Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

Đêm đầu tại nơi xa lạ, Jungkook chẳng thể chợp mắt. Anh gần như thức cả đêm, dành thời gian cho việc đối mắt với trần nhà, trôi dạt với hàng trăm suy nghĩ. Đồng ý với việc bước đến thành phố này, công việc mà anh chọn sẽ chẳng đường hoàng, ngược lại là có thể đối mặt với pháp luật hoặc cái chết luôn cận kề. Nhưng chỉ vì đồng tiền, anh nghĩ mình có thể làm tất cả, học cách sống lạnh lẽo của những người nơi đây đôi khi cũng là một điều tốt.

Vậy là sáng hôm sau, anh mang bộ dạng mất ngủ của mình, chuẩn bị tìm việc. Chân chỉ vừa bước ra khỏi cửa, anh lại bị giật mình bởi một viên đá lăn đến trước mũi giày. Lại là cô gái ấy, Kim Ami lại ngồi trên bức tường, đung đưa chân khi mỉm cười vẫy tay.

"Chào buổi sáng, Jungkook~ anh định đi tìm việc hả?"

"Ừm, cô thích ngồi trên đó nhỉ?" Ánh mắt anh dừng lại trên đôi chân đang thoải mái đung đưa của cô trước khi nhíu mày nhìn gương mặt tràn trề sức sống kia.

"Sau này tôi còn có thể lên nóc nhà của anh đấy, nên làm quen dần đi!"

Nói rồi, cô nhảy xuống trước mặt, phủi bụi bẩn khỏi tay và quần của mình một cách tự nhiên. Jungkook nhìn hành động đó chỉ biết đứng im, khi đến với cô gái này, anh cũng chẳng rõ cảm xúc mình bây giờ là như nào. Ami nhìn thoáng bộ dạng của anh thì đã biết người này đêm qua mất ngủ, mà hôm nay lại ăn mặc có chút chỉnh tề hơn nên đoán ra là anh đang định đi tìm việc làm. Trước ánh nhìn dán chặt trên người đó, Jungkook hơi run mí mắt rồi đảo mắt sang nơi khác, anh dường như không thể giữ ánh mắt với người đối diện. Rồi bất ngờ, cô gót chân khẽ nhón lên ,đưa tay chạm đến mái tóc anh vuốt nhẹ lọn tóc bị xoắn ra ngoài. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cả người anh cứng đơ, không tài nào lùi lại hay thậm chí là gạt tay cô ra. Mắt anh dại ra khiến nó càng tròn hơn, trông không giống một kẻ bị đời bỏ nữa.

"Hôm nay anh đi tìm việc à? Nếu khó khăn thì cứ đến tìm tôi nhá, tôi giới thiệu cho!"

Cô rạng rỡ nói rồi vỗ vào vai anh một cái, hệt như những người bạn lâu năm dù cả hai chỉ vừa gặp và quen biết nhau chưa được hai ngày. Cơ thể Jungkook theo lực tác động mà nghiêng sang một bên, mắt đảo từ từ rồi dừng lại ở bên vai vừa bị đánh, cảm giác rất kì lạ. Nụ cười của Kim Ami có thể ví như một ngọn đèn trong bóng tối. Con hẻm này vốn đã chật hẹp ít ánh sáng chiếu vào, hôm nay trời lại âm u nhưng chỉ duy nhất nơi này, khi khoé môi kia cong lên cùng đôi ngươi lấp lánh, trước mắt anh cứ thể như đang đối diện với mặt trời nhỏ đang bị vùi lấp bởi mây đen.

"Này, anh bị gì thế! Trả lời tôi xem!!" Ami vươn tay, định vỗ vào vai anh thêm lần nữa nhưng đã bị chặn lại.

Jungkook bất ngờ nắm lấy cổ tay cô khi bàn tay thon thả kia đáp lên vai anh và rồi lại nhẹ nhàng buông ra.

"Ừm, tôi muốn đi xin việc...còn cái đó, tôi chắc sẽ tìm đến nếu thật sự không có công việc để làm."

Kim Ami chỉ hơi ngạc nhiên khi bị anh nắm lấy cổ tay, nhưng rồi cô cũng cho qua, gật gù rồi trở về nhà lấy túi để chuẩn bị đến quán mì nhỏ của mình. Trước lúc đi còn nhìn về phía anh một lần nữa.

Công việc tại thành phố Ulsung này muốn có thật nhiều tiền thì chỉ có mà va thân vào mấy việc bất hợp pháp. Dù sao cũng đã mất tất cả, anh không còn sợ điều gì nữa, chết cũng đã muốn, thế thì liều một phen. Jungkook được chỉ dẫn đi đến căn cứ của một băng chuyên buôn bán cho mấy con nghiện bên ngoài thành phố. Vừa bước vào, anh đã bị mùi thuốc lá làm cho ngợp thở, ho không ngừng, lại bị đám người trong đó ném cho ánh mắt khó chịu vì biểu cảm của anh. Mang theo tâm trạng hoang mang, anh đi đến căn phòng mà chủ băng đảng đang ngồi chờ. Là một người đàn ông đầu trọc xăm trổ và xỏ khuyên, trên trán còn chấm hẳn một nốt đỏ. Đây không phải là công việc bình thường nên không cần nạp CV, chỉ đơn giản là.

"Tôi muốn làm một chân chạy việc ở đây!"

Chỉ một câu nói như thế, gã đầu trọc nhìn anh từ đầu đến chân, thậm chí sai đàn em xét anh một vòng rồi mới bật cười xảo trá.

"Được, được!!"

Công việc ở đây là có ngay, vừa được nhận vào thì đã có đơn hàng đầu tiên ở phía Bắc thành phố. Dù Ulsung nổi danh với tệ nạn buôn bán tràn lan nhưng tuyệt đối khi vận chuyển vẫn không nên để cảnh sát bắt, mọi bước đi đều phải cẩn thận. Vì nếu bị bắt, danh dự của băng đản bị ảnh hưởng và ngay cả bản thân không kiếm được tiền thì đã vội vào tù và nộp phạt. Lần đầu làm chuyện phi pháp, hai tay Jungkook run rẩy khi cùng một người khác đi giao hàng. Trên đường vẫn có xe tuần tra đi ngang, khiến tim anh đập nhanh vì hồi hộp. Đến khi hàng đã trao tay, sự run rẩy của anh vẫn không ngừng, thậm chí dưới chiếc nón, phần trán cũng đã phớt một lớp mồ hôi.

Rồi những sự run rẩy đó đi kèm với số tiền nhận được hàng ngày đã dần vơi đi, chính xác hơn là anh đã quen được với cảm giác hồi hộp đó. Nhưng sống ở một thành phố chẳng xem trọng luật pháp thì không hề dễ dàng. Jeon Jungkook nhờ vẻ ngoài mà được giao cho mấy nhiệm vụ như thu hút thêm các quý bà đến mua hàng của băng đản, đôi lúc để mấy bà cô đó đụng chạm thì anh thấy mình chẳng khác trai bao là mấy. Vậy mà cuối cùng cũng chỉ vì đồng tiền mà bỏ qua.

Người ta nói lòng người Ulsung vốn lạnh lẽo như tảng băng ở Nam cực. Vào một buổi tối thứ 7 sau khi giao đơn hàng cuối cùng và định trở về căn trọ nhỏ, anh dửng dưng lại không muốn về sớm mà muốn ghé vào một quán để lấp đầy cái bụng. Lúc băng qua đường, chỉ kém một giây, người đàn ông tiến trước anh một bước liền bị một chiếc mô tô tông trúng và kéo lê, đến lúc mô tô mất dạng thì cái xác gần như bê bết. Máu nhuộm đỏ cả mặt đường, người kia chẳng còn mấy hơi thở, đôi mắt chớp chớp như chưa kịp phản ứng, vô tình nhìn về phía anh với màu mắt đỏ ngâu. Jeon Jungkook cứng người, chân anh như mang theo tạ, chẳng thể nào nhấc lên nổi, không khí xung quanh như đặc lại, không tài nào mà hít thở bình thường. Ấy thế mà ngoài anh phản ứng sợ sệt ra, người qua đường khác chỉ liếc nhìn, họ nhăn nhó rồi bàn tán, không phải là thương xót cho người bị tai nạn, mà là họ chỉ trích vì cái chết trên đường sẽ khiến việc đi lại của họ chậm trễ. Thậm chí không một ai đến xem liệu người đó đã chết hay chưa, không ai hét toáng hay vội vàng báo cảnh sát.

Họ vô cảm, vô tâm.

Đến tảng băng ngàn năm gặp họ cũng phải chào thua.

Anh đứng đực người bên vỉa hè khi đèn xanh đã chuyển đỏ, xe cộ cũng qua lại và họ chỉ né cái xác bất động ở giữa đường. Không ai thèm đoái hoài đến. Dòng người cứ đổ xô, đi rồi lại về, một con người nằm trong vũng máu trước mắt, qua mắt họ chỉ là một vật cản đường.

Quá tàn nhẫn.

Jungkook nuốt khan, anh nhìn xung quanh, mọi người đã đi hết rồi, trên vỉa hè chỉ còn mình anh vẫn còn đợi đèn xanh tiếp theo. Cố lờ đi nhưng rồi phải liếc mắt về phía người đàn ông kia một lần nữa. Anh bắt đầu thử giả sử nếu một ngày người nằm đó là chính mình thì cái chết sẽ lạnh lẽo và cô đơn đến nhường nào.

Lang thang trên con phố mà lòng cứ run lên vì lạnh. Không phải là lạnh da thịt, mà lạnh vì những trái tim không một hơi ấm xung quanh. Có thể ví họ như những người đã chết, được may mắn sống tiếp với trái tim nguyên vẹn vì trông họ quá thản nhiên trước một chuyện mà con người ai cũng phải sợ hãi. Thẩn thơ mãi, những bước chân vô định dần dẫn lối anh đến một tiệm mì vẫn còn mở đèn dù đã hơn 11 giờ đêm. Cùng lúc bụng cũng reo lên vì đói, xung quanh cũng không còn tiệm ăn nào mở cửa nên anh liền nhanh bước vào bên trong. Chỉ là khi cánh cửa vừa đẩy ra, anh chưa kịp cất tiếng gọi món thì bà chủ bên trong đã đứng dậy từ chiếc ghế, tấm lưng ấy không quay lại mà đi thẳng đến quầy bếp.

"Chà, hôm nay anh lại đến sớm thế hả?"

Giọng nói nghe thoáng có chút quen, Jungkook nép hẳn người vào trong rồi kéo ghế ngồi ở một bàn bên cạnh cửa sổ, ánh mắt vẫn dán vào cô chủ đang loay hoay trong bếp.

"Hôm nay khách đến ăn đông lắm, nhưng mà em vẫn chừa cho anh ba quả trứng ngâm đó...à thật ra là do có vài khách không ăn nên còn d-"

"..."

"..."

"Sao lại là anh?" Kim Ami quay lưng lại, trên tay là bát mì nóng hổi, phát hiện ra người ngồi ở ghế chẳng phải Min Yoongi mà là Jeon Jungkook liền ngạc nhiên đến mém làm rơi tô mì.

Jungkook cũng bất ngờ không kém vì cô lại là cô chủ của một quán mì nhỏ tại Ulsung, vì trước kia trông cô trẻ như vậy, anh cứ ngỡ vẫn là sinh viên đại học hoặc là một người rảnh rỗi thích ngao du kết bạn tứ phương. Trước đôi mắt mở to cùng cái nhíu mày từ cô, anh chỉ điều chỉnh lại nét mặt rồi nhún vai.

"Tôi thấy tiệm vẫn còn mở cửa, nên tôi vào thôi."

Nhìn theo hướng tay chỉ về phía cửa, Ami ngẫm nghĩ một chút rồi cũng mang tô mì đến trước mặt anh, sau đó vội vã đến bên cánh cửa tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, cô mới bắt gặp tấm bảng ghi đóng cửa tiệm đã bị gió bay vào góc, thảo nào Jungkook lại tự dưng bước vào ăn như thế. Cô chống nạnh, nhìn tấm bảng lắc lư trên tay cầm cửa mà mình vừa treo lại. Nó vốn là dạng móc, nên chẳng hiểu tại sao có thể bị gió thổi cho rơi ra. Rồi lại nhìn người bên trong đã bắt đầu thưởng thức, cô thở dài.

Ami tháo chiếc tạp dề, đặt bừa lên cái bàn trống rồi đi đến kéo ghế ngồi đối diện anh. Cô chống tay lên bàn, tựa cằm rồi nhìn chăm chú khiến anh hơi khựng lại, cuối cùng lại bị sặc nước mì.

"Ô ô, uống nước đi nào!!!" Cô vội rót một ly nước, chồm người qua định vỗ lưng cho anh nhưng đã bị ngăn lại.

Jungkook nhận ly nước, anh hớp lấy một hơi rồi tiếp tục nhai mì trong khoang miệng, hai mắt vì bị sặc mà long lanh, trông anh như thể một kẻ nghèo đói đáng thương đã mấy ngày không được ăn.

"Đáng yêu thật đấy~"

Một lời khen đầy thẳng thắn đưa ra, qua ánh mắt của cô có thể khẳng định câu đó là thật lòng. Anh từ trước đến nay, nếu không được khen đẹp trai thì cũng là những từ ngữ tôn cho sự nam tính, chưa từng được khen mấy từ mềm dẻo như thế nên có hơi tránh né ánh nhìn. Hai bên vành tai thậm chí đã ửng đỏ.

"C-cô hay nhìn khách ăn thế này à?" Anh khẽ hỏi khi cố nuốt miếng mì đầy ngượng ngịu.

"Không có!!" Ami lắc đầu. "Nói sao đây nhỉ? À, tại anh đẹp trai đó, trai đẹp làm gì cũng cuốn hút nên tôi ngắm thôi!"

Biểu cảm của anh hiện giờ không thể đơ hơn. Một người con gái thẳng như ruột ngựa, lại không hề ngần ngại gì mà khen một người khác giới mà mặt không biến sắc như thế thì quả là vô cùng đặc biệt. Không thể tiếp tục hỏi những vấn đề liên quan tới bản thân mình nữa vì nếu thế thì người xấu hổ đến đỏ mặt chỉ có mỗi anh thôi. Jungkook dùng lúc cúi xuống húp mì để vừa tránh né ánh mắt cô, vừa chuyển chủ đề.

"Vậy là cô đóng cửa từ 11 giờ rồi sao? Tôi thấy đèn vẫn mở, mì cũng còn.."

Ami vẫn chăm chú nhìn anh, mắt dán vào từng hành động. Cô bỗng vươn tay lấy lọ tiêu xây, rắc một ít vào phần mì của anh.

"Chút tiêu cho ấm bụng. À và cái câu hỏi của anh, thật ra tôi đang chờ người đặc biệt, tô mì anh đang ăn cũng là của người đó!"

Nghe thấy hai từ "đặc biệt", anh lập tức nhìn cô với đôi mắt dao động, biểu cảm như thể vừa ăn phải một thứ mà bản thân không nên ăn. Nhưng đổi lại chỉ là một tràng cười từ cô.

"Muahaha, không sao đâu!! Tuy anh ấy là giang hồ nhưng không kiếm chuyện bừa bãi đâu, cứ ăn thoải mái!"

Kim Ami vừa cười vừa nói, làm cho không gian xung quanh vốn có màu im lặng phút chốc lại bừng lên. Tiếng cười cô không ồn ào, ngược lại có chút êm dịu, nếu so với thành phố vô cảm này, âm thanh của cô lại là một thứ khiến anh có cảm giác quen thuộc. Cảm giác như nhà. Vì chỉ có nhà mới là nơi những giọng cười thoải mái tuôn ra như thế.

"Ăn tiếp đi!! Sao lại đực mặt ra vậy?" Cô hất mặt về bát mì vẫn còn nghi ngút khói, xem ra chẳng có chút gì là phản ứng với ánh mắt xoáy sâu trong vô thức của anh vừa rồi.

Jungkook hắng giọng rồi lại cúi đầu húp hết bát mì, anh chẳng nói gì cả, khiến không gian quán ngoài tiếng rột rột từ anh thì chỉ có tiếng luyên thuyên của cô chủ. Khi đã no bụng, anh thanh toán tiền rồi tranh thủ về nhà nghỉ ngơi vì đã 11 giờ rưỡi. Trước khi bước ra cửa, như có ai đó kêu gọi, anh dừng bước, khẽ xoay người nhìn về sau, nơi Kim Ami đang ôm cái khay trong lòng và vẫy tay với anh.

"Cứ đến ăn thường xuyên nhé~ tôi sẽ cho anh vào danh sách đặc biệt!!"

Cô ấy lại cười. Một nụ cười toả bừng như hễ đoá hoa luôn nở rộ dưới mọi hoàn cảnh, dù cảnh vật xung quanh có tĩnh lặng, u tối như vực thẳm thì nó vẫn rực rỡ như ánh mặt trời ló dạng sau mưa. Sáng đến kì lạ. Anh chần chừ cho hành động tiếp theo, cuối cùng đã vẫy tay đáp lời cô.

Chỉ vừa ra khỏi con hẻm, anh đã bước ngang qua một người có mái tóc dài xoăn, miệng còn đang ngậm một điếu thuốc, có vẻ là đang đi về cửa tiệm mì.

"Nên nói sao đây..."

Kim Ami đi đi lại lại trước quầy bếp, suất mì ban nãy đã là cuối cùng trong ngày, Yoongi dù hôm nay đi có trễ nhưng vẫn sẽ đến. Vừa nghĩ đến thôi, cánh cửa ấy đã mở ra, Min Yoongi khoác một cái áo gió bước vào trong. Cô nhìn gã rồi niềm nở một nụ cười gượng gạo.

"À thì...hôm nay em lỡ bán hết mì rồi nên là.." cô ấp úng, vẫn giữ nụ cười ấy.

"Anh biết mà."

Yoongi đáp khi kéo ghế ngồi xuống cái bàn quen thuộc của gã ở góc trong cùng quán, mắt đảo một vòng rồi dừng lại tại chỗ cô đứng.

"Cho anh mì đi. Mì gói ấy."

"? Vâng, có ngay!!!"

Ami hơi bất ngờ trước yêu cầu của gã nhưng sau đó nhanh chóng vào bếp nấu mì gói cùng chút ít đồ ăn kèm trong tủ lạnh. Vì sợ gã đói cùng cảm giác có lỗi nên cô thao tác rất nhanh chóng. Chỉ vài phút sau một bát mì gói thơm lừng đã được dâng lên. Cô ngồi xuống đối diện gã, rồi lại bày ra cái vẻ mặt tội lỗi của mình trong khi Min Yoongi từ đầu vẫn chưa biến sắc biểu cảm bình thản của mình. Gã chỉ nhướn mày nhìn cô rồi bắt đầu ăn.

"Anh không giận em hả..?"

"Sao phải giận?" Gã nói trong khi nhai mì.

"Em đã không chừa phần đặc biệt của anh mà..."

Nếu hai tai của cô nằm trên đỉnh đầu như loài thỏ thì bây giờ gã đã có thể thấy hai vành tai ấy đang cụp xuống rũ rượi như thế nào rồi.

"Có sao đâu, mì của em, em muốn chia phần ai thì tùy em. Anh là người nhận, nên có gì mà phải đòi hỏi."

Gã đáp với tông giọng nhẹ nhàng và vẫn luôn là nó khi nói chuyện với Ami. Có thể nói, cô đối với gã quả là có chút đặc biệt. Mối quan hệ của họ không phải ruột thịt, cũng chẳng phải tình nhân, thế nhưng lại bao bọc và che chở nhau chẳng khác gì người một nhà.

Xong phần ăn, gã chủ động phụ cô dọn dẹp quán trước khi cùng nhau ra về. Cả hai bước trên lối đi quen thuộc, Min Yoongi lắng nghe trong khi Ami bên cạnh nói không ngừng. Cô nói đủ thứ trong ngày nhưng không hề nhắc gì về người đã hưởng suất mì đặc biệt nhất trong nghề của gã. Trước khi tạm biệt, gã vẫn đứng ở trước ngõ, hai tay đút vào túi áo.

"Ngày mai em đến thăm dì Kim đi, nếu không muốn đi một mình thì gọi anh."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro