Chapter 33 *Cứ Ôm Anh*
Muốn đấu với tôi thì ông cần đi học thêm một khoá rèn luyện tư duy đầu óc đi.
Jeon Jungkook cùng Kim Seok Jin bao vây ngôi nhà hoang nơi tên Choi U Jin đó giam giữ cô,hắn vẫn chưa biết được cái lưới đã dăng ra sẵn chỉ chờ hắn mắc phải thôi.Jungkook và Jin làm theo kế hoạch đã bàn luận tính toán kỹ lưỡng từ trước.Đánh lén mấy tên canh cửa dô dụng ngoài kia Jungkook chậm rãi bước nhẹ lên lầu.Đối diện với tên khốn đang dùng dao rì chặt vào cổ Cô.
-JK: Tôi đã đến rồi,mau thả cô ấy ra .
-U Jin: Sao vội vàng thế thằng nhóc con.
-JK: Thứ này là ông cần,tôi mang tới theo ý của ông rồi,ông còn muốn cái gì nữa hả ?
-U Jin: Bản hợp đồng trị giá 10 tỷ Won này làm sao sánh được vô số lần bản hợp đồng mày đã cướp của công ty tao chứ .
-JK: Tránh là do năng lực công ty ông quá kém cỏi khiến đối tác không thể nào tin tưởng được nên họ đã tìm đến tôi,ông nói tôi cướp có hơi quá rồi đấy.
Hắn ta rì dao càng chặt vào cổ cô.
-U Jin: Nếu không có mày thì công ty tao đâu đến nổi như thế.Tất cả đều là do mày hại tao.
-Yn: A~~~.
-JK: Cổ cô ấy chảy máu rồi.Này Choi U Jin ông định làm gì đây hả ? Thả cô ấy ra nhanh .
-U Jin: Tao sẽ thả nó ra còn nếu ... không có đường lui nữa tao và con nhỏ này sẽ cùng nhau xuống địa ngục .
-JK:Ông không được làm bậy.
-Yn: Jungkook anh mau chạy đi,ông ta không ở đây một mình đâu.
-JK: Em nói cái gì ? Yn .
Một đám người xuất hiện sau lưng Jungkook .
-Yn: Cẩn thận phía sau.
-JK: Chết tiệt!Cũng khá thú vị đấy .
Jungkook và họ lao vào đánh nhau . Không gian tối ôm nhưng Jungkook rất nhanh đã hạ gục được bọn chúng.PẰNG!Tiếng súng phát ra là Choi U Jin .
-Yn: Không được ! Jungkook mau chạy đi .
-U Jin: Hôm nay chúng mày chịu chết ở đây đi .
-Yn: Ông mau dừng lại đi,ông không nghĩ đến con gái của mình sao?Con bé vẫn thường chờ đợi ông về rồi mới ngủ không phải sao hả ?
-U Jin: Cô nói cái gì vậy hả ?
Jungkook nhấn vào tai nghe .
-JK:Cơ hội đến rồi đó!Mau lên .
Phát súng trúng ngay phần chân khiến Jungkook không thể đứng vững thêm nữa hắn vẫn cố gượng để có thể bảo vệ cô bằng mọi giá.
-Yn: Con gái của ông đấy!Ông không nghĩ cho nó một chút nào hay sao?
-U Jin: Im miệng cho tao,mày còn nói thêm tao nổ súng đấy.
-JK:Ông không còn đường lui nữa đâu ? Nếu ông thả chúng tôi ra và tự thú có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về việc truy cứu ông.
-U Jin: Đến bước này rồi,mày nghĩ tao sẽ tin lời mày nói sao hả Jeon Jungkook.
-JK: Haha ! Quả nhiên gừng càng già càng cay .
-U Jin: Mày có ý gì ?
-JK: Không ! Tôi chẳng có ý gì cả ? Chỉ là tôi cảm thấy ông ....
Rầm!!!! Khẩu súng trên tay ông ta bị bắn văng ra,cô dẫm lên chân U Jin,đá vào chỗ hiểm khiến ông ta đau điến nằm lăn ra đất. Cô chạy nhanh đến chỗ Jungkook .
-Yn:Jungkook mau..cùng em ra khỏi đây .
-JK: Không sao!Chờ anh một chút .
-Yn: Anh định làn gì?Chân anh chảy nhiều máu quá rồi,em đưa anh đến bệnh viện.
-Jin:Yn à ! Em yên tâm đi Jungkook không bị làm sao đâu .
-Yn: Anh Jin sao anh lại ở đây?Anh nói Jungkook không bị sao hả ? Nhưng vừa rồi ông ta đã bắn trúng vào chân anh ấy mà.
-Jin: Không! Chỉ là tối quá nên em nghĩ như thế thôi còn Jungkook giả vờ đau là ...
-Yn: Là để đánh lạt hướng khiến ông ta chủ quan đúng không anh Jin.
-Jin: Đúng ! Em còn hiểu Jungkook hơn cả anh.
-Yn: Nhưng ... anh ấy đang làm gì vậy nhỉ ?
-U Jin: Mày ! Tên khốn Jeon Jungkook.
-JK: Sao? Ông nhìn đi thấy chưa?Dù có hãm hại tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa ông vẫn thua hãm hại thôi,về chuyện đó vài năm trước ấy kẻ khiến chân tôi bị liệt chính là ông đúng không?
-U Jin:Tao chả liên quan đến việc đó,nếu muốn biết thì đi tìm Kim Ji Han cô bạn gái cũ của mày đi.
-JK: Vậy sao?Được rồi tôi sẽ điều tra chuyện đó thật kỹ càng.
Ông ta được cảnh sát đưa về trụ sở tạm giam chờ ngày ra toà .
-JK: Muốn đấu với tôi thì ông cần đi học thêm một khoá rèn luyện tư duy đầu óc đi.
-Jin: Chà ! Khá đấy em lại đứng đây nói nhảm một mình sau khi kế hoạch thành công mỹ mãn đấy à!
-JK: Anh Jin ! Còn vợ em đâu.
-Jin: Con bé đang trên xe chờ em đó .
-JK: Được rồi ! Chúng ta đi thôi.
Cô ngoài trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Jungkook đang dần đến gần,mở toang cửa chạy ra ôm chằm lấy Jungkook.
-Yn: Chồng à!Nói thật là lúc nảy em sợ chết khiếp luôn đấy .
-JK: Sao lại chạy ra đây,mau vào xe đi em xem quần áo em đã bị ướt hết rồi đây này.Sẽ bị cảm lạnh mất.
-Yn: Chi bằng anh ôm em đi được không?
-JK:Anh bế em lên xe nha!
-Jin: Hai đứa này anh mày không có nhu cầu ăn cơm chó đâu nha!
-Yn: Vậy sao anh không về nhà cùng chị Ami nhanh đi ạ .
-Jin: Này cái con bé kia,tôi vừa cứu cô xong đấy.Ăn nói với ân nhân vậy à !
-Yn: Rồi em cảm ơn anh Jin đã cứu em nha!Được chưa hay anh muốn em xuống ôm anh cái để tỏ tỏ lòng thành.
-Jin: Đừng đừng...em mà ôm anh là sẽ có ai đó nổi cơn ghen đến điên luôn đấy.
-JK: Này ! Em không có hẹp hòi vậy đâu?
-Yn: Vậy anh thả em xuống đi Jungkook.
-JK: Thả em xuống làm gì ?
-Yn: Thì em ôm anh Jin để tỏ lòng thành đó.
-JK: Tỏ lòng thành thì em cứ ôm anh là được rồi anh sẽ nhận dùm anh Jin mà. 😉
-Yn:. Có ai đó vừa bảo là không hẹp hòi . Dậy là không hẹp hòi dữ chưa?
-Jin: Anh mày nói đâu có sai. Thôi tôi đi về với người yêu Ami bé bỏng của tôi đấy.
-JK: Còn em đêm nay về nhà anh sẽ đích thân sưởi ấm cho em bằng bờ ngực săn chắc này.
Hình ảnh bờ ngực săn chắc của Jungkook cứ hiện lên trong đầu cô.
Ủng hộ tui bằng 1 ⭐️ nha ! I love you 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro