Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Vâng. Đó là cậu. Cậu ôm chặt eo em . Kề cả gương mặt vạn người mê đó lên đôi vai gầy gò của em. Thở phà một hơi dài nam tính khiến em rung bần bật cả người. Ban đầu em định kệ cậu mún làm gì thì làm. Nhưng tay cậu hư lắm. Không biết từ khi nào bàn tay đó dà nằm bên trong lớp áo ngủ màu trắng mỏng vải trơn không có nhiều họa tiết nhưng nhìn nó rất cute á nha.
Em chợt giật bắn mắt cầm tay câu rút ra rồi đứng dậy ra khỏi lun vòng tay to lớn của cậu. Vừa đứng dậy chỉnh lại quần áo miệng vừa lấp bấp nói:

- Cậ... u.... làm gì.... kì .... kì....cục ....... quá à...

Cậu không những không xấu hổ còn biểu môi nói:

- Cậu nhớ mình cho em ăn đồ bổ giúp tăng không mà. Sao nó vẫn vậy không tăng đc tẹo nào hết trơn.

Em khó hiểu hỏi lại:

- Tăng gì cơ???

- Thì cái này nè!!

Cậu nhào lại ôm em từ đằng sao bóp bóp ngực em. Giờ mới hiểu được ý của cậu. Mà mặt cậu lúc nãy mắt cười lắm như mấy bé muốn dỗi vậy á. Mà nghĩ lại lời cậu nói. Ngực em nhỏ á???. Bèn gỡ tay cậu ra ngồi một bên tỏ vẻ hờn giận cậu:

- Bỏ ra đi chê của người ta không thích nhỏ thì đừng có đụng.
Hờn cậu hết sức em cũng có muốn nhỏ đâu. Trời cho sao chấp nhận vậy chứ biết sao cho nó bự được. Muốn bự thì đưa tiền đây người đi bơm.
Cậu bị đẩy ra vẫn nhây nhích lại ôm em.

- Ai nói cậu hong thích.

- Xía !!

Em biểu môi rồi chả nòi gì thêm rồi ngồi làm bài tập cậu thù ở phía sau ngồi ôm em càm thì từa lên vai em. Nhột lắm luôn mà em cũng thích vậy nên chịu lun hí hí.

Có bài không hiểu em hỏi cậu cậu chỉ dễ hiểu lắm. Làm được một lúc em nằm gục. Mặt sắp áp vào bàn thì cậu lấy tay đỡ rồi bế em lại giường nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu nằm một bên đắp chăn cho em. Đưa tay ngang qua eo ôm em ngủ tới sáng

---------------------------

Sáng 6 giờ đúng em đã dậy rồi vì nó cũng là một thói quen. Thấy cậu con ngủ say nên không dám động. Ngước lên nghịch chiếc mũi cao vút của cậu. Mà khi cậu ngủ trong đáng yêu thật nhìn hai cái má muốn cắn ghê. Ngồi nghịch một lúc cũng tới giờ kêu cậu dậy. Hít một hơi thật thật sâu gào lên nói:

- CẬUUUUUUUUUUUUUUUUU........ DẬY ĐI HỌC.

Ngày nào kêu cậu dậy cũng mệt như vậy í. Riết cọng dây thanh quản em đứt mất. La đến đấy cậu chỉ lăn qua một bên rồi nói một câu ngáy ngủ.

- Em phải con gái không vậy không dịu dàng tí nào

Coi cái giọng nhựa đó. Muốn úp nồi cơm điện lên đầu cậu ghê.

- Ừ vậy đó chịu không chịu thì thôi. Cậu không dậy em đi học một mình.
Hứ!!!!

Cậu ngồi bật dậy nhưng do vẫn còn rất bùn ngủ nên cậu ngồi đối diện em tựa càm lên vài mặt ở sau lưng em. Mới sáng nên tóc cậu xù lên kiểu mới ngủ dậy nò bòng bềnh í nhìn quyến rũ mà trong đáng yêu cực.

- Cậu về phòng vscn  đi

Cậu lắc đầu lia lịa nói:

- Hong muốn. Muốn em vscn cho cơ.
Eoooooo ối làm sao em chịu được với cái sự dễ thương này đây. Trời ạ phải câuh không vậy.

NHƯNG!!!! Không được không được Kim Ami à. Mày phải làm nở mặt dòng họ không được dại trai không được mẩ liêm sỉ vì trai đồng chí Kim Ami à. (Suy nghĩ của bả)

Cậu không nghe được hồi âm gì thì cừa quậy cái đầu qua lại. Mấy lọn tóc xoăn nhẹ của cậu cứ ma sát vào mặt em. Em cảm giác được mặt mình lúc này đang nóng lên. Cứ thấy thích thích làm sao á.

Cậu lại cất giọng:

- Đi mà.....

Em ngơ ngác bất giác nói:

- V.... vâng....g...

Xin lỗi dòng họ ba đời đừng trách Ami dại trai hãy trách thanh niên đẹp trai này:))))) ( vâng vẫn là suy nghĩ của bả)

Em đứng dậy cậu cũng đứng theo em nhưng mặt cậu vẫn yên vị trên vai em. Em đi từ từ vào phòng tắm sợ cậu té. Lấy bàn chảy bỏ kem đánh răng. Đánh cho cậu.

Ăn gì cao thế không biết. Nhón muốn gãy ngón chân dị.

- Cậu ăn gì cao thế chia em ăn nữa.

Cậu nghe thế mắt nhắm mắt mở cũng phì cười rồi bế em cho em đánh răng cậu.

Eoo! Mới sáng mà mạnh dữ. Bế nỗi người ta luôn cơ đấy.

Đánh răng xong thù lau mặt chảy tóc cho cậu. Khi chảy còn nghịch nghịch mất lọn tóc của cậu nữa. Tại nó cứ bồng bềnh nhìn thích mắt lắm.

- Xong rồi đó cậu thay đồ đi ra đi học. Sắp trễ rồi á.

- Úi da..... ây... đau tay quá.... hớ hớ đau chân nữa. Em thay cho cậu đi.
Coi kìa diễn không một tí giả trân luôn đó. Chắc em tin. Dại trai thì có nhưng em không dại ngu nhá.

- Không được cậu tự thay đi
Cậu xị mặt không có í định ngồi dậy thay. Em chán nản mệt mỏi nhắm tịt mắt lại. Mò mò trên mình kím từng cúc áo câuh mở ra. Em còn nghe đừng tiếng cậu cười khúc khích nữa. Thấy ghét.

Thay xong tất cả  cho cậu em liền chạy tọt ra ngoài. Vì mặt em sắp cháy rồi. Trời ạ nóng rực lun. Vừa lấy tay quạt qua quạt lại vừa thở hì hục chạy xuống nhà.

Nhà vắng thế. Hôm nay chắc bà lại đi công việc sớm rồi. Bác quản gia thì lúc nào cũng đi chợ sớm nhà vắng cũng phải. Kiểu này chắc lát đi căn tin ăn thui.

Em ngồi sofa đợi cậu xuống đi học. Lát sau cậu đi xuống một bên vai đeo balo bên tay kia thì cầm theo balo của em nữa. Giờ mới nhớ lại lúc nãy lo chạy thục mạng xuống nhà có cầm theo gì đâu
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro