Chương 17 : Trả lại cho em
Trời ơi đất hỡi, một tuần sau đó cũng không dám gặp Taehyung. Việc gì cần cũng chỉ nhờ người gửi qua gửi lại. Gần đây vì kế hoạch nên khá bỏ bê Jungkook. Nhưng mà ông tướng này chẳng hiểu sao cũng không tạo áo lực cho cô.
Hôm nay cô về nhà đã thấy Jungkook nấu sẵn một bàn thức ăn.
- Anh nấu gì lắm thế. Ăn làm sao hết.
- Anh nấu để em ăn cho nhớ thôi. Biết đâu sau này lại không được ăn nữa thì sao.
- Nói năng linh tinh cái gì không biết.
- Ngồi xuống đi.
- À. Trước đây anh bảo là anh học nấu ăn vì mấy bà cô bao nuôi anh thích. Nhưng mà có phải đâu. Thế rốt cuộc anh học nấu ăm như nào?
- Hồi ở nước ngoài du học, cũng phải biết để phục vụ bản thân chứ.
- À, cũng khá quá nhỉ.
- Dạo này em làm gì mà bận bịu cả ngày thế.
- Vẫn công việc ở công ty thôi. Còn anh thế nào. Dạo này có vụ thầu nào lớn không.
- Có.
- Gì thế?
- Hôm nay anh nhận thầu HQ.
Cô bàng hoàng đến rớt cả đũa.
- Anh nói nó nhiều bất cập mà. Sao còn động vào.
- Em cũng đang theo nó còn gì.
- Anh nói vớ vẩn gì vậy * lảng tránh *
Hắn đứng lên, ra sofa mở túi lấy tập hồ sơ đưa cho cô
- Đây là toàn bộ tài liệu về việc mua bán bất hợp pháp của HQ.
Trước đây thứ Nana đưa cho cô là thống kê những lần rửa tiền đổ vốn bằng dự án này. Còn thứ Jungkook cho cô là quan hệ bất hợp pháp giữa Kang Thị và các bên mua bán vật tư.
- Anh.....
- Anh đã làm em tổn thương mà. Cũng phải bù đắp cho em chứ.
- Em đâu có nói là sẽ trách anh.
- Nhưng em lấy đi con dấu của anh. Định một mình làm giấy tờ giả mua bán giữa Jeon Thị và Kang Thị. Vậy anh thay em làm thật, đỡ cực cho em. Lần sau nếu em muốn có thể thẳng thắn với anh.
"...."
- Mau ăn đi.
- Em đã có kế hoạch của mình. Đúng là em muốn làm giả giấy tờ. Nhưng em không muốn liên đới đến cả Jeon Thị.
- Đồ ăn nguội rồi đấy.
- Jeon Jungkook.
- Nốt bữa cơm hôm nay thôi, anh muốn ăn cùng em. Từ mai sẽ không quan hệ gì với em nữa. Em cứ thẳng thừng xuống tay.
- Không đâu.
- Anh hiểu cảm giác của em lúc đó rồi. Mặc dù biết nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Thật sự quá tệ.
"...."
- Giờ em đang gấp rút hoàn thiện giấy tờ, anh giúp em nhanh hơn một chút. Nhanh nhanh , anh cũng muốn xem Kang Nana phải trả giá.
Hôm đó sau khi dùng bữa tối xong, hắn thực sự đi mất. Không ở lại, cũng không chèo kéo cô.
Cô nằm trên giường, nghĩ về những việc mình đã làm. Hoá ra bản thân từ lâu đã trở thành người mình ghét nhất. Cô bây giờ chẳng khác gì hắn. Cũng lợi dụng tình yêu của người khác vì mục đích của mình.
3 giờ sáng cô nhấc máy gọi điện cho Taehyung.
Nói về việc gì đó.Sáng hôm sau, cô trực tiếp đến Kang gia.
Y/n : thưa bác trai, bác gái. Cháu hẹn gặp sáng sớm như này thực sự rất đường đột. Mong 2 bác thứ lỗi.
Ông Kang : cô có việc gì?
Y/n : cháu là hôn thê của nhà họ Jeon, chắc bác biết rất rõ. Cháu đến đây muốn đòi lại hợp đồng mua bán của Kang thị với Jeon thị ngày hôm qua.
Hợp đồng này mỗi bên đều có một bản. Muốn huỷ thì phải huỷ cả 2.
Ông Kang : hoang đường. Chuyện làm ăn không đến lượt phụ nữ như cô động vào.
Y/n : tuỳ bác. Một là bác cho cháu xin lại, hai là cháu sẽ nhấn cả Kang gia xuống.
Ông Kang : một con nhóc như cô thì có thể làm gì.
Y/n : đúng là cháu không làm được gì, nhưng con gái bác thì có đấy ạ.
Cô đưa đoạn clip cho ông bà Kang xem. Hai bậc phụ huynh chỉ thiếu nhồi máu cơ tim mà chết tại chỗ.
Y/n : cháu dùng cái này để đổi. Không vấn đề gì chứ ạ?
* Jung thị *
Cô vừa trở về đã nghe nhân viên báo Taehyung đợi cô ở trên. Một tuần rồi nhưng khi đối diện với Taehyung cô vẫn còn ngại.
- Hồ sơ cậu cần đây.
- Cảm ơn nhé.
- Vẫn còn tránh tôi.
- Đâu có .
- Quan hệ với Jungkook dạo này thế nào?
- Chia tay hôm qua rồi
- Tôi không thấy thằng bé nói gì?
- Ai rồi cũng phải trưởng thành chứ.
- Vậy giờ tôi có thể theo đuổi cậu chưa?
"....."
- Cậu đang cô đơn còn gì? Tôi có thể theo đuổi cậu được chứ?
- Tôi bận lắm, tôi đi đây.
Cô tóm lấy hồ sơ rồi chạy đi mất. Giờ phải gặp Jungkook để xử lý đống mua bán pháp lý này.
Đến Jeon thị thì Jungkook vẫn còn đang họp. Cô ngồi đợi mất một lúc thì hắn quay lại.
- Em làm gì ở đây?
- Anh kí vào đây giúp em.
- Là gì?
- Hồ sơ pháp lý của vụ kí kết hôm qua. Giờ phải huỷ nó đi.
- Em cần nó mà?
- Em không cần nữa, Em cảm thấy anh thay đổi vậy là đủ rồi. Không muốn trách anh nữa. Chúng ta cũng nên có cuộc sống mới. Nếu như em cứ ôm hận thù mãi, em cũng sẽ không sống được. Cũng không muốn tự tay huỷ hoại những người không liên quan.
"....."
- Mau kí đi.
Hắn cũng nghe lời cô, chấp nhận kí. Vậy là xong, cô sẽ chuyển một bản cho Kang gia. Một bản cô sẽ giữ. Jeon thị không liên đới.
- Nếu không có mình thì họ vẫn sẽ rửa tiền như vậy thôi.
- Ông ta không dám đâu. Nay mai thôi sẽ đóng băng dự án đó.
- Tại sao?
- Là thứ anh cho em còn gì. Đoạn clip ấy. Em dùng nó để đổi. Ông ta không thể không chấp nhận.
- Vậy sau này em tính thế nào ?
- Cứ sống thôi. Đến đâu thì đến.
- Anh Taehyung là người tốt.
"......"
- Em nên thử một lần xem sao.
Cô lái xe trở về, dạo gần đây Jungkook rất lạ. Nhưng cô thực sự không biết hắn lạ ở chỗ nào. Tối hôm qua lại còn đề nghị chấm dứt, giờ lại khuyên cô đến bên Taehyung. Rốt cuộc là có chuyện gì, trong một thời gian quá ngắn như vậy, con người có thể trưởng thành đến mức đấy à.
Tính cả thời gian gặp gỡ, tán tỉnh yêu đương thì cô và hắn cũng chẳng lâu. Thời gian cô gặp lại Taehyung cũng quá ngắn. Cô thừa nhận vì Taehyung đúng như những gì cô mong đợi nên cảm giác thân thiết rất nhanh. Nhưng Jungkook cũng thực sự cũng khiến cô rất vui, dù niềm vui đó rất ngắn.
Tối nay Taehyung hẹn cô đi chơi. Ban đầu cô có chối nhưng mà anh đến tận nhà lôi đi nên không có cách nào phản kháng.
- Cậu đưa tôi đi đâu vậy?
- Đi biển.
- Thần linh ơi, cậu bị điên à. Biết giờ là mấy giờ không?
Taehyung chỉ cười rồi không nói gì, tập trung lái xe. Phải mất 4 tiếng sau mới đến nơi, đã là 2h sáng rồi. Cô ngủ quên trong lúc đi nên Taehyung phải gọi dậy.
- Buồn ngủ chết đi. Cậu còn thần kinh hơn cả Jeon Jungkook đấy.
- Nhanh lên, ngồi xuống.
Anh kéo tay cô ngồi xuống. Lúc này rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng sóng biển. Không khí trong lành, cảm giác yên bình.
- cậu còn tình cảm với Jungkook không?
- Một chút. Anh ấy thực ra cũng có mặt rất tốt.
- Tôi biết rất khó để khiến cậu lại mở lòng bây giờ. Nhưng mà không sao, tôi đợi được. Tôi cũng đã đợi cả mấy chục năm nay còn gì.
- Tôi có gì đâu mà cậu thích. Lại còn đã từng yêu đương với anh em thân thiết của cậu. * cười khổ *
- Có sao đâu, quãng thời gian đợi cậu. Tôi cũng đoán ra được cậu sẽ trải qua một vài mối tính.
- Ai chả vậy. 27 tuổi chứ có phải 2,7 tuổi đâu. Không lẽ cậu không như thế.
- Cậu là mối tình đầu, cũng là duy nhất của tôi.
"....."
- Thật đấy. Tôi đã dùng cả thanh xuân để đợi cậu xuất hiện. *cười *
- Xàm.
- Cái bóng của Jungkook quá lớn để tôi có thể vượt qua. Đôi khi tôi cũng muốn sống vô tư như thằng nhóc đó. Nhưng lại làm không được.
- Cậu như vậy cũng rất tốt mà.
- Ý cậu là tôi đứng nhìn người mình thương vui vẻ với người khác cũng rất tốt?
"...."
- Đùa thôi.
- Đùa hơi quá đấy nhé
Cô giơ tay định đánh anh nhưng vô tình bị anh giữ lại. Khoảnh khác ngượng ngùng 4 mắt nhìn nhau. 2 con tim đều đập loạn.
- Tôi có thể hôn cậu không?
- Tôi.....
Chưa nói dứt câu anh đã tìm đến môi cô. Chỉ là nụ hôn ngoài môi nhưng cũng đủ khiến cả 2 đỏ bừng. Lại một lần nữa nhìn nhau. Đầu óc ai cũng nhớ lại nụ hôn vào cái đêm đó, tại hộp đêm.
Anh từ từ , từ từ tiến đến một lần nữa. Chẳng hiểu sao cô cũng không né. Anh đặt tay cô đặt lên ngực anh. Bàn tay cô vì nụ hôn vô thức mà bấu vào. Cao trào qua đi, cả 2 vẫn đang ở cự ly cực gần, 2 trán dính vào nhau. Đầu óc cô mơ mơ màng màng. Taehyung thực sự nhẹ nhàng hơn Jungkook rất nhiều.
Ngồi một lúc thì trời lấm tấm mưa, tính sẽ ở lại đón bình minh nhưng không được. Suốt đường về không ai nói với nhau câu nào. Cô giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng thực chất là không thể ngủ nổi. Đến nhà Taehyung lại gọi cô dậy.
- Y/n, dậy đi em.
- Em biết rồi.
Vừa nói xong lập tức bịt miệng. Chết! Bị gài rồi. Taehyung ngồi bên cười khúc khích. Anh tiến lại gần gỡ cái tay đang biệt miệng của cô.
Nhìn chằm chằm.
- Xin lỗi vì kéo cậu đi cả đêm như vậy, Vào nhà ngủ một chút rồi hẵng đi làm, biết chưa.
- Ừ.
Cô nhanh nhanh rút cái tay ra rồi chạy ào vào nhà không dám quay đầu lại. Lên đến phòng liên tục đập bịch bịch vào ngực.
- Đừng có đập nữa, ai làm gì mày mà mày đập loạn lên. aisssssssssssssss, xin đấy, Y/n bình tĩnh, làm ơn bình tĩnh. Mày hết tình cảm với Jungkook rồi sao? Sao có thể đón nhận tình cảm mới nhanh như vậy. Có tồi quá không vậy. Thần linh ơi cứu con. Không được, Mày phải yêu Jeon Jungkook, mày còn yêu Jeon Jungkook, nhất định phải còn yêu. Huhuhuuuuuuuuu. Nhưng mà Jungkook lừa dối mày, Jungkook làm mày đau khổ. Aaaaaaaaaaaaaa. Nhưng mà Taehyung tốt quá đi. Mày cũng thích Taehyung nữa. Mày là đồ tồi Jung Y/n. Mày bị điên rồi. Con phải làm gì đây ba mẹ ơi. [ đây chắc là tâm trạng của các cô rồi 😂😂😂, lật bias , lật lên lật xuống ]
* tại Kang gia *
Kang Nana bị nhốt vào một căn phòng bị đánh thừa sống thiếu chết. Ngay cả anh trai lăn lộn trên giường cùng cô cũng không dám ra mặt cản.
- Jung Y/n , tao giết mày, Tao sẽ giết mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro