH : Y/n kiểm tra đi em
Y/n : huyết áp hơi giảm chút. Nhưng mà sốt cao lắm.
Taehyung lái xe, Hoseok ngồi cạnh. Còn cô ở ghế phụ cùng hắn. Hắn nằm trên đùi cô, run lên vì lạnh.
YG : mọi người gọi thằng bé liên tục, đừng để nó mất ý thức. Ami , liên lạc bệnh chưa
Ami : em gọi rồi, người ta đã chuẩn bị xong.
JM : Taehyung lái cẩn thận đấy.
TH : Ừ.
HS : thuốc cũng uống rồi mà tại sao lại như thế? Bây giờ cũng không biết có bị đau đầu không.
TH : Jungkook, em nghe được mọi người nói không.
Y/n : Jungkook ah, anh ra hiệu cho bọn em biết được không?
HS : Jeon Jungkook
Y/n : Jungkook * vỗ má *, Jungkook * hét lớn*, đừng làm em sợ * lay người * . Anh ơiiiiiiiiiiiii
Cô gọi Hoseok , cô không lay được hắn dậy nữa rồi. Họ phải làm sao đây.
HS : Y/n đừng khóc, bọn anh ở đây, Jungkook sẽ không sao đâu.
TH : em bình tĩnh nghe anh nói, em lấy vải, vải gì cũng được, chặn miệng thằng bé lại.
Đúng rồi, nếu sốt quá lên cơn co giật rất dễ bị cắn vào lưỡi. Cô tháo cái thăn trên cổ, lấy một góc kẹp giữa 2 hàm.
Rất may mắn là cuối cùng họ cũng đến được bệnh viện. Và cũng rất may mắn là Jungkook chỉ là phát sốt cảm lạnh bình thường. Tất cả mọi người ngã khuỵ, quá áp lực rồi.
TH : vậy mà lúc sáng còn bảo với em sẽ ở một mình. Không muốn mọi người bận tâm nữa
YG : thằng nhóc quỷ mà
JM : sau này phải làm sao đây.
Jin : vậy chắc lúc bệnh tái phát thằng bé sẽ đau lắm
HS : cậu ấy vậy mà tỏ ra rất vui vẻ. Sống tích cực thật.
NJ : nhóc con nhà tôi là vậy đấy.
Taehyung ôm cô đang run run vào lòng.
Y/n : em cảm giác như mình sắp mất đi người thân vậy. Một người em cũng là một người anh.
TH : thằng bé là người thân của em, là một thành viên trong gia đình chúng ta.
Lần này cô hiểu rồi, Jungkook là người cô muốn bảo vệ, Còn Taehyung là người cô có thể an tâm dựa vào,anh sẽ bảo vệ cô. Trước đây đã có lúc nhầm lẫn, nhưng giờ không nhầm nữa rồi.
Mọi người đều biết Jungkook không thích bệnh viện. Lúc bé hắn đã ở trong đây rất nhiều. Không có kí ức tốt đẹp với nơi này.Tại sao à? Từ lúc sinh ra cho đến 6 tuổi, hắn đều ở trong viện điều trị suy tim. Mãi sau này khoẻ mạnh vui vẻ, tập luyện thể chất nhiều nên tốt hơn, cho nên cậu nhóc này chơi bời thế nào các anh đều không cản. Chỉ cầm hắn vui vẻ khoẻ mạnh là được.
Chờ hạ sốt xong thì mọi người đưa hắn về. Hoseok đổi lái cho Taehyung vì ban nãy anh lái cả một đoạn dài căng thẳng. Cô ngồi ghế phụ còn 2 người kia ở sau. Về đến nhà Taehyung cũng là người cõng Jungkook lên.
YG : cẩn thận. Đặt từ từ thôi.
NJ : hồi bé có cũng có một trận ốm, anh em mình cũng chăm nhau thế này.
JM : Em chỉ hi vọng thằng bé khoẻ mạnh thôi. Nó làm gì em có thể nhắm mắt bỏ qua.
Jin : khăn lạnh này, đắp lên trán cho nó đi.
Taehyung nhận lấy khăn từ anh Jin rồi đặt lên trán cho hắn.
HS : hoá ra những người luôn sống vui vẻ là vì họ biết mình có một kiếp sống ngắn.
Đêm nay mọi người thay nhau trực. Mỗi người trực 1 tiếng vì cả ngày nay đã quá mệt. Chia như vậy sẽ không bị quá sức.
Cô trực lúc 3h sáng. Kiểm tra nhiệt độ, thay khăn rồi ngồi bên cạnh hắn.
Y/n : Jungkook * gọi nhỏ *
Hắn không trả lời được, chỉ thở ra hơi nặng nề và trán nhăn một chút để trả lời. Cô gọi vậy cũng chỉ để kiểm tra xem hắn còn ý thức hay không.
Y/n : em biết rồi.
Cô vỗ vỗ nhè nhẹ lên ngực , muốn để hắn an tâm nghỉ ngơi.
Y/n : Anh biết không. Hôm nay em đã rất sợ. Em sợ bọn em sẽ không đưa anh đến viện kịp. Sợ anh cứ như vậy bỏ mọi người mà đi. Chúng ta đã rất hạnh phúc cả một thời gian qua. Cảm ơn vì anh đã mang đến cho em một gia đình. Nhờ anh em mới có được những ngày tháng vui vẻ như vậy.
"...."
Y/n : Jungkook, có thể anh và em không phải là một nửa của nhau, Nhưng em thực sự rất quý trọng anh. Em nghĩ mình đã có một tình bạn thật đẹp. Một người bạn tuyệt vời.
"....."
Hắn cũng chẳng còn sức để nói nữa, cũng không muốn nói nữa. Bởi vì giờ này cũng đâu thể níu cô lại. Sau cô là đến Taehyung. 4h anh dậy thay trực cho cô.
- Thằng bé thế nào rồi?
- cũng đỡ sốt hơn. Chắc mai sẽ ổn thôi. Anh vào đi.
- Mệt không? Về phòng ngủ luôn đi nhé.
- Vâng ạ.
Anh hôn cô một cái rồi để cô về phòng. Đi vào thấy Jungkook vẫn đang ngủ. Anh cũng không có ý định làm phiền. Cũng chỉ ngồi đó, lâu lâu gọi một tiếng kiểm tra.
Cô về phòng cũng không ngủ được, cứ nằm mãi như thế. Cảm thấy hắn thực sự rất tội nghiệp. Hoá ra từ nhỏ đã không khoẻ mạnh. Hắn quá kiên cường rồi. Ông trời thật bất công.
Một tiếng sau thì Jimin thay cho Taehyung, anh đi qua phòng cô thì mở cửa xem, thấy cô vẫn còn chưa ngủ, Liền đi lại ngồi bên cạnh.
- Sao thế?
Cô bò như con sâu trườn lại gối đầu lên đùi anh.
- Em không ngủ lại được.
- Vì nghĩ cho Jungkook?
- * gật * người như anh ấy, em không nghĩ lại có một cuộc đời bất hạnh như vậy.
- Ngồi dậy anh bảo.
Cô cũng nghe lời ngồi dậy ngoan ngoãn, anh đưa tay xoa má cô.
- Em biết vì sao anh sẵn sàng để em ở bên Jungkook không? Vì anh tin thằng bé. Bọn anh bao bọc nó từ nhỏ. Có thể gọi là nuôi nó lớn đến bây giờ ,thực sự không để nó thiếu thốn gì về mặt cảm xúc. Cho nên em yên tâm, dù phải đến ngày ra đi, thằng bé cũng nhất định ra đi trong hạnh phúc. em cũng phải tin thằng bé. Đừng làm nó cảm thấy được thương hại.
"Gật đầu "
- Ngoan, đi ngủ đi, ngày mai giao cho em nấu đồ bổ dưỡng cho thằng bé. Nằm xuống anh đắp chăn.
- Anh ở đây với em. Em thực sự không ngủ được.
- Không được, hôm nay em mệt rồi. Anh sẽ tự về phòng ngủ.
- Em chỉ là muốn anh ôm em ngủ thôi mà. Không được sao?
- Không được, anh không mạnh mẽ như em tưởng đâu * cười * .
- Vậy thôi. * cúi gằm mặt *
Lại dỗi anh rồi chứ gì, anh dang tay ôm ôm cô.
Cô thuận thế ôm chặt luôn, kẹp 2 chân vào eo.
- Nào, anh còn phải về phòng
- Không
- Không cho anh ngủ hả?
- Không.
- Được rồi được rồi, em thả anh ra anh ở lại với em, được chưa.
- Không, em thả anh sẽ chạy mất.
Hết cách, anh chỉ còn nước trèo luôn lên giường ôm cô ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro