Trời hôm nay lạ lắm , cứ âm u không có miếng nắng nào , em cũng vì thế mà lười đi tới trường nhưng rồi cũng phải dậy thay đồ đi học vì tiếng la thất thanh của mẹ đang ở dưới bếp hối thúc em dậy ăn sáng . Ăn xong thì đám bạn của em cũng tới để đi học cùng
Nguyên một buổi học em cứ nhớ đến hắn ta và những lời nói ngày hôm qua , em không thể tin rằng mình sắp phải xa mọi người . Nhìn lên bầu trời , nghĩ rằng nó cũng đang tiếc thương cho số phận mình , không kìm được nước mắt . Em òa khóc trước cả lớp , những ánh mắt đều đổ dồn về phía em , họ không biết lí do tại sao em lại khóc . Đột nhiên cảm thấy đầu mình như có một vật gì đó đè lên . Ngước nhìn lên thì ra là cậu bạn Yoongi , cậu ấy đã lấy nón của mình đội lên cho em để che đi những giọt nước mắt đang lăn trên má .
Khi tan học , cậu ấy đưa cho em một chai nước và hỏi lí do tại sao em khóc , nhưng rồi nhận lại chỉ là sự ấp úng của em . Yoongi ngỏ lời dẫn em về nhà , trên con đường quen thuộc cả hai đều không nói câu gì chỉ đến khi dừng lại trước cửa nhà , em mới quay lại nhìn cậu ấy nói " cảm ơn , cậu về cẩn thận" rồi đi một mạch vô nhà không quay lại nhìn. Em quyết định sẽ không nói cho ai biết về chuyện này vì em sợ nếu ai đó biết được thì hắn sẽ không giữ lời hứa sẽ cứu gia đình em mất .
- con về rồi à , hôm nay bạn tới chơi sao không nói với mẹ ? mẹ kêu cậu ấy lên phòng đợi con rồi đó , mau lên đi
Vừa bước chân vào nhà thì mẹ đã chạy ra hối em lên phòng vì có bạn em ở trên đó đợi . Nhưng lạ thay , hôm nay em làm gì rủ ai tới nhà mình chứ . Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu , em chạy lên phòng để xem người đó là ai . Khi mở cánh cửa phòng ra , em không ngờ rằng người bạn mà mẹ em nói chính là hắn . Hắn đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài và em biết chắc rằng hắn đã thấy em đi cùng với Yoongi về .
- sao anh lại ở đây ? _ em nheo mày lại nhìn hắn
-đi cùng nhau về , tình cảm quá nhỉ ?
-không phải , đó chỉ là một người bạn cùng lớp của tôi mà thôi
- có tôi rồi mà còn vẫn đi về chung với trai sao ?
- anh..anh định làm gì cậu ấy ? tôi với cậu ấy chỉ là bạn , là bạn thôi anh không nghe rõ à ?_ em bắt đầu lớn tiếng với hắn
- theo tôi biết thì em chỉ có một người bạn nam là Jimin thôi mà
- thật là , anh làm như cái lớp đó chỉ có một mình Jimin là con trai thôi vậy
Bất lực với câu nói của hắn , em vất cái cặp lên giường rồi tiến đến tủ lấy quần áo . Trước khi đi em còn không quên liếc hắn một cái . Hắn thấy em đanh đá như vậy , khóe miệng hắn dần cong lên một đường cong nhỏ.
-thật ra nguyên ngày hôm nay em làm gì tôi điều biết hết , em khóc vì sợ sao?
Đang mãi loay hoay tìm đồ , em khựng lại khi nghe hắn hỏi như vậy
- sợ..sợ cái gì mà sợ , anh là cái gì mà tôi phải sợ
- em không sợ tôi sao ? _ hắn nói một giọng đăm chiêu pha một chút đùa cợt nhìn em
- chẳng phải anh nói tôi là vợ anh sao ? nếu là vợ tại sao phải sợ chồng ??
Nghe tới đây , hắn không nhịn được nữa mà nhe răng cười , để lộ hai cái răng thỏ . Điều này vô tình lọt vào mắt em . không thể phủ nhận rằng hắn là quỷ nhưng rất đẹp trai , người ngoài nhìn vào gương mặt này chắc không ai ngờ được hắn là quỷ vương là một người cai quản cái thế lực âm đó.
- đi ra cho tôi thay đồ
Thấy hắn cứ đứng nhìn em mãi , em cảm thấy ngộp ngạt nên mới đuổi hắn ra ngoài . Nhưng nói đúng hơn là em ngại . Hôm qua em còn sợ hắn nhưng hôm nay mọi thứ thay đổi rất lạ , hắn không đáng sợ như những lời truyền miệng của người khác hay chỉ mình em thấy như vậy.
- em cứ thay đồ đi , trước sau gì mọi thứ trên người em cũng là của tôi mà , bây giờ không nhìn thì sau này cũng nhìn thôi
Hắn nở một nụ cười nham hiểm nhìn em . Bị hắn chọc như vậy , em ấm ức cầm đồ đi ra ngoài phòng về sinh để thay
- đã là quỷ rồi còn bị biến thái
Nói xong , em chạy một mạch ra ngoài bỏ lại hắn đang đứng trong phòng bất lực nhìn em . Một lúc sau em đi vào với một chiếc áo thun và quần thun dài , hắn nhìn vậy chau mày lại hỏi
- thường ngày em mặc quần ngắn mà , sao hôm nay lại mặc quần dài , tôi không làm gì em đâu mà em sợ
- anh nghĩ cái gì thế ? hôm nay trời mưa nên tôi mặc quần dài để khỏi lạnh thôi , đúng là đồ quỷ biến thái
Thấy hắn cứ lẩn quẩn trong phòng em mà không chịu về , trời cũng đã tối mẹ em lên đây mà thấy cảnh này chắc sẽ hiểu lầm mất
- nè , sao anh không về đi_ em tỏ vẻ khó chịu nhìn hắn
- vợ tôi ở đây sao tôi lại về
- mẹ tôi mà lên đây là tôi không biết nói gì đâu đó , anh mau về đi
- mẹ em tưởng tôi đã về lâu rồi , em khỏi lo
Thật ra lúc em đang thay đồ hắn đã đi xuống chào mẹ em về rồi và một cách thần kì nào đó hắn có mặt tại phòng em và mẹ em không hề hay biết .
- cái gì ?? không phải ai nhìn vào mắt anh cũng đều tan biến sao ?
- tôi đã hồ biến nó rồi nên em khỏi lo
- hồ biến sao haha anh đang nói chuyện với con nít hả ??
- thì em con nít thật mà
Vì để che giấu thân phận và có cuộc sống bình thường như con người . Namjoon đã chế tạo cho hắn một loại kính áp tròng mà khi hắn đeo vào sẽ tạm thời khóa lại sự chết chóc trong đôi mắt hắn và mọi người có thể nhìn vào mắt hắn mà không bị sao cả. Khi thật sự cần thiết thì hắn mới tháo ra .
- đi ngủ thôi
Chưa để em phản kháng , hắn nhảy thẳng lên giường em nằm rồi ôm em ngủ . Đèn trong phòng em cũng tự nhiên tắt ngủm đi
- ya cái đồ biến thái này buông tôi ra
- em nói nữa tôi biến thái thật đấy, em đủ tuổi để làm chuyện đó rồi vợ à
Nghe hắn nói vậy , em ấm ức lắm nhưng không dám làm gì đành nằm yên cho hắn ôm .
-anh tên gì ?
-Jeon JungKook
- tên đẹp thật , tôi là Hwang Y/n
Tuy hắn là quỷ nhưng cơ thể không lạnh mà rất ấm , lần đầu tiên em có cảm giác ấp áp như vậy . Một cảm giác thật dễ chịu , một hồi sau em cũng thiếp đi yên vị trong vòng tay của hắn , chồng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro