Chương 23 : Lo sợ
Gần sáng cô thấy hơi khát nước, cũng cảm thấy chân mình nhẹ đi. Mở mắt ra Taehyung vẫn đang tựa đầu ôm cô ngủ. 2 đôi kia vẫn say giấc nồng. Chỉ có một người là đang ngồi nhìn cô.
- Em dậy sớm thế?
- Anh dậy hồi nào?
- Mới chỉ một lúc thôi.
- Anh khó chịu ở đâu hả? Đau ở đâu đúng không? có phải dậy một mình lén chịu đau không? * cô lo lắng hỏi dồn dập *
- Anh không sao. Từ tối chỉ ở đây.
- Anh không được một mình chịu đựng đâu đấy.
- Anh biết rồi. Em cần gì à? lại tỉnh sớm như vậy.
- Anh lấy hộ em cốc nước được không?
Jungkook giúp cô đi lấy nước, trong lúc đó cô cẩn thận kê đầu Taehyung xuống gối cho dễ nhủ. May mắn là Taehyung ngủ cũng ngoan, có thể di chuyển tuỳ ý.
- Của em đây.
- Cảm ơn anh. Nhưng mà sao anh cứ nhìn em thế.
- Ở đây có mỗi anh và em tỉnh. Không nhìn em nói chuyện thì nhìn ai.
- Ò
Cả đêm bị tựa vai, cô hơi đau cánh tay. Jungkook kêu cô xoay người lại để hắn bóp vai cho cô.
- A, đã quá.
- Anh sẽ cố gắng sống lâu cùng mọi người. Mỗi ngày sẽ bóp vai cho em.
- Anh đừng thất hứa đấy.
Được một lúc thì hắn vòng tay ôm cô từ sau.
- Anh cứ nghĩ là mình sẽ không sao. Cũng nghĩ là mình sẽ không sợ và không cần ai ở bên cả.
Nhưng mà dạo này, cứ nghĩ về chuyện đó lại không tự chủ được bản thân.
Cô đưa tay xoa xoa cái đầu của hắn đang vùi sau lưng cô.
- Không sao đâu. Mọi người sẽ ở bên cạnh anh.
- Dạo này anh đòi hỏi em quá nhiều rồi. Nhiều khi cũng dặn lòng em bây giờ đã là người phụ nữ của anh Taehyung. Vậy mà vẫn không cách nào làm được. Vẫn muốn dựa vào em mà yếu đuối một chút.
- Em nói rồi. Trước đây bao nuôi anh, sau này sẽ bảo kê anh cả đời.
- Em có thương anh không?
Có phải những người sắp ra đi đều sẽ thế này không? Đều mỏng manh và khao khát tình thương một cách mãnh liệt.
- Có. Em thương Jungkook của em.
- Như một người bạn?
- Là tri kỉ.
- Anh muốn sinh nhật năm sau, năm sau nữa, sau sau nữa sẽ được ăn canh rong biển em nấu.
- Được. Chỉ cần anh mạnh mẽ bước đến ngày đó, em sẽ nấu cho anh cả nồi. Jungkook, anh nhất định không được từ bỏ mạng sống của mình.
Hắn thở dài một cái rồi buông cô ra. Cô xoay người lại, muốn xem hắn thế nào. Chưa bao giờ thấy hắn buồn đến vậy. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt tội nghiệp của hắn. Chạm vào ngũ quan anh tú. Thật tiếc cho một đời người.
Khoảng 6h thì mọi người tỉnh dậy hết, quyết định sẽ ra công viên đạp xe rồi mới về làm bữa sáng. Khi cô đang thay đồ trong phòng thì Taehyung gọi cửa.
- Chờ em chút.
Mặc xong cái áo thì ra mở cửa cho Taehyung, nhanh nhẹn nhón chân hôn một cái chào buổi sáng.
- Em xong hết chưa
- Dạ rồi.
- Đi thôi.
Taehyung muốn nắm tay cô đi xuống nhưng mà vẫn phải giữ ý nên người đi trước người đi sau.
Y/n : Ôi, không nghĩ lại lạnh thế.
Ami : chị mang thêm áo khác đi, lát nóng thì cởi ra treo ở xe.
JK : đây, cho em
Y/n : Cho em rồi anh mặc cái gì, sẽ bị cảm lạnh đấy.
JK : Anh chuẩn bị cho em mà, đàn ông con trai dăm ba cái lạnh này không là gì.
Nhìn qua hội đàn ông đúng là không ai mặc áo khoác.
Y/n : cảm ơn anh nhé.
Mọi người ra sân lấy xe rồi bắt đầu đi chuyển. Mất 20 phút mới ra đến công viên.
YG : vẫn như cũ chứ
JM : em không cặp với Ami nữa đâu. Toàn thua thôi.
Ami : ha. vậy em cứ đi với anh đấy.
Trước đây bốc thăm chia nhóm đua cũng mấy lần rồi. YG - Kat - TH một nhóm, JM-Ami và còn lại là Y/n - JK . Một hồi bàn luận vẫn quyết định như cũ. Các cung đường ở đây đều bằng nhau. Đội nào đến hồ nước trước thì thắng, 2 đội thua sẽ phải làm tất cả việc nhà trong 3 ngày.
Cô và Jungkook ban đầu đạp rất hăng say, Cười cười nói nói vui vẻ. Nhưng mà một lát sau đó không hiểu sao xe cô bị xịt lốp.
- Tiêu rồi. Giờ chúng ta làm sao đây. Làm việc nhà chắc rồi.
- Anh làm cùng em mà * cười *
- Em làm thì không sao, nhưng không muốn anh mệt.
- Kệ đi. Giờ nghĩ cách về trước đã.
- Chờ mọi người đến nơi rồi mình gọi điện vậy.
- Hay cứ thả xe ở đây, em lên xe anh chở về.
- Xe này làm gì có chỗ ngồi đâu?
- Em ngồi nghiêng ở thanh ngang đằng trước này là được rồi
- Vậy cứ vứt xe ở đây thôi á?
- Kiểu gì cũng có mấy người hay đi thu gom để bán, xem như mình tặng họ.
Một lát quyết định cũng theo ý Jungkook. Cô ngồi ở thanh ngang .Hắn lấy cái áo khoác vắt ở xe cô, lót lên đằng trước cho cô ngồi đỡ ê mông.
- Anh có lái được không
- Được, nào , chuẩn bị, xuất phát.
- Aaaaa, cẩn thận đấy.
- Anh là tay lái lụa, cứ yên tâm.
Hắn không đạp nhanh, chỉ đạp từ từ. Muốn tận hưởng giây phút này. Cầu trời cầu đất cho Y/n đừng biết hắn là người dắt đinh vào lốp xe cô.
- Thích không.
- Không phải đạp, không thấy mệt. Lại được ngắn cảnh, không khí mát mẻ nên rất thích.
- Phải, không thí rất tốt.
- Sau này anh phải chở em như thế này nhiều lần nữa đấy. Càng nhiều càng ít.
- Được, anh sẽ cố gắng.
- Em chỉ muốn đạp xe trên cung đường này cùng anh thôi. Nếu một ngày nào đó anh để em đi một mình. Em sẽ rất hận anh.
Lời nói ra, không tự chủ được mà rơi nước mắt.
- Sau này sẽ bảo anh Taehyung đi cùng em.
- Không. Em sẽ để con đường này cho một mình anh.
- Anh sẽ cùng em đi đoạn dài nhất có thể. Đoạn tiếp theo nhất định sẽ có người tốt hơn bước cùng em.
- Anh có đạp nhanh lên không, không kéo chúng ta sẽ về muộn nhất đấy. * Cô cố tình lơ đi lời của hắn.*
- Không muốn nhanh nữa, muốn thời gian chỉ dừng lại ở đây thôi. Không muốn bước tiếp nữa.
Hắn đột nhiên thắng gấp, đứng khựng lại. Hắn không muốn đi nhanh, hắn sợ, sợ ngày bản thân không còn nữa. Cô không dám quay lại, chỉ biết cúi mặt khóc.
- Anh đừng như vậy mà. Xin anh đấy.
Hắn buông tay lái, ôm lấy cô gái nhỏ đang ngồi phía trước.
30 phút sau cả 2 về đến nơi. Mọi người đã đến trước rồi. Khi chiếc xe dừng lại, ai nấy đều biết có chuyện không ổn. Cô và hắn, mắt đều đỏ ngầu, ngập nước.
Taehyung giang tay, cô cũng không ngần ngại lao tới mà khóc to. Jimin và Yoongi cũng không cầm được nước mắt, đi tới ôm lấy cậu em của mình.
Cô thẫn thờ suốt cả đường về, cô thực sự đau lòng cho hắn. Giờ chỉ cần nhìn thấy hắn là không cầm được nước mắt. Taehyung đưa cô lên phòng, cố gắng trấn tính cô lại. Ôm cô vào lòng và vỗ về.
- Em nên vui vẻ một chút, đừng ủ rũ như vậy thằng bé sẽ không có động lực.
"......"
- em có thể ôm lấy thằng bé bất cứ lúc nào em muốn.
"...."
- Em bây giờ chính là hi vọng duy nhất của nó. Hơn ai hết, em cần phải mạnh mẽ. Biết chưa
Cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng Taehyung mà gật đầu.
- Để anh xem, khóc thành ra cái gì rồi. Mặt mũi đều tèm lem.
Anh lau nhẹ khuôn mặt cô. Cảm giác được dựa dẫm là thế này. Chắc có lẽ Jungkook cũng đã cảm nhận được như vậy.
- Ổn hơn chưa?
- Anh hôn em đi.
- Hôn sẽ ổn hơn sao? * cười *
- Ừm * gật đầu *
Anh nhẹ nhàng cúi đầu hôn cô gái của mình. Nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào. Rời môi anh, cô nhìn chằm chằm
- Anh mà dám bỏ em đi, em sẽ không tha cho anh đâu. Em sẽ đào đất túm đầu anh dậy. Có đi cũng là em đi trước.
- Em đi trước anh cũng không tha cho em. Anh đi trước.
- Không, em đi trước
- Anh
- Em
- Rồi được rồi, chúng ta cùng đi. Không ai tranh ai cả. Được chưa.
Cô nũng nịu vùi đầu vào ngực Taehyung. Cô sợ mình lại mất đi một người quan trọng nữa.
- Hazzzz, nhưng mà anh không biết là em thương Jungkook đến vậy đâu đấy.
- Em cũng không biết, nhưng mà em thấy rất thương. Anh lại ghen à?
- Có khi nào giấu anh hôn thằng bé không?
- Em còn ngủ với anh ấy rồi cơ.
- Nàyyyyyyyyyyyy
Cô ở trong lòng anh cười khúc khích.
- Cô kia bỏ tôi ra, tôi không quan hệ gì cô.
- Không bỏ * vừa ôm chặt vừa cười *
- Làm ơn giữ tự trọng.
- Mất tự trọng lâu rồi. hehe.
- Ở đâu ra lại ôm người ra chặt như vậy. Con gái nhà ai lại không biết.
- Con vợ anh đấy.
- Em còn miếng giá nào không vậy ? * cười *
- Đi khách sạn với em không, em bao phòng.haha
Cả 2 ôm nhau cười khúc khích, Cô gái này khi bình thường đúng chất nữ cường, khi yêu vào thì dễ thương hết phần thiên hạ. Bảo sao cùng khiến 2 người đàn ông ưu tú mê như điếu đổ.
Một lúc sau đi xuống nhà thì thấy mọi người đang làm gì đó cười nói vui vẻ.
JM : Kat ơi, em văng dầu gội vào mắt anh rồi. Trời ơiiiiiii
Kat : em xin lỗi em xin lỗi, cay lắm không. Ôi Mochi của em.
JM : bắt đền em đấy.
YG : em gội như này bao giờ mới xong
Ami văn văn từng cọng tóc một, không chịu gội nghiêm túc. Xung quanh nhà toàn xô và chậu nước. JM và YG đằm trên sofa đầu thả xuống dưới.
TH : làm gì đây, phá nhà à.
JK : đang mở tiệm massage gội đầu anh ơi.
Y/n : cho em chơi với.
Ami : sofa nhà mình rộng lắm, gội 2-3 khách nữa vẫn tốt.
Y/n : Ban sáng anh gội rồi hả * nhìn Taehyung*
TH : Ừ, anh cũng không có nhu cầu gội nữa đâu.
Y/n : Jungkook, lên đi.
JK : Sáng anh cũng gội rồi. Không chơi đâu.
Y/n : có lên không?
JK : lên thì lên.
Và từ đó, những âm thanh hò hét của 3 người đàn ông tội nghiệp phát ra không ngừng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro