Chap 3 - Niềm tin duy nhất
Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh giấc. Tôi khó khăn mở hờ đôi mắt của mình. Nhìn xung quanh, JungKook không có ở đây, cảm giác khó chịu gì đó cũng không có, tôi nhẹ nhõm trong người. Tưởng chừng mọi thứ chỉ đơn giản là anh chở tôi về giúp tôi lên phòng, vì một phần ký ức tối qua đã bị lãng quên. Thế nhưng khoan đã, bộ quần Áo này??? Hôm qua rõ ràng tôi đã mặc váy cơ mà. Giữa nhiều luồng suy nghĩ, chợt JungKook bước vào. Tôi giật mình, lấy chăn chùm kín cả đầu rồi nhanh chóng nằm xuống
JK: 'Cô tỉnh rồi đó à?'
Ami: 'Sáng sớm anh vô đây làm gì?'
Anh bước đến cửa sổ, trên tay cầm 2cốc trà nóng, đặt nó xuống bàn rồi mở tung cửa sổ
JK: 'Đây là nhà tôi, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi'
Chịu không nỗi cái vẻ trả lời hóng hách đó, tôi bung tấm chăn ra, bật dậy đáp trả anh
Ami: 'Vậy bộ đồ này là sao hả? Anh tưởng đồ của anh thì muốn thay cho ai thì thay à??'
Anh quay người về phía tôi, ung dung ngồi xuống ghế
JK: 'Cũng lạ nhỉ, cô thắc mắc tại sao tôi lại thay đồ cho cô, nhưng lại không thắc mắc tôi có làm gì cô hay không'
Ami: 'Anh...anh thật sự đã thay đồ...cho.. t.. ???'
JK: 'Cô có nghĩ quần Áo sẽ tự thay được không?'
Ami: 'Tên biến thái'
JK: 'Mắng xong thì tỉnh rồi chứ, mau rửa mặt rồi đến đây'
Tuy vẫn còn tức điên lên vì hành động của anh nhưng tôi cũng nghe theo lời anh, bất đắc dĩ vì đói mà nhanh chóng rời khỏi giường
5p sau
Ami: 'Anh muốn gì nữa đây?'
Anh hướng tách trà về phía tôi
JK: 'Uống trà, uống trà buổi sáng rất tốt cho sức khoẻ đấy'
Tôi băn khoăn vẫn không thể tin hoàn toàn vào anh ta đc
Ami: 'Trong đó có thuốc gì kg đấy?'
Anh kéo lấy tay tôi để tôi ngồi xuống ghế
JK: 'Cô còn sợ gì nữa, kg phải tối qua đã...'
Cái thói đáng ghét này tôi vẫn không tài nào ưa nổi, bất đắc dĩ cầm lấy tách trà tên tay anh
Ami: 'Đã... Đã gì chứ....uống thì uống, sợ anh à'
JK: 'Cô quên hết rồi sao?....'
Ami: 'Quên gì chứ?.... Còn việc hôm qua trong bar, không phải anh nói tôi vào đó là để giúp anh sao, thì ra giúp là giúp anh giết ông ta à'
JK: 'Như cô thấy rồi đó?'
Ami: 'Thế....giờ thì sao? Tôi...hết giá trị lợi dụng rồi, đúng kg?'
JK: '...Không đâu, cô vẫn còn rất hữu dụng, chỉ cần cô giúp tôi, đóng nợ của mẹ cô sẽ kg còn nữa....'
Trong phút chốc vì bất ngờ tôi giật mình
Ami: 'Anh...Sao anh biết đc chuyện đó?'
JK: 'Tất nhiên trước khi tiếp cận cô thì ít nhất cũng phải tìm hiểu đôi chút về cô chứ'
Ami: 'Tại sao tôi phải tin anh?'
JK: 'Vì bây giờ cô chỉ có thể tin tôi thôi'
___________
Hôm đó trong một con hẽm nhỏ, tiếng động lớn phát ra từ một cây gậy lớn va chạm da thịt đau điếng người
Hen: 'Giờ ông tính sao đây hả? Món nợ đó khi nào ông mới trả?'
FT: 'Cậu...cậu cho tôi thêm vài ngày đi... Tôi....tôi nhất định sẽ trả cho cậu'
Hen: 'Vài ngày.... Vài ngày của ông kéo ra mấy năm ông biết kg?.....đc thôi, thấy ông cũng đã đi đến đường cùng rồi,... Tôi cho ông một cơ hội.... Làm việc này cho tôi, nếu thành công tôi sẽ xoá món nợ đó cho ông...'
___________
Đêm lại đến, tôi chẳng thể nào yên ổn được nếu cứ tiếp tục nghe theo lời JungKook, nhưng ngoài cách đó ra tôi chẳng còn đường nào lui nữa cả. Trên chiếc xe quen thuộc tôi cắn chặt môi, giúp anh ta hoàn thành phi vu cũng có nghĩa là tôi tiếp tay một tên tội phạm đi giết người
JK: 'Cô sợ à?'
Ami: 'Sợ gì chứ?'
Chợt điện thoại của anh vang lên, là từ một tên nào đó với tên Hen, anh nhấc máy, vẫn tỏ ra cái vẻ nghiêm túc lạnh lùng thường thấy
Hen: 'Bên cậu sao rồi?'
JK: 'Tôi tự biết cách'
Hắn đáp lại bằng giọng đắc ý
Hen: 'Tôi cũng có cách mà, để xem ai nhanh hơn nhé'
Anh dập máy, nhưng dường như đầu dây bên kia vẫn còn nói gì đó
Tôi không khỏi lo lắng mà xoay sang hỏi anh
Ami: 'Lát nữa tôi nên làm gì đây?'
JK: 'Vào đó là đc'
Mắt tôi hướng ra cửa xe, ngắm nhìn cảnh bờ biển xanh biếc
Ami: 'Đc thôi....nhưng... Đừng như lần trước, tôi không muốn bị bỏ lại một mình'
Anh mỉm cười, nhìn tôi rồi lại coi như chưa có gì
JK: '....Xem ra lần này cô lại phải tiếp tục một mình rồi..'
Sau 10phút, chúng tôi dừng lại trước cửa một quán bar lớn, lại là quán bar, giường như địa phận làm việc của anh chỉ quanh quẩn mấy quán bar này
Ami: 'Này trước khi vào, anh có thể nói tôi cần làm gì được không?'
Anh lấy trong túi ra một chiếc điện thoại rồi đưa nó cho tôi
JK: 'Lát nữa cô hãy vào, nhớ đừng nói với ai là quen với tôi,...cô giữ chiếc điện thoại này đi, có chuyện thì gọi cho tôi'
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, đúng là anh ta đã tính sẵn rồi, ngỡ tốt lành trả lại điện thoại cho tôi, thì ra nó đã bị xoá hết dữ liệu, tiền cũng không còn, nó chỉ có thể gọi được duy nhất cho số của anh. Nói rồi, anh quay đi, tôi vẫn không thể chắc chắn điều gì mà hỏi anh
Ami: 'Anh.....là người tôi nên tin phải không?'
Anh đứng quay lưng về tôi
JK: 'Ừm..... Ít nhất là vào lúc này..... ' Dứt câu, bóng anh khuất dần vào trong.
Tôi không thể khẳng định việc tôi tin và làm theo bây giờ là đúng hay sai. Nhưng dù sao đó cũng là con đường duy nhất để đứa con này có thể giúp mẹ nó, dù cho không bao giờ được công nhận
__________
Theo lời anh, sau khi đợi vài phút, tôi cũng bước vào trong. Đúng là quán bar nào cũng thế, cả một không gian tối ơm, được vài ánh đèn màu nhấp nháy chói mắt, lại thêm phần nhạc mở với âm thanh max. Tôi cố tỏ ra bình thường như một người hay đến bar nhất có thể. Len lỏi qua một vài đám người, tôi nhìn thấy JungKook, anh không ngồi đó một mình mà còn có vài cô gái bên cạnh. Việc này cũng thường thôi, không có gì lạ, tôi tự chấn an mình rồi ngồi xuống một chiếc cạnh quầy nước đối diện nhưng quay lưng với anh.
Bỗng một người con trai đi đến, anh ta ngồi cách tôi hai ghế
Bồi bàn: 'Cậu Hen, JungKook đến rồi'
'Hen?? Không phải là tên lúc nãy gọi đến cho JungKook sao?' Tôi nghĩ
Hen: 'Cậu ta có đi cùng ai không?'
Bồi bàn: 'Không ạ'
Hỏi han xong, hắn đi đễn chỗ JungKook. Tôi giả vờ như không có chuyện gì nhìn theo hắn, bỗng lướt ngang tầm mắt tôi là một đám khoảng hai ba người dẫn theo một người đàn ông đứng tuổi với vóc dáng quen thuộc. Tôi hoài nghi đi theo họ vào toilet nam, giấu mình bên ngoài để nghe được những gì họ nói. Những điều tôi thấy trước mắt khiến tôi không khỏi giật mình
'Đó.... Đó không phải là cha mình sao????'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro