Chap 5: Tình đơn phương hèn mọn.
Chỉ vừa khẽ mở mắt, một cơn nhức đầu và buồn nôn liền ập đến dữ dội, Eun Hee còn chẳng kịp bịt miệng chạy vào toilet thì đã nôn thốc nôn tháo cả ra sàn. Chiếc chăn bông màu trắng có in hoa nhí cũng đã bị bẩn một mảng không nhỏ. Đôi mắt cô khép hờ, ngã khụy xuống sàn nhà, mệt mỏi tựa mình vào chân giường. Qua lớp ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang hớt hãi chạy vào.
Jungkook vội vã chạy đến, anh không sợ bẩn quần áo, chỉ nhẹ nhàng đỡ Eun Hee dậy, để đầu cô tựa vào vai mình. Anh xoa nhẹ rồi vỗ vỗ vào lưng cô.
Cả người Eun Hee dường như không còn chút sức lực, toàn thân cô tựa vào người Jungkook, mệt mỏi đến mức nói cũng chẳng nổi. Sau vài phút, Jungkook mới từ từ bế Eun Hee lên, đặt cô ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa nhỏ.
Căn biệt thự rộng lớn lúc này vắng tanh, chủ tịch và phu nhân giờ này có lẽ đang ở công ty, chỉ còn một, hai người giúp việc đang đi đi lại lại trong nhà. Cảm nhận được hơi thở bên tai mình có phần hơi nóng cùng gương mặt đang đỏ ửng của Eun Hee, Jungkook đưa tay sờ nhẹ lên trán cô, anh khẽ nhíu mày:
" Cô chủ, sốt rồi."
Đôi mắt Eun Hee từ từ động đậy, cô đưa mắt nhìn thẳng vào Jungkook rồi lại nhìn vào vết dơ trên áo anh do bản thân mình để lại, dường như không để ý đến lời Jungkook nói, cô mấp máy môi:
" Jungkook, áo anh bẩn rồi, tôi xin lỗi."
" Chuyện này không quan trọng đâu ạ."
Eun Hee im lặng một lúc lâu, cô đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt Jungkook, chưa được vài giây đã giật mình rút tay lại. Sắc mặt Eun Hee trầm xuống khi nhớ về nụ hôn tối hôm qua. Chả biết lúc đó cô nghĩ gì mà lại nhìn nhầm Jungkook thành Ahn Hyun-woo rồi còn hôn anh. Giờ đây nhớ lại chỉ khiến Eun Hee muốn kiếm một cái lỗ nào đó thật to để chui xuống. Chắc hôm qua do Eun Hee uống rượu có hơi nhiều nên sự việc mới thành ra như vậy, cô ấp úng nói:
" Chuyện tối hôm qua, Jungkook cho tôi xin lỗi..."
" Không sao." Jungkook mỉm cười, nhưng đôi mắt không hề ánh lên chút sự vui vẻ nào.
Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời của Jungkook, nhưng anh không hề thấy vui hay hạnh phúc mà chỉ toàn là sự thất vọng nặng nề, thậm chí anh còn muốn quên đi những chuyện đã xảy ra, chỉ mong đây là một giấc mơ mà thôi.
Người ta khi mơ thấy một giấc mơ dù buồn não nề đến đâu, lúc tỉnh giấc cũng chỉ là cái thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhưng thật tiếc cho Jungkook, đây không phải là mơ.
Được người mình yêu hôn, nói không thích chính là nói dối. Nhưng thử hỏi, mấy ai có thể hiểu được cảm giác người mình yêu gọi tên một người khác sau khi hôn mình. Đối với Jungkook, điều ấy như một con dao sắc nhọn vô hình đâm nghìn nhát vào trái tim vốn đã rỉ máu của anh.
Nhưng suy đi nghĩ lại, Eun Hee vừa trải qua một cú sốc như thế, chắc chắn rằng cô cũng không thể quên cái tên Ahn Hyun-woo ngay lập tức được.
Dù sao đi nữa, Jungkook vẫn không trách cô về chuyện tối hôm qua, nhưng sâu thẳm trong cõi lòng anh vẫn dấy lên một nỗi chua xót không thể diễn tả bằng lời.
" Jungkook có giận tôi không?" Vẻ mặt Eun Hee đầy tội lỗi, khẽ mím môi hỏi Jungkook.
" Không có đâu. Cô chủ nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều." Jungkook nói xong liền đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi bước ra ngoài.
Bầu trời hôm nay có vẻ trong xanh hơn mọi ngày. Hệt như ngày đầu tiên Jungkook gặp Jang Eun Hee, bầu trời cũng mang những đám mây dịu nhẹ, trắng xoá này đến bên đời anh, mở ra cho anh một cuộc sống mới.
Năm đó, có người con gái mặc một chiếc váy kẻ sọc màu hồng, trên tóc cài một cái kẹp hình hoa anh túc, tay cầm một chiếc khăn màu tím đưa cho anh rồi vụng về bảo "Anh đừng khóc nữa". Jang Eun Hee đã nhẹ nhàng bước đến cuộc đời anh như thế.
Từ nhỏ, mẹ Jungkook đã mất sớm, nhưng anh vẫn còn bố và họ cùng nhau sống những ngày vui vẻ và hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ ở Busan. Đến năm Jungkook 14 tuổi, anh theo bố lên Seoul để kiếm sống. Công việc của bố anh là một lính cứu hoả, ngày ngày tận tụy với nghề, dù đồng lương ít ỏi nhưng ông vẫn vui vẻ dành dụm, chắt chiu để lo cho việc học hành của Jungkook. Nhưng rồi đến một ngày, năm Jungkook 16 tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ cứu người thoát khỏi một đám cháy lớn trong trung tâm thương mại, bố anh đã không may qua đời.
Giây phút đó, Jeon Jungkook đã mất đi tất cả.
Đến hiện tại, anh cũng không nhớ rõ bằng cách nào bản thân có thể vượt qua được những năm tháng đó. Nhưng trong chút kí ức vụn vặt còn xót lại của Jungkook, anh nhớ ra Eun Hee - người đã luôn hiện diện trong tâm trí anh mỗi lúc anh định buông xuôi tất cả, và chính cô đã luôn vực dậy tinh thần cho anh, là động lực để anh sống tiếp dù cuộc đời có bạc bẽo đến mấy.
Năm đó, trong đám cháy lớn, người được bố Jungkook cứu sống bình an chính là phu nhân Lee Ae Ri - mẹ của Eun Hee. Và để đáp lại ơn cứu mạng này của bố Jungkook, chủ tịch Jang và phu nhân đã đưa anh về nhà họ sống và nuôi dưỡng. Có thể nói, chủ tịch và phu nhân đối xử rất tốt với Jungkook, họ cho anh đi học, cho anh chỗ ở, đến khi anh tỏ ý muốn kiếm việc làm thì họ bảo anh đến làm vệ sĩ cho Eun Hee, tiền công anh được trả vô cùng hậu hĩnh. Cũng bởi vì thế mà Jungkook luôn dành cho chủ tịch Jang và phu nhân Lee sự tôn trọng và biết ơn.
Lần đầu Jungkook đến biệt thự nhà họ Jang cũng là giây phút đầu tiên anh và Eun Hee - con gái cưng duy nhất của chủ tịch và phu nhân gặp mặt nhau. Lúc đó, Eun Hee chỉ mới mười hai tuổi, gương mặt cô non nớt, dễ thương, nhìn một người xa lạ như Jungkook với đôi mắt đề phòng. Nhưng sau khi rõ mọi sự tình, cô nhẹ nhàng chạy đến, đi kế bên anh, đôi mắt to tròn long lanh luôn quan sát gương mặt tái nhợt và buồn thảm của Jungkook. Và rồi khi nhìn thấy anh một mình bật khóc trên sân thượng, Eun Hee đã nhẹ nhàng bước đến rồi đưa anh một cái khăn tay. Trong suốt quá trình đó, cô không hề phát ra lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi kế bên, cùng anh ngước nhìn những đám mây bồng bềnh đang nhè nhẹ trôi trên bầu trời.
Người con gái tên Jang Eun Hee đã khiến trái tim anh rung động như thế.
Từng phút, từng giờ trôi qua, tình cảm Jungkook dành cho Eun Hee cứ lớn dần. Tính đến nay cũng đã hơn mười năm, thứ cảm xúc anh dành cho cô vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Chỉ là, tình đơn phương hèn mọn này mãi mãi chỉ có thể chôn chặt sâu trong trái tim.
Jungkook tự hiểu rằng, với thân phận của mình, anh mãi mãi cũng không thể mơ tưởng đến cô, chứ đừng mong là có thể bộc lộ ra những tâm tư, nỗi niềm bản thân đã chôn giấu.
Anh không xứng với cô.
Tình cảm đơn phương dù lớn đến đâu cũng chỉ đến từ một kẻ làm vệ sĩ không hơn không kém, một kẻ chỉ có thể hèn nhát đứng từ sau để bảo vệ thì không thể xứng đáng với cô.
Eun Hee tựa như đám mây trắng tinh khiết, còn Jungkook chỉ là một cành hoa dại ven đường. Vậy nên chỉ có thể âm thầm nhìn theo cô từ phía xa, bởi không thể chạm tới, cũng chính là không xứng.
Jungkook vẫn lặng lẽ ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, hai tay vô thức nắm chặt, các đầu ngón tay trắng bệch, móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Nhưng làm sao đau bằng trái tim anh lúc này.
Nếu đã không thể ở bên nhau, thì có giữ mãi tình cảm đơn phương này cũng chẳng có ích gì.
Có lẽ, cũng đã đến lúc Jeon Jungkook nên từ bỏ loại tình cảm hèn mọn này, đã đến lúc tìm lối thoát cho anh cũng như cho chính trái tim anh, giải thoát cho một mối tình đến từ một phía không bao giờ có kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro