Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jungkook ah ! Anh xin lỗi !

~~~~~Lúc cậu 5 tuổi ~~~~~

Ding dong ding dong Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Jungkook chạy ra mở cửa.

"Ah . Anh là ai vậy ? Anh đến tìm mẹ em ạ ?". Jungkook lên tiếng hỏi người đối diện trước mặt mình .

"Chào em ! Anh là Kim Taehyung . Anh vừa mới chuyển tới đây . Mong em giúp đỡ!". Nói rồi anh đưa bàn tay ra bắt lấy tay cậu và nở một cười hình chữ nhật kia.

"À..à..à.. Em chào anh ! Em là Jeon Jungkook .Em 5 tuổi, còn anh ?". Cậu vội vàng nắm lấy tay anh nói.

"Anh 7 tuổi . Chúng ta làm bạn với nhau nhé "Anh nói.

Ấn tượng đầu tiên về cậu là một cậu bé xinh xắn sở hữu làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn như hai viên bi, đôi môi đỏ mọng , giọng nói thì cute chết đi được. Còn cậu lần đầu nhìn thấy anh thì đã ngất ngây với nụ cười hình hộp chữ nhật kia . Phải nói trông anh rất đẹp trai à nha! Và  họ đã đến với nhau như thế .

~~~~Lúc cậu 7 tuổi~~~~

"ÁHHHHHHH. Các cậu đừng đánh mình nữa mà . Mình sợ đau lắm ! Taehyung à ! Cứu Kookie với ". Jungkook đang bị vây quanh bởi một lũ nhóc to con, mập mạp. Phải nói bọn này to gấp 3, gấp 4 lần cậu.

"Nè . Cái thằng không ba kia. Mày còn dám la lớn. Tao cho mày không còn răng ăn cơm luôn!".Cái thằng mập mạp nhất kiêm to con nhất nhóm lên tiếng.

" Bọn kia đánh đủ chưa hả? Hay để hôm nay bố đây cho bây một bài học, hả?". Taehyung gằng tao giọng lên. Lúc anh đi học về đã nhìn thấy lũ này đánh đập Jungkook , anh liền chạy tới cứu Jungkook.

"Này Kim Taehyung ! Cái thứ không ba này mà mày còn muốn .......". Thằng nhóc kia chưa kịp nới hết câu đã bị Taehyung cho ăn một phát đấm vào mặt.

"Tao không cho mày nói Jungkook như vậy . Mày câm miệng ngay cho tao.".Nói xong anh lại vung lên một cú đấm khiến cho thằng nhóc kia mất thằng bằng mà ngã.

"Mày được lắm Kim Taehyung! Ông đây không bao giờ quên hai cú đấm này!"Thằng nhóc kia nói xong liền lên kiêu 'đồng bọn' của mình rút lui.

Sau khi bọn nhóc kia chạy đi, Taehyung chạy lại chỗ Jungkook ôm lấy cậu dỗ dành như đang nâng niu một viên ngọc trên tay. Anh lên tiếng với giọng nhẹ nhàng và ôn nhu:

"Kookie à! Không sao cả có anh ở đây rồi nè. Không anh bắt nạt Kookie của anh đâu."

"Taehyungie ah ! Kookie sợ đau lắm , Kookie sợ bị đánh, .....Kookie còn nhớ ba lắm , Kookie muốn gặp ba nữa . Hic Hic ". Jungkook ôm chặt lấy Taehyung khóc òa lên . Ba cậu qua đời do tai nạn giao thông khi cậu mới lên 6. Cậu lúc đó rất buồn và rất nhớ ba . Taehyung thời gian đó luôn ở bên an ủi cậu và Taehyung hiểu được nỗi đau mà cậu gặp phải. Và Taehyung lúc đó có cảm giác như luôn muốn bên cậu mỗi khi cậu khóc , bên cậu mỗi khi cậu buồn .

~~~~Lúc cậu 16 tuổi~~~~

"Kookie à ! Anh vừa tỏ tình với Jin Hee sáng hôm nay đấy!Em thấy thế nào hả?". Taehyung vui vẻ nói với Jungkook. 

Taehyung nay đã 18 tuổi rồi. Anh lớn lên càng trở nên đẹp trai hơn , sóng mũi cao thẳng, đôi mắt sắc bén lạnh lùng hơn. Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi ... đó chính là khuôn miệng cười hình chữ nhật kia .

"...."Jungkook im lặng. Không phải cậu không muốn nói mà cậu không biết nói gì hơn. Anh đã tỏ tình với người con gái mà anh thích rồi. Có gì mà cậu phải buồn chứ, cậu phải vui vẻ chúc anh chứ ?. 

Jungkook giờ đây đã 16 tuổi.Cậu trông trưởng thành hơn nhưng cậu mang vẻ bên ngoài rất giống con gái. Đôi chân thon dài, làn da trắng hồng nõn nà, đôi môi đỏ mọng với đôi mắt to tròn như chú thỏ con vậy.

"Jungkook à ! Em bị làm sao thế ?Em có thấy mệt ở đâu không?".Taehyung không nghe thấy Jungkook trả lời liền hỏi.

"À..À..Em không bị sao hết . Chị ấy có đông ý không ?".Người ta thường nói , nghĩ là một chuyện làm lại là một chuyện khác . Cậu rất muốn chúc phúc cho anh nhưng có lẽ con tim không cho phép cậu làm điều đó. Khi cậu hỏi anh câu đó, cậu rất mong chờ vào chữ 'Không ' từ miệng anh. Nhưng có lẽ cậu đã hy vọng vô ích rồi. Anh trả lời cậu:

"Cô ấy đã đồng ý anh rồi.Em thấy anh có lợi hại không , Kookie ". Anh vui vẻ trả lời cậu.

Cậu nhìn thấy nụ cười của anh rất đẹp vào ngay lúc  này đây. Nhưng sao tim cậu lại đau đến vậy.Đúng vậy, cậu đã thích anh mất rồi. Cậu đã thích anh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Suốt khoảng thời gian cùng anh lớn lên, cậu nhận thấy cậu đã yêu anh đến mức muốn mỗi ngày mở mắt ra là thấy anh ngay bên cạnh, muốn ngày nào cũng muốn nghe anh kể những câu chuyện cười, .... còn nhiều thứ lắm nhưng có lẽ những mong nhỏ nhoi đó cậu không thực hiện được rồi. Anh đã tìm được cho mình một nữa kia còn cậu phải che dấu đi mối tình đơn phương kia. Cậu biết cậu là con trai và anh sẽ không bao giờ thích cậu đâu....Đúng rồi ! Anh chỉ thích con gái thôi mà cậu chỉ là một đứa con trai mà thôi!

Thấy cậu không trả lời anh hỏi tiếp:

"Kookie à! Em có chỗ nào không khỏe hay để anh đưa em vào trong phòng nghỉ?"

"Em không sao đâu mà ! Anh có điện thoại kìa ."Đúng lúc ấy , màn hình điện thoại Taehyung reo lên trên mà hình hiện lên dòng chữ 'Hee Hee' . 

"À ... Jin Hee gọi . Jungkook à em không khỏe thì vào phòng nghỉ ngơi đi !Có gì thì gọi anh!Anh đi đây một lát!".Anh nói với cậu.

Cậu đã hết hy vọng thiệt rồi. Mà Taehyung ơi, anh có thể nào bớt tốt bung với em được không ?Anh làm vậy chỉ làm em ảo tưởng rằng anh thích em thôi!

~~~~Lúc cậu 20 tuổi~~~~

Taehyung đã chia tay với Jin Hee cách đây 2 năm rồi bởi vì cô ấy nói dối anh để đi theo người đàn ông khác. 2 năm qua , Taehyung càng  không tin vào tình yêu nữa. Anh cho rằng tình yêu là một thứ hư vô không tồn tại. Taehyung đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Kim thị và ai ai cũng đều biết đến anh.

Cậu khi nghe tin Taehyung chia tay liền đợi thêm 2 năm  nữa và cậu đã nói anh rằng:

"Taehyung , em thích anh..". Cậu nói với anh như vậy. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là những lời nói kinh tởm phát ra từ anh.

"Tôi không thích con trai. Cậu thật là kinh tơm cậu tránh xa tôi ra!".

Những lời nói ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim cậu vậy. Cậu đã khóc rất nhiều khi trở về nhà.

Nhưng ngày hôm nay, thấm thoát 4 năm trôi qua. Anh đang ở ngay trước mặt cậu , ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu và nói:

"Kookie à ! Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không hiếu được tấm lòng của em. Anh yêu em từ lâu lắm rồi Kookie à! Chúng ta bắt đầu lại được không?"

---------------------------------------------------------------------------------------

"Anh đang nghĩ gì thế Taehyung ?". Jungkook lên tiếng.

"Anh đang nhớ lại ngày đầu tiên gặp em , nhớ lại những nỗi đau em phải chịu đựng vì anh, nhớ lại cái ngày anh nói yêu em, anh còn nhớ nhiều lắm !".Anh lên tiếng trả lời cậu.

"Anh biết mình rất ngu ngốc khi cứ lấy câu ' Mình không thích con trai' mỗi lần đứng trước mặt em để tự nhủ. Ngốc khi từ chối lời tỏ tình của em . Thật ngốc khi chỉ biết làm em đau mà thôi.Jungkook à! Em quay về bên anh được không."

"......" Những gì anh nhận được một khoảng không im lặng không một tiếng động.

Anh biết cậu không ở bên ngay cạnh anh lúc này. Trước mặt anh chỉ còn lại bức hình tươi cười rạng rỡ của cậu. Nụ cười khiến anh nhìn lại thì thấy tim như bị ai bóp chặt lại. 

"Kookie à! Tai sao em lại trừng phạt anh như vậy chứ ? Anh biết anh sai nhưng anh sẽ sửa lỗi mà. Em quay về đi, anh hứa sẽ cho em hạnh phúc sẽ không làm em đau nữa mà , Jungkook !" Anh đã khóc , khóc rất nhiều!

Anh nhớ cái ngày anh nói thích Jungkook cũng là ngày anh phát hiện Jungkook mắc bệnh ung thư . Cậu chỉ còn được ở bên anh thêm 6 tháng nữa mà thôi. Anh lúc đấy cảm thấy rất hối hận. Đáng lẽ lúc anh nhận lời tỏ tình của Jungkook, thì có lẽ anh sẽ được ở bên cậu lâu hơn. Những tất cả chỉ gói gọn trong hai từ " Có lẽ ..."mà thôi. Có lẽ anh có thể chữa được bệnh cho cậu nếu phát hiện sớm hơn, có lẽ anh sẽ ở bên cậu lâu hơn thời gian 6 tháng kia. Thời gian vậy chứ trôi qua rất nhanh. 6 tháng ở bên cậu, anh cảm nhận cậu mang vẻ đẹp thuần khiết. 6 tháng ở bên cậu, anh và cậu có một thời gian rât vui vẻ. 6 tháng ấy nhanh như chớp mắt và thần chết đã mang cậu ra khỏi cuộc sống anh. Thiếu vắng cậu anh cảm thấy cô đơn lạc lõng, không được nghe một tiếng Taehyung hai tiếng Taehyung. Trước khi đi , cậu nói với anh:

"Taehyung à! Em cảm ơn thời gian qua anh đã luôn bên cạnh em. Em cảm ơn anh cho em cảm giác được yêu thương , cưng chiều . Em đã không hối hận vì đã yêu một người đàn ông tốt như anh. Anh nhớ sống tốt nhé! Em yêu anh, Kim Taehyung!"

Và chính giây phút ấy, anh đã cảm nhận được mất đi người yêu thương nhất đau đớn như thế nào. Thế giới như ngừng lại chỉ còn anh và cậu, chỉ còn anh một mình gào thét kêu tên cậu...

Anh nhớ cậu nhiều lắm ! Anh rất muốn nói với câu một câu rằng:

"Jungkook ah ! Anh xin lỗi!".

~~~~~~End~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro