Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: Mai anh lại đến nhé!

Ami làm thêm tại một quán Cafe cách trường khoảng 500 mét. Cô là một người làm việc rất chăm chỉ và cũng rất thân thiện với khách hàng, cũng như với mọi người nên hầu hết ai cũng đều rất yêu mến cô.

Hôm nay cô vẫn lại tiếp tục công việc của mình, mọi thứ sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như không có sự xuất hiện của một người, chính là người mà cô đã va phải lúc đi đến đây. Sự xuất hiện của anh khiến cô nghĩ đây là một điều thật trùng hợp.

*Đó chẳng phải là người lúc nãy sao? Thật trùng hợp*

- Cà phê đen không đường của quý khách
- Cám ơn

Cô cười nhẹ với anh rồi sau đó quay lại với công việc của mình. Có lẽ cô không biết rằng mỗi hành động của cô, tất cả đều được thu vào tầm mắt của người con trai ấy. Những lúc thấy cô cười, bất giác anh cũng nở nụ cười nhẹ, nụ cười mang vẻ mãn nguyện nhưng lại thấp thoáng nỗi buồn.

- Anh nên làm sao?

Một câu hỏi được anh đưa ra. Cũng chẳng biết anh muốn hỏi ai và muốn hỏi về điều gì. Chắc chỉ mình anh biết và câu hỏi được anh đặt ra có lẽ là tự hỏi chính mình. Chẳng biết câu trả lời là gì nhưng chỉ biết sau đó anh đưa tách cà phê lên và uống một ngụm, rồi ánh mắt lại nhìn xa xăm.
____________________

Đã bao nhiêu tiếng trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, dòng người ra vào khỏi quán duy chỉ có hình bóng một chàng trai vẫn ngồi đó với tách cà phê. Cũng chẳng biết là anh đã kêu bao nhiêu tách rồi, anh chỉ biết là rất nhiều thôi.

Rồi cũng đến lúc tiệm đóng cửa, và Ami cũng phải về. Bước từng bước về nhà, cô cảm thấy con đường này hôm nay có gì đó lạ.

Và cô biết đó là gì rồi. Chính là chàng trai đó, là người mà cô va phải, là người đã vào quán cà phê cô làm, và bây giờ cũng là người đang đi theo cô. Tại sao cô lại nói như vậy, bởi vì từ lúc rời khỏi cửa nơi cô làm thêm thì anh cũng đi theo cô, từng nơi cô bước qua, anh cũng bước qua, và bây giờ thậm chí là đã đi theo cô đến nhà. Sẽ chẳng có thứ gì là sự trùng hợp đến vậy, nhưng lạ ở một chỗ, đó là tại sao cô lại cảm thấy thân thuộc với anh thế này, cảm giác anh sẽ chẳng làm hại đến cô, mặc dù cô chắc chắn cô không hề 'gặp' anh trước đó.

- Nè anh kia. Tại sao lại đi theo tôi? Tôi không có biết anh?
- ...

Anh không nói gì nhưng lại nở một cười

Một nụ cười nhẹ nhàng, không hề vướng hạt bụi trần nào. Một nụ cười đủ khiến người khác đổ gụt khi đối diện.

- Anh nói gì đi chứ?
- Em hãy làm người yêu của tôi.
- Hả? Cái gì chứ? Anh có bị gì không? Tôi không có biết anh.
- Không hề.
- Tôi không nói chuyện với anh nữa.

Một câu nói của anh đã khiến cho cô bất ngờ vô cùng. Ai đời mới gặp nhau, thậm chí không hề quen biết lại muốn như thế chứ. Cô cứ nghĩ là anh đang đùa vui thôi nhưng tại sao mặt cô lại đỏ lên và tim cô lại đập như vầy.

Nói rồi cô chạy thật nhanh vào nhà, để tránh cái con người kia. Vào nhà cô đã có lén nhìn ra ngoài để xem anh có đi chưa thì thấy anh vẫn đứng đấy nhưng rồi chỉ khoảng 3 phút sau là rời khỏi.

Người con trai ấy có vẻ như chẳng muốn rời khỏi, cứ như lưu luyến điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng vẫn lẳng lặng rời đi.

- Mai anh lại đến nhé!

Một câu nói tưởng chừng như rất bình thường nhưng sao nghe lại đau lòng đến vậy...tất cả đều có nguyên nhân của nó.

____________________

Hết chap 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro