Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 (Xém H) - Black deal

Suốt trên đường đi anh và tôi chẳng ai nói gì. Tôi cũng chẳng muốn hỏi đến, mặc dù tôi rất thắc mắc thứ gọi là giao dịch kia thật sự là gì. Xe cứ tiếp tục chạy như thế, đến một căn nhà lớn. Nó được đặt trên một con đường sát bờ biển, nơi này không có một bóng người, xung quanh cũng chẳng có ngôi nhà nào khác, chỉ đơn lẻ riêng căn nhà này. Anh dừng xe, tôi cũng theo đó mà mở nhẹ cánh cửa. Vừa đặt chân xuống, tôi cảm nhận được làn gió mát được thổi lên từ hơi lạnh của biển, tiếng sóng đánh rì rào, tôi ngỡ như mình đang được tự do thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp này. Nhưng không, ngay lúc này tôi không thể tự do được

JK: 'Cô thích biển à'

Tôi quay sang nhìn anh, có phần giật mình
Ami: 'Phải, tôi rất thích biển'

JK: 'Tôi cũng vậy'

Ánh nhìn của anh xa xăm, hướng đến nơi sóng biển ào ạt kia. Tôi lại đưa mắt nhìn anh, tôi không thể hiểu được cảm giác lúc này

JK: 'Mà này, cô định khi nào mới trả tôi cái Áo đó thế'

Ami: 'Tôi sẽ trả nó cho anh nếu anh cho tôi mượn một cái Áo khác, Áo của tôi...'

JK: 'Vào nhà đi'
_________
Anh dẫn tôi vào nhà, lấy một bộ đồ trong tủ đồ của anh đưa cho tôi rồi lại đưa tôi đến một căn phòng

JK: '5p, thay nhanh đi'

Tôi ngạc nhiên
Ami: 'Đây là đồ con gái mà, sao trong tủ đồ của anh lại.... '

Anh tiến đến gần tôi, ghé sát vào tai tôi, khiến tôi lùi vào cánh cửa
JK: 'Chắc là do để quên....'

Tôi đẩy anh ra, chạy vào phòng khoá trái cửa lại. Tôi đã sai khi đặt câu hỏi đó với anh, tôi quên mất anh ta là Jeon Jungkook

5p sau

JK: 'Cô xong chưa'

Ami: 'Anh nói thử xem, tại sao tôi phải ra ngoài'

JK: 'Cô có muốn chết không?'

Tôi mở cửa, anh đứng trước mặt tôi, cười mỉm
JK: 'Cô thật sự muốn chết đến vậy à?'

Ami: 'Nếu anh sống trong cuộc sống của tôi, anh có muốn thử không?'

Vẻ mặt anh trở nên nghiêm trọng hơn. Kéo mạnh người tôi vào lòng anh, ôm lấy tôi vuốt nhẹ mái tóc

JK: 'Cô gái à, đang thách thức tôi sao, cô nghĩ tôi sẽ không giết cô? Cô nhầm rồi, tôi không phải người tốt mà là một tên cực kỳ tồi tệ'

Tôi lạnh người, không thể nói thêm gì. Anh nhẹ buông tôi ra, tay vẫn giữ lấy cổ tay tôi

JK: 'Giờ thì đi thôi'

Ami: 'Bây... Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?'

JK: 'Cô đói không?'
________________
Giữa cái lạnh của buổi sáng sớm trái ngược với ánh nắng ban mai dịu nhẹ kia. Làn sóng khẽ đưa đẩy từng đợt, màu xanh trong trẻo của biển cả huyền ảo. Tôi chẳng bao giờ thoát khỏi được cơn say của biển, vẻ đẹp mộng mơ kia khiến tôi đắm chìm không biết đã bao nhiêu lần. Nhưng tôi lại nhận ra, tôi không thể mãi ở lại trong ảo ảnh được, tôi phải đối mặt với hiện tại. Trước mắt tôi, chẳng ai khác ngoài anh, tôi... nên sợ hay nên thuận theo anh đây?

JK: 'Cô thích không?'

Ami: 'Tôi tưởng anh sẽ dẫn tôi đến quán ăn nào đó chứ'

JK: 'Không phải cô nói thích biển sao? Như thế này sẽ tốt hơn'

Tôi khẽ cười, nâng đũa
Ami: 'Món ăn ngon lắm, nhưng... Không phải anh nên đi thẳng vào vấn đề sao?'

Anh nhìn tôi, nhếch mép
JK: 'Xem ra cô là tuýp người kg thích vòng vo nhỉ. Đc thôi, cô... có muốn trả thù không?'
______________
Trưa hôm đó, JungKook đưa tôi đến một quán bar. Đây sẽ là nơi tôi phải thực thi nhiệm vụ của mình. Tôi bước xuống xe, kéo hờ chiếc váy xuống, độ ngắn của váy khiến tôi khá khó chịu

Ami: 'Tôi...sao phải mặc như thế này chứ ?'

JK: 'Cô khó chịu à, cô mấy tuổi rồi đấy?'

Ami: 'Giờ phải làm sao đây?'

JK: 'Hợp tác một chút là được'

Tay anh đan lấy tay tôi, cứ thế đi vào trong. Tôi không thể làm gì hơn, ngoài việc thuận theo anh ta, hay...tôi đã chẳng thể thắng nổi tim mình

Khung cảnh này cũng y như lần trước, nhưng lần người tôi đi cùng là JungKook, khó tránh những ánh mắt từ mọi người xung quanh.

Anh dừng lại trước căn phòng được đề cho khách Vip. Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt khó hiểu

JK: 'Vào trong đó đi'

Ami: 'Còn anh?'

Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc tôi
JK: 'Cô đang lo cho tôi sao?'

Tôi hất nhẹ tay anh ra nhưng lại bị kéo vào lòng anh
JK: 'Cô chỉ cần vào trong đó thôi, còn lại cô không cần lo'

Anh buông tôi ra rồi quay đi, tôi bất giác nắm chặt tay anh, điều gì đó đang làm tôi lo sợ

Anh nhìn tôi khẽ cười, nụ cười đó không giống những lần trước. Rồi cứ thế quay đi.

Tôi phân vân trước cánh cửa kia, cuối cũng quyết định mở cửa.
Cánh cửa vừa đc mở, ông chú lần trước đang ở đây. Tôi hoảng sợ đóng cửa nhưng không kịp nữa. Gã kéo tôi vào trong, mạnh bạo đẩy tôi xuống ghế sofa gần đó. Tôi chống cự không ngừng, với tay lấy chai rượu đập lên đầu hắn nhưng lại bị tay hắn ngăn lại. Tôi không thể ngờ mình lại rơi vào tình huống này một lần nữa. Hắn trói tay tôi trên đầu, rồi nhét cho tôi thứ thuốc gì đó vào miếng. Nhân cơ hội đó, tôi cắn vào tay hắn khiến hắn buông tay tôi ra. Thế, mà vẫn không nhầm gì, hắn bóp lấy cổ tôi, tên này điên mất rồi.
Bất chợt, hắn ngưng lại, thả dần cổ tôi ra. Tôi đẩy mạnh hắn, vung tay chạy khỏi hắn rồi khụy xuống bên tường.
Hắn bị trúng đạn từ phía sau, máu chảy ra thành dòng. Tôi sợ hãi, mở vội cánh cửa chạy thẳng ra ngoài.
5 giây sau, JungKook cùng một đám người nữa tiến vào.
OC: 'Mày.... Mày... lừa tao'

JK: 'Oh, vẫn còn sống à'
Anh nhìn sang tên đang cầm súng phía bên cạnh, nòng súng đc giật lên một lần nữa. Nó vô cùng nhẹ nhàng, đó là súng giảm thanh, đã vậy cộng thêm tiếng nhạc ở bar. Chuyện này đc giải quyết nhanh gọn.
Việc thì đã xong thế nhưng người anh tìm thì không thấy

JK: 'Cô gái lúc nãy đâu rồi'

B1: 'Chạy ra ngoài mất rồi ạ'

JK: 'Chết tiệt, lúc nãy thứ đó là xuân dược mà. Chuyện ở đây giao cho tụi mày'
______________
Tôi cố chạy ra khỏi quán bar nhưng bỗng nhiên đầu óc như không còn tỉnh táo nữa. Tôi va phải một đám người đang uống rượu

ĐN: 'Này, em định đi đâu thế?'

Ami: 'Xin lỗi phiền anh buông tôi ra'

ĐN: 'Ây lịch sự quá nhỉ, nhưng...váy ngắn quá nha, hahaha...'

JK: 'Váy ngắn thì sao? Cậu có ý kiến à?'
Anh tiến đến kéo tôi lại vào người

ĐN: 'Jeon JungKook....??? Sao...'

JK: 'Sao vậy?Cậu thích váy ngắn à? Xin lỗi đây là người của tôi'

ĐN: 'Ah, mạo phạm rồi, chỉ là tôi thấy cô ấy sắp ngã nên đỡ giúp thôi'

Không thèm quan tâm câu trả lời, anh dìu tôi lên xe, thắt lại dây an toàn.

Ami: 'Anh đã bật điều hoà chưa thế?'

JK: '...'

Ami: 'Nóng quá, bật điều hoà lên đi'

JK: 'Lúc nào mà điều hoà chả bật, cô ngồi yên dùm tôi đi'
Anh cởi chiếc Áo khoác trên người mình ra, quăng về phía tôi

Ami: 'Gì thế?'

JK: 'Lộ hết rồi kìa, cô biết mình đang mặc váy ngắn không?'

Tôi nhếch mép
Ami: 'Cảm ơn nhé, anh thay đổi nhanh vậy à? Không phải cả hai lần anh đều lơi dụng tôi sao'

JK: 'Nếu giờ cô còn tỉnh táo thì tôi cũng báo cho cô biết, thứ ông ta cho cô uống là xuân dược'

Ami: 'Gì cơ???????'
_______________
Về đến nơi, tôi cố chạy vào nha, nhưng cơn buồn ngủ này khiến tôi không thể chạy nhanh được. Tôi đi đc vài bước lại chóng mặc dựa vào tường

JK: 'Này, cô.....'

Ami: 'Đừng có đến gần tôi, anh hiểu mà'

Tôi lần theo vách tường, cứ thế từng bước tìm đến cầu thang. Mắt tôi lờ đờ như không còn tỉnh táo nữa. Anh thấy thế, đến và bòng tôi trên tay, đi đến phòng tôi, để tôi xuống một chiếc ghế trong phòng

JK: 'Xem ra ngoài xuân dược cô còn trúng cả thuốc ngủ nữa. Cô ở đây đi, ngủ một giấc tôi sẽ lấy đồ cho cô thay'

Tôi bất giác níu kéo nắm lấy tay anh như cầu cứu việc gì đó
Ami: 'Tôi nóng quá, phòng tắm ở đâu thế?'

Anh nhìn tôi, không nói lời nào
Không nhận được câu trả lời, tôi đứng dậy, tự mình đi tìm phòng tắm. Vừa đứng dậy, tôi mất thăng bằng ngã vào người anh, tôi ngữa đầu dậy nhìn anh, ánh mắt đó như tràn đầy sát khí

Ami: 'Anh làm gì nhìn tôi dữ thế hả?'

Bất chợt anh vòng tay sang eo tôi, kéo mạnh tôi xuống chiếc giường bên cạnh. Gương mặt tuấn tú kia bây giờ đang ở rất gần phía trên tôi

JK: 'Tôi đã nói cô là ngồi yên đó rồi mà'

Lấy động lực từ đâu đó, tôi choàng tay quanh cổ anh vội kéo người anh xuống mà phớt hờ lên môi anh một nụ hôn

Lúc này tôi chẳng còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Anh nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy tôi vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ hơn, mắt như kh mở nổi nữa

JK: 'Là do cô'

Ami: 'Tôi muốn ngủ.....'

Chưa cho tôi nói hết câu thì đã bị anh chiếm lấy đôi môi. Nó bắt đầu thật nhẹ nhàng, nhưng rồi lại mạnh bạo hơn, môi tôi như bị anh xé thành từng mảnh. Không lâu sau, tôi cũng theo đó mà đáp trả lại anh, điều đó làm anh như tiếp thêm động lực.
Trong mê muội, tôi vẫn còn đâu đó phần lý trí còn tĩnh táo. Tôi dùng tay đẩy nhẹ vai anh, ra hiệu cho anh dừng lại. Thế nhưng dường như anh chẳng màng đến.
Sau khi chiếm hữu được đôi môi, anh hạ dần nụ hôn xuống phần cổ. Tay anh chầm chậm mở tuần khuy Áo trên người tôi. Tiếp tục nụ hôn ở xương quai xanh rồi để lại đó một dấu hickey nhỏ. Tôi bất giác phát nhẹ lên một âm thanh nhỏ, khiến anh càng thêm kích thích hơn. Không dừng lại ở đó, tay anh bắt đầu lần mò phía dưới phần hông tôi, vuốt nhẹ xuống đùi, nơi chiếc váy ngắn mỏng manh kia chẳng giúp tôi đc gì.
Tôi thức tỉnh khi mọi thứ đã đi quá giới hạn, trong mờ hồ tôi khẽ gọi tên anh

'JungKook ah........dừng lại đi'

Cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng tôi mà dừng lại. Tôi dùng tay đẩy anh ra một lần nữa. Lần này lại bị anh nắm lấy cổ tay, anh giữ hai tay tôi yên vị ở hai bên đầu. Với sức của tôi thì việc chống cự lúc này là vô ích.

Ami: 'Buô..ng..... tôi ra'

JK: 'Không phải người bắt đầu là cô sao?'

Ami: 'Làm...ơn, xem như tôi xin anh... Anh cũng hiểu loại thuốc đó....sẽ gây ra tác dụng gì mà'

JK: 'Phải, tôi biết, nên giờ mới thế này đấy'

Ami: 'Là...m......ơn......... Tôi........'
Mắt tôi nhắm dần, rồi chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro