Chap 1 - Black destiny
Ami: 'Bắn em đi, trước khi em gọi cảnh sát'
JK: 'Em nghĩ anh không dám bắn à'
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Và đó là một câu chuyện không mấy tốt đẹp giữa tôi và anh ấy. Chúng tôi gặp nhau vào một buổi tối ở club, đó là lần đầu tôi bước chân vào nơi như thế, dù là lần đầu nhưng style ăn mặc từ trước đến giờ của tôi cũng không đến nỗi quê mùa. Hôm đó tôi diện một chiếc quần jean màu đen rách, bên trên là Áo sơmi caro đỏ và lót lưới phía trong. Sở dĩ tôi vào club là vì đó là ngày sinh nhật con bạn, lâu lắm mới gặp lại nên cũng muốn tụ họp gặp lại đám bạn cũ cho vui, ai ngờ tụi nó lại đãi tiệc ở club.
Việc nhảy nhót quay cuồng trong club là điều dường như tối kị với một đứa như tôi, nhưng biết làm sao được. Tôi ngồi ở quầy nước uống rồi nhìn đám bạn đang 'quẩy' ngoài kia. Ngồi buồn hồi lâu cũng khá chán, tôi lay nhẹ nhỏ bạn bên cạnh hỏi xem ở đây có gì mà tôi uống được không. Nó hình như đã có chút thấm men rượu, xoay sang nhìn tôi rồi chỉ lên kệ đồ uống. Cả kệ dù nhìn từ bất kì hướng nào đi chăng nữa cũng đều là rượu, không rượu thì là bia. Tôi cố gắng tìm thứ gì đó mà mình có thể uống được, ở đây nước suối cũng không có trà đá cũng không, tôi bắt đầu nghĩ đến việc về trước cho chắc.
Trong lúc tôi còn đang chìm trong suy nghĩ, nhỏ bạn lại bảo tôi, nó nhắc đến Jeon JungKook một anh chàng hay lui đến những quán bar hay club thế này và hôm nay anh ấy cũng đã có mặt ở đây, nó bảo tôi xoay lại rồi chỉ tôi anh chàng đó. Anh ta đang ngồi ở khu vực vip, trên người thì diện toàn những món hàng hiệu đắt tiền, xung quanh là nhiều cô gái vay quanh nhưng hình như anh ta không hứng thú cho mấy. Lúc ở lớp nó cũng kể tôi nghe nhiều lần rằng muốn làm quen với anh ta, chắc có thể nó đã say nắng anh ta cũng nên. Thế nhưng tôi không ngờ nó lại làm thật, nó bỏ tôi ngồi đó, dù tôi đã kéo tay nó lại, rồi cứ thế đi đến phía anh chàng kia. Tôi xoay ghế lại định mặc kệ nó, vì tôi nói mà nó chẳng chịu nghe gì cả, nhưng cuối cũng vẫn không thể. Tôi lại xoay ghế mình lại lần nữa, vì mắt tôi không được tốt nên vội lấy chiếc kính trong túi mình ra để có thể quan sát rõ hơn hành động của họ. Khi tôi đã nhìn rõ được mọi chuyện cũng là lúc ánh mắt của anh đang hướng về tôi. Tôi giật mình vội giã vờ đang gọi đồ uống. Một bước, hai bước, ba bước rồi gần hơn, hai người họ tiến về phía tôi ngồi
Friend: 'Bà... vẫn chưa... ư.. biết gọi gì à?' Giọng nó trở nên đặc hơn, mắt cũng bắt đầu lờ đờ
Tôi lay nhẹ người nó, diện cớ để về càng sớm càng tốt
Ami: 'Ya, bà say rồi, mình về thôi'
Friend: 'Tôi.... ư... kh..ông có say.. ư' Nói rồi nó gục xuống bàn hẳn
Tôi bắt đầu thấy lo sợ cho số phận của mình. Chợt anh ta bước đến, ngồi cạnh bên tôi
JK: 'Cho tôi 1cocktail và 1whisky'
Cảm nhận được điều không lành, tôi lại lay mạnh nhỏ bạn định gọi nó về, nhưng nó cứ lì ra thế, tôi ngước lên bất chợt chạm ánh mắt anh, tôi gật nhẹ đầu ý chào rồi bước chậm ra về.
Vừa bước xuống ghế, anh đã giữ lấy cổ tay tôi. Tôi lại phải nhìn anh rồi lại bắt gặp ánh mặt của anh, nó là thứ vũ khí hạng nặng với mọi cô gái
JK: 'Anh mời em một ly cocktail, em náng lại một tí nhé'
Tôi vốn chẳng biết cocktail là gì, tôi chỉ biết rằng mình chịu say rất kém
Ami: 'Nhưng.. Nhưng em không biết uống rượu'
Anh nhìn tôi, khẽ cười
JK: 'Cocktail không phải là rượu đâu, em đừng lo'
Tôi thật sự không muốn uống chút nào...Thật sự
Ami: 'Không.. say chứ ạ'
JK: 'Tất nhiên'
Tôi bất đất dĩ nếm hờ một ngụm, rồi nhanh chóng ra về. Tôi chào anh, bước ra cửa mới chợt nghĩ đến, có phải anh ta rãnh rỗi không mà chỉ đến mời mình một ly nước, mà quan trọng là chỉ cần mình uống một ngụm đã thoã mãn. Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy hoa mắt, tôi bước một bước nhưng không vững nữa, ráng gượng để dựa vào một cây cột gần đó, tôi khụy xuống, đầu lân lân mất định hướng, mắt tôi dần nhắm lại, tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, đến khi tôi mở hé mắt, tôi đã ngồi trên xe, một chiếc xe hơi sang trọng. Tôi nhìn ra cửa sổ, còn là ai được nữa, Jeon JungKook, tôi thấy anh ta đang trong một cửa tiệm, mắt tôi bây giờ quá yếu để có thể nhìn được đó là tiệm gì. Sau khi đã thanh toán xong, anh ta bước gần lại, tôi đã nhìn thấy thứ mà anh ta mua, là nó, là BCS không phải chứ. Tôi mở vội dây an toàn ngang eo mình, mở cửa xe rồi gắng chạy thoát, nhưng thứ nước uống đó hình như có chứa chất gì rồi, tôi chỉ có thể chạy được vài bước rồi lại gục xuống. Anh chạy đến đỡ tôi dậy, rồi ẫm tôi trên tay, anh cho đầu tôi ngã vào ngực anh, mắt cố mở nhưng mí mắt cứ nặng trĩu
Ami: 'Xin... Xin anh.... Tha... Tha cho tôi'
Tôi lại lần nữa mất đi cảm giác mà chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn tôi, để tôi ngồi yên vị, gài lại dây an toàn cho tôi
JK: 'Ngủ ngoan nhé Bae'
Một lần nữa, tôi mơ màng mở hé mắt nặng trĩu của mình ra, tôi giật mình khi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Tôi lom khom ngồi dậy, nhanh chóng chuồng khỏi đó, nhưng cánh cửa vừa đc mở, bỗng có một ông chú bước vào, ông ta tiến đến gần tôi, đẩy tôi xuống giường, mạnh bạo xé chiếc Áo trên người tôi, mặc cho tôi có la hét kháng cự không ngừng. Giây phút này tôi cứ ngỡ đời tôi coi như xong, nhưng không dễ dàng khuất phục như thế, ông chú này trông chắc cũng đã lớn tuổi rồi, tôi giật gối đá mạnh vào chỗ đó của ông ta khiến ông ta nằm lăn ra giường. Tôi thừa cơ hội đó mà chạy nhanh ra ngoài.
Trời đã bắt đầu sụp tối, đèn đường đã mở, nó là thứ ánh sáng duy nhất để tôi có thể nhìn thấy con đường trước mắt mình. Tôi cứ bước như tthế, từng bước từng bước dù cho chẳng biết rằng mình sẽ đi đâu. Tôi. ...tất nhiên là có người thân rồi, họ vừa mới cãi nhau vào hôm qua, gia đình tôi đã bắt đầu đi đến bờ vực rồi chắc họ cũng chẳng thèm quan tâm đến đứa nhóc này, còn bạn bè, tôi tự hỏi từ bạn bè có thật sự tồn tại, ngày qua ngày tôi gượng cười chơi với nhiều người nhưng tôi biết tụi nó chẳng coi tôi ra gì cả.
Không khí xung quanh ngày một lạnh thêm, ngoài chiếc Áo rách mỏng manh và chiếc quần jean dài, tôi chẳng còn gì để chống chọi với cái lạnh của mùa đông này. Cứ thế tôi gục xuống bên đường, đây sẽ là kết thúc của tôi chăng, kết thúc một cuộc đời tối tăm không ánh sáng
_______________
B1: 'Này, giờ cậu tính sao đây? Ông chủ tôi bị con quỷ đó làm bị thương, bây giờ phải cấp cứu ở bệnh viện kìa'
JK: 'Rồi sao? Anh nói với tôi làm gì? Đó là vì ông ta ham hố, đã già cả rồi mà còn đòi gái trẻ. Nếu không vì đóng tiền này, tôi đ** làm mấy việc này đâu'
B1: *Túm lấy cổ Áo* 'Giờ mày muốn lấy tiền rồi đi à? Không làm nên chuyện thì việc gì lại cho mày đi dễ như vậy?'
Nói rồi hắn lấy trong túi ra một khẩu súng đưa thẳng vào đầu JungKook
B1: 'Xuống suối vàng rồi lấy tiền nha Bro'
Cò đã bóp, súng đã nổ thế nhưng đạn thì không thấy bay ra
JK: 'Xin lỗi nhé, nhưng người phải đi không phải tao mà là mày'
B1: 'Mày nói gì? '
Banggggggg...........
Hắn gục xuống, máu tuôn khắp cả nền nhà. Tất cả đã được JungKook sắp đặt sẵn, ông chú kia sớm muộn gì cũng phải lên bàn thờ, phi vụ lần này thiếu chút nữa đã thành công tốt đẹp nếu như tôi không trốn mất.
Lúc này đã là nửa đêm, tôi vẫn nằm đó, đầu dựa vào góc cây, tôi đã quá mệt rồi, tay chân thì lạnh đến nỗi không thể nhấc lên được. Trong tù túng tôi bỗng nghe được tiếng xe cảnh sát, phải, đó thật sự là tiếng xe cảnh sát. Tôi cố gượng mà kéo từng bước ra đường, mong sao có được sự giúp đỡ của họ. Nhưng không, tôi còn chưa kịp lên tiếng gọi thì đã bị bắt lại. Là hắn, Jeon JungKook, hắn kéo mạnh người tôi vào lòng rồi núp sau thân cây to để tránh sự chú ý của xe cảnh sát. Giờ thì xong thật rồi, cảnh sát đã đi mất chỉ còn tôi và hắn ở đây, hắn bế tôi lên, bồng tôi lên xe, không cần gài khoá an toàn cũng chả cần lấy băng hay dây chói, vì hắn biết rõ tôi không còn tí sức lực nào để chống cự nữa. Xe bắt đầu chạy, đầu tôi tựa vào cửa xe, co rúm người vì lạnh, mắt tôi nhắm lại vì quá mệt mỏi, hay tay thì khoanh ngang ngực che đi chiếc Áo bị rách
JK: 'Không ngờ như vậy mà cô vẫn còn sống'
Ami: 'Bất... Ngờ lắm sao? Vậy...giờ anh giết tôi đi'
JungKook nhìn tôi, khẽ cười
JK: 'Được thôi, nếu đó là mong muốn của cô'
Mặc dù mắt đã nhắm nhưng tôi vẫn chẳng tài nào ngủ được. Tôi ngồi thẳng người dậy, mở nút mở kính để gió có thể luồng vào trong
JK: 'Xem ra cô vẫn còn tâm trạng để hưởng thụ không khí nhỉ?'
Ami: 'Trước sau gì tôi chả chết, vậy..nên... trước khi chết ít ra tôi vẫn có thể làm được điều mình thích'
JK: 'Nếu cô đã muốn chết như vậy thì sao lúc nãy lại muốn báo cảnh sát?'
Phải, tại sao vậy nhỉ? Tôi rõ ràng là chẳng tha thiết gì sự sống này nữa vậy thì tại sao chứ? Tôi vẫn còn lưu luyến sao? Vì người thân à, tôi thật sự thắc mắc trong thời gian tôi biến mất họ có lo lắng tôi không?
Hướng ánh mặt vô định ra cửa xe, tôi im lặng, không biết phải trả lời như thế nào
Ami: 'Điện thoại....... Điện thoại tôi đâu?'
JK: 'Giờ cô biết tìm đến điện thoại rồi đó à?'
Ami: 'Nó đâu rồi?'
JK: 'Tất nhiên là nó vẫn 'sống' tốt hơn cô. Nhưng cô nghĩ tôi sẽ đưa nó cho cô à, thế chẳng khác nào tự mời cô báo cảnh sát bắt mình'
Ami: 'Không... Tôi không nói là muốn lấy nó lại. Nếu muốn thì..... anh cứ giữ đi'
Nói rồi, anh lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, chính tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Trời đã khuya lắm rồi, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy được bầu trời lúc nửa đêm, nó đẹp nhưng lại thiếu thứ gì đó nên nó trở nên trống hẳn đi. Trăng đêm nay đẹp thật nhưng xung quanh lại tối đen như mực, mặc dù tôi vốn sợ nhìn vào những nơi âm u, tối mịt nhưng hôm nay lại khác, tôi chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, vậy nên nỗi sợ với tôi đã chẳng còn là gì nữa rồi.
Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen ngắn ngang cầm, tôi lạnh đến mất luôn cảm giác, cứ thế tôi thiếp đi bên cửa xe.
JK: 'Này.. ..Cô mấy tuổi rồi đấy?'
Này... Ami......
Anh quay sang và thấy tôi đã ngủ mất từ bao giờ rồi, cho xe dừng lại bên đường, chầm chậm nâng đầu tôi trở lại vào ghế, anh lấy Áo khoác của mình mà khoác lên người tôi, sau đó vòng tay sang eo tôi kéo lại thắt an toàn
Tôi mơ màng, vì bị làm phiền nên bỗng nói mớ trong mụ mị
Ami: 'Này..... A.. anh đang... làm gì vậy?'
JK: 'Cô cứ ngủ đi, cũng đừng có hiểu lầm, chỉ là tạm thời bây giờ cô không thể chết được
_______________
Rạng sáng, chúng tôi dừng lại tại một trạm xăng. JungKook bước xuống xe, thao tác cũng như những người khác vậy. Tôi vẫn còn ngủ ngon lành cạnh ghế láy. Ánh sáng hừng đông chói qua lớp kính xe làm tôi thức giấc, tôi dụi dụi mắt mình, dần định thần trở lại, nhận ra chiếc Áo mình đắp từ tối qua đến giờ là hoàn toàn xa lạ. Tôi bắt đầu nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra tối qua. Tâm trạng lại có cảm giác lo sợ. Cứ ngỡ cửa xe đã bị khoá nhưng không ngờ nó không hề được khoá. Tôi từ tốn mở nhẹ cửa, kế hoạch chuồng đi lại loé lên trong tôi lần nữa
JK: 'Này, cô định đi đâu à?'
Tôi nghe được giọng anh, giật mình xoay người lại, liệu lần này tôi còn có thể thoát được không?
Ami: 'Tôi... T..... '
JK: 'Cô cũng lạ ghê ha, miệng nói là mình muốn chết nhưng lại đi báo cảnh sát, kêu tôi giết cô nhưng giờ lại muốn chạy trốn. Rốt cuộc.... Ý cô là sao?'
Đúng như vậy, tôi thật sự không thể hiểu nổi mình đang làm gì.
Ami: 'Vậy.... Vậy giờ anh cứ giết... '
JK: 'Ya, cô không thấy chán à, hôm qua tới giờ cô đã nói câu đó nhiều rồi'
Ami: ' .... '
JK: 'Được rồi, lên xe đi'
Ami: 'Nhưng.... '
JK: 'Tạm thời tôi sẽ không giết cô nên cô dẹp bỏ cái mong muốn đó đi. Chúng ta sẽ làm một giao dịch'
Ami: 'Sao cơ??? Giao dịch...????
JK: 'Lên xe'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro