Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

Kim Jiyeon- một người phụ nữ có thể gọi là tuyệt nữ khiến cho mọi đàn ông ở thành phố Ulsung gục ngã, sẵn sàng chi mọi thứ chỉ để có một đêm, là một ngân hàng miễn phí cho quán rượu Hella. Gia đình của bà xuất phát đã không tốt, thế nên kinh nghiệm trong ngành đã có nhiều, cả việc thừa hưởng được nhan sắc nổi bật nên càng làm cho cánh đàn ông chao đảo hơn. Bà từng có thời huy hoàng, kiếm được tiền nhiều đến mức có thể chuyển đến nơi khác sống. Và bà đã thử một lần, nhưng thực tế luôn là những nhát dao khiến con người vọng tưởng luôn phải vỡ mộng một cách tàn nhẫn nhất.

Thoát khỏi thành phố đỏ cùng số tiền bán thân mà có được, cứ ngỡ một cuộc sống tốt hơn đang chờ đợi phía trước như nào ra chỉ là một địa ngục mang vẻ thiên đường. Ngày đầu dọn đến, Kim Jiyeon đã gặp khách quen, họ chẳng ngại gì mà gọi tên hầu rượu của bà, chưa kể còn giới thiệu mối khác đến tìm. Rồi những ngày tiếp theo, cuộc sống mơ tưởng đó nát tan khi hàng xóm xung quanh biết được nghề nghiệp kiếm sống của bà. Họ cho nó là một nghề dơ bẩn. Thế là sự kì thị tăng cao, một số người còn kiếm đủ cớ để tổ dân phố đến đuổi bà đi. Cứ mỗi lần bước ngang, lời nói xì xầm cứ vang mãi bên tai, mỗi câu từ như hễ mũi tên xuyên qua người khiến bà đau khổ vô cùng.

Người đời cứ bảo Ulsung là thành phố của băng nhưng đâu biết chính cái miệng của họ mới lạnh lẽo và tàn độc như thế nào.

Chỉ không quá hai tuần sống tại Seoul, Kim Jiyeon đã trở về thành phố cũ vì bà không chịu nổi miệng đời nữa. Hằng ngày sống trong sự miệt thị, không một ai đến gần, đưa mặt đến đâu, họ đều tránh né, thậm chí còn không dám bắt tay chào hỏi vì họ sợ bệnh. Vậy là ước mơ đó vỡ mộng khiến bà nhận ra nơi đây vẫn là tốt nhất. Dù bà có khoả thân trên đường thì sẽ chẳng có ai soi mói bà cả ngày, nên đôi khi sống như vậy vẫn là tốt hơn. Với số tiền lo cho tương lai vẫn còn nhiều, bà chỉ thỉnh thoảng nhận khách nếu không có gì làm. Bà mua một con heo đất, nhét vào đó một số tiền lớn, nhưng vẫn chưa thể xác định được mục tiêu là gì.

Mãi như thế cho đến một ngày, bà phát hiện ra mình đã mang thai, do không để ý nên đứa nhỏ đã không thể bỏ. Bà gần như phát điên khi biết đến sự tồn tại đó. Nó không chỉ ngăn bà kiếm sống mà còn khiến cho bà phải thêm hàng trăm âu lo. Không biết rõ ba nó là ai, dạo gần đây còn đi tiếp rất nhiều khách, gần nhất không có biện pháp bảo vệ phải kể đến ông Min. Vậy là bà ôm bụng thử đến tìm ông ta nhưng đổi lại chỉ là một tràn sỉ nhục và đánh đuổi. Kim Jiyeon không thể tiếp tục đi làm nên bà phải lôi số tiền cất giữ ra để cầm cự cho số phận bấp bênh của mình. Cái thai được truyền đến tai của bà chủ, thế là bà bị đuổi ra khỏi quán, cũng không ai nhận nữa, từ hôm đó, bà lại ôm cho mình một nỗi ghét bỏ đứa bé này nhiều hơn.

Đến ngày sinh, bà đã muốn vứt bỏ nó tại bệnh viện rồi lấy lại tự do cho bản thân, nhưng một sản phụ vừa rời bàn đẻ thì y tá nào mà dám lơ là. Thế là họ cứ kè kè bên cạnh cho tới khi bà xuất viện và bế theo nó về nhà. Trở thành một người mẹ bất đắc dĩ, bà chẳng có tí kinh nghiệm nào, cũng không có nhiều tiền để chăm lo. Tả không phải mua loại rẻ nhất thì cũng là xin từ nhà khác, sữa đưa tận mồm chỉ khi đứa nhóc gào khóc và thậm chí cái tên được đặt chỉ là nghe thoáng qua từ nhà bên cạnh.

Kim Ami cứ thế mà lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn và yên ổn mấy. Nhưng khi cô lên hai tuổi, mẹ vì đi tìm việc thường xuyên bỏ bê cô ở nhà một mình, đói đến run rẩy chỉ có thể gặm đỡ mảnh bánh mì khô khốc. Thế mà mỗi lần trông chờ mẹ về, đổi lại cho cô chỉ là ánh nhìn ghét bỏ và lời nói độc địa từ người sinh ra mình. Và cũng rất may, trong thời gian ấy đã có một người xuất hiện. Là Min Yoongi- con trai của ông chủ Min, lớn hơn cô 7 tuổi. Gã năm đó là con trai đích tôn trong gia đình nên được cưng chiều vô đối, nhưng bản tính gã lại không thích môi trường đó lắm. Vậy là trong một lần dạo quanh khu xóm lại bắt gặp một đứa nhỏ co ro trong góc với miếng bánh mì cứng nhưng vẫn nhai rất ngon miệng. Đôi mắt to tròn và lấp lánh hướng về phía gã. Từ giây phút ấy, Min Yoongi thấy bản thân muốn có trách nhiệm với đứa nhóc này.

Gã thường mang bánh ở nhà đến cho cô, đến cả mấy cái đồ chơi mà Ami thường chỉ có thể ngắm mấy đứa hàng xóm chơi đùa. Không những thế, khi cô biết nói và bắt đầu học cách bày tỏ cảm xúc, chính gã là người đã nắm tay dìu dắt cô bước vững trên từng con chữ. Gã cũng chính là người đã dắt tay cô chạy trốn mỗi khi bà Kim Jiyeon nổi điên mà muốn phát tiết lên người đứa con gái sự cố của mình. Mỗi lần như thế, gã sẽ cùng Ami chạy đến một khoảng trời xanh hiếm hoi ở công viên bỏ hoang, hai đứa nấp ở đó, dụng thiên nhiên để xoa xịu tâm hồn trẻ thơ đã bị tổn thương.  Min Yoongi đối với cô khi ấy, hay đến tận bây giờ vẫn như một người anh trai đáng kính, luôn che chở cho em gái nhỏ và dạy cho cô mọi thứ từ điều nhỏ nhất. Người anh trai này chưa từng nổi giận mà quát mắng gì cô vì gã chỉ dùng sự im lặng. Một sự im lặng đủ khiến ta phải tự nhìn nhận lại hành động của bản thân mà sửa chữa lỗi lầm.

Cột mốc định mệnh có lẽ là vào sinh nhật năm 18. Kim Ami trong bộ đầm mới nhảy chân sáo trên phố. Ai đi ngang cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ vì lúc ấy trông cô như một chú chim sơn ca lạc vào bầy quạ. Ở cái tuổi đẹp nhất của một người con gái thừa hưởng được nét đẹp từ mẹ, cô cuốn hút nhiều ánh nhìn nhưng đồng thời cũng khơi dậy những ham muốn tối tăm khác. Trên đường trở về nhà, Ami gặp chú Jung vừa từ sòng bạc bước ra. Yoongi đã dặn dò dù là hàng xóm lâu năm nhưng bước ra từ chốn cờ bạc thì đều phải né. Nhưng chưa kịp nói gì thì ông ấy lại bất ngờ nắm lấy cổ tay cô khi Ami chỉ vừa lướt ngang.

"C-chú Jung, có chuyện gì vậy ạ?"

Ánh mắt ngứa ngáy của người đàn ông liếc dọc người của cô gái trẻ trước mặt, rồi chẹp miệng giấu đi ý đồ đen tối của mình.

"À, Ami đến nhà chú gửi thư cho con gái chú hộ với, chú không biết chữ, cả tháng nay rồi mới gặp được con đấy!"

Kim Ami nghe xong thì không chần chừ gì mà đi theo chú Jung. Cô vốn là một người sống rất ngẫu nhiên, trước mắt ai nhờ gì cũng đồng ý giúp, không phải kiểu người khô khan và lạnh lùng như những người khác. Nhưng cô đâu ngờ chính vì sự tốt bụng không nên có tại thành phố này của bản thân lại dẫn đến một sự việc tiếc nuối như thế nào.

Nhà của chú Jung nằm trong con hẻm tối, cũng gần nhà của cô và mẹ, trước sân còn trồng một cây hồng đang trĩu quả. Ami ngồi ở ngoài thềm, chờ chú Jung mang giấy bút ra nhưng mãi một lúc lại chẳng thấy đâu. Cô tò mò nên đi đến cửa, dòm ngó vào trong tìm hình bóng chú ấy. Bất ngờ, chú Jung lại mở cửa, trên tay cầm tệp thư với bút mực.

"Con vào trong ngồi đi, có ghế với bàn tiện hơn đấy!"

Cô liếc nhìn xung quanh rồi cũng nghe theo vào bên trong, đặt giấy bút trước mặt mình. Chú Jung bắt đầu đọc những lời mà ông muốn gửi đến con gái đã đi làm xa trong khi Ami ngồi ở ghế cẩn thận ghi chép lại từng chữ. Cô dù không được đi học đầy đủ nhưng nhờ học trộm mấy đứa nhà bên cạnh nên cũng biết viết và tính toán một chút. Khi cô đang cặm cụi nắn từng nét chữ đẹp thì đột ngột ngoài sân lại có thêm mấy người bạn của chú Jung tới chơi. Kim Ami nhìn ra, chỉ nghĩ đơn giản là họ đến tìm ông ấy nên quay lại tiếp tục viết. Chỉ cho đến khi cánh cửa lớn bất ngờ đóng sầm lại, ba người đàn ông trung niên tiến đến gần, cùng chú Jung đứng bao quanh cô.

Một cơn gió lạnh rít vào sống lưng chạy dọc đến gáy khiến cô khựng lại, tay nắm chặt cây bút rồi ngờ vực ngước nhìn chú Jung.

"C-chú Jung..sao lại đóng cửa như thế ạ..?" Cô rụt lại, quay người đứng dậy.

"Chạy đi đâu thế người đẹp?"

"Chà, 18 tuổi nên mơn mởn nhỉ? Đúng là con gái của Kim Jiyeon có khác!"

Một tên với vẻ mặt biến thái sớm đã lộ rõ vươn tay ra để chạm vào cánh tay cô nhưng Ami đã lập tức hất ra. Cô lúc này mới cảm nhận được tình hình đang xấu đến mức nào, nó khiến tim cô đập nhanh vì sợ hãi, hai tay run lên nắm chặt cây viết như là thứ duy nhất có thể phòng thân. Bốn gã đê tiện cười phá rồi tiến đến gần hơn, Ami sợ hãi hét lên, theo bản năng bỏ chạy về phía cửa nhưng lập tức bị tóm lại. Cô giãy giụa la hét, cây bút trong tay như thành vũ khí, vung loạn xạ cũng khiến ngòi viết đâm vào da thịt của bọn cầm thù. Vậy mà chúng cũng không lùi lại, chỉ càng hưng phấn hơn. Hai hàng nước mắt cô chảy dài khi sự bất lực tràn trề, vùng vẫy trong sự ghê tởm và sợ hãi. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng hét, cánh cửa mở tung ra.

Kim Jiyeon.

Trên tay bà là một cục gạch bị vỡ, bà thở hồng hộc, mái tóc xoăn và lớp trang điểm vẫn còn, bộ móng tay đỏ còn như phát sáng trong không gian tối tăm.

"Bỏ nó ra mấy thằng chó già!!"

Bà hét lên rồi lao tới, không ngần ngại vung gạch về phía bốn người đàn ông dâm tặc đó, Kim Ami sợ hãi run rẩy chỉ biết đứng ngơ người. Đến tiếng hét thứ hai của mẹ kêu tên cô thì mới hoảng hồn chạy về phía mẹ. Những tên cầm thú kia cũng nổi giận, kéo nhau lên nắm giật tóc bà, cô thấy thế liền dùng cây bút đăm vào tay ông ta, ra sức cắn rồi đá nhưng hai người phụ nữ vẫn là đấu không lại. Tiếng hét của hai mẹ con rất to, nhưng người đi đường bước ngang chỉ ngoảnh đầu nhìn rồi rời đi, không ai là muốn giúp đỡ. Hai kẻ cố tóm giữ bà trong khi hai người còn lại muốn bắt Kim Ami. Thấy thế, mẹ cô liền liều mạng đập mạnh đầu vào hai tên đang kìm mình để ném gạch vào hai tên còn lại.

"Chạy đi!!!" Bà hét lên, hối thúc Ami đang run rẩy với hai bàn tay đầy máu. Bà cũng không rõ vì lí do điều gì mà bản thân phải liều mạng để cứu đứa con mà mình vốn rất ghét bỏ.

"Mẹ..mẹ ơi!!! Mẹ kiếp, lũ khốn nạn các người!!!"

Ami hét to chửi đám người đó với hai hàng nước mắt, cô hoảng loạn nhìn lại mẹ mình đang bị bốn người đàn ông kìm giữ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài kêu cứu. Chiếc váy mới của cô giờ đã lấm lem mấy vệt máu đỏ tươi, trên nét mặt ngây thơ cũng có. Cô vừa khóc vừa cầu cứu nhưng chẳng mấy ai để tâm.

"Chú gì ơi làm ơn, mẹ con đang gặp nguy hiểm làm ơn!!!"

"Cô ơi làm ơn giúp con với, gọi cảnh sát.."

"Chú ơi..."

"Anh ơi.. chị gì ơi..."

"CỨU MẸ CON VỚI!!!"

Kim Ami tuyệt vọng, chạy chân không trên đường mặc kệ xe cộ, đồn cảnh sát nằm rất xa nơi này nên không thể báo án ngay. Những con người lạnh lẽo cứ thế phớt lờ sự cầu cứu đáng thương của cô gái nhỏ, mặt họ còn tỏ ra sự khó chịu khi cô cố níu cánh tay họ. Ami mang theo sự vô vọng và kinh hãi, cô chạy nhanh đến trước nhà Yoongi và đập cửa liên tục. Gã đang tắm nhưng khi nghe tiếng đập cửa vội vàng, liền tắt nước chồng ngay vào cái áo với quần. Cánh cửa vừa mở ra, gã đã bắt gặp một Ami ngã quỵ, hai mắt đỏ chót và liên tục lắp bắp.

"Cứu... cứu mẹ em với!!!"

Min Yoongi sắc mặt liền tối sầm, gã kéo cô đứng dậy, không nói một lời liền bắt cô dẫn đường đến đó. Khi đến trước nhà của ông Jung, mẹ cô sớm đã nằm bất động ở sân, đầu trong nằm trong một vũng máu. Cô hét lớn gọi mẹ đến mức rát cả cổ họng khi chạy đến bên bà.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, tỉnh dậy đi làm ơn mà mẹ ơi!!!"   Ami hoảng loạn, tay lần vào nơi vết thương bị rách ở đầu của mẹ và chặn lại, cố gắng cầm máu.

Yoongi nhìn quanh nhà, có lẽ kẻ gây án đã bỏ đi, trước mắt là phải đưa bà Kim đến bệnh viện. Gã đến cạnh rồi bế mẹ cô lên, sau đó gấp rút chạy ra ngoài gọi xe đến bệnh viện.

Mấy tên cầm thú đó thật sự là mất nhân tính, chúng đánh đập bà Kim Jiyeon rất nặng và tàn bạo, rốt cuộc là bà may mắn vẫn sống. Nhưng là sống trong cơ thể thực vật, chỉ có thể điều khiển được cơ mặt. Cả thế giới của Kim Ami như sụp đổ, cô co người trong góc phòng, ôm lấy đầu gối, hai vai run lên miệng liên tục lẩm bẩm "là lỗi của con". Cô đã khóc rất nhiều, đến mức hai khoé mắt nóng rát, môi nứt nẻ và tái nhợt. Lúc Yoongi làm xong thủ tục quay lại thì chỉ có thể lặng người trước cảnh đó. Gã thở dài, trong lòng bỗng nhói lên một cơn đau âm ỉ. Đứa nhỏ này từ bé đã bất hạnh, không ngờ đến cái tuổi 18 cũng chẳng thể hưởng thụ được niềm vui trọn vẹn nào.

Min Yoongi ngồi xuống bên cạnh, gã đưa tay tách mặt cô ra khỏi đầu gối rồi kéo cô vào lòng, vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ mà dỗ dành.

"Không phải lỗi của em, Ami. Là lỗi của những tên khốn đó. Không phải lỗi của em, em không có lỗi!"

Giọng gã ấm áp, cố vỗ về đứa em gái đang trong tình trạng tinh thần bất ổn, từng cái vỗ nhẹ trên lưng, từng tiếng thút thít chỉ khiến cơn âm ỉ bên trong gã càng nặng thêm.

Mẹ cô mất một tuần để tỉnh hẳn, khi bà ấy mở mắt thì ngay cả trần gian cũng đã như địa ngục. Cả cơ thể không thể nhúc nhích, cũng không có chút cảm giác, muốn nâng tay lên nhưng không tài nào làm được. Thứ mà bà có thể điều khiển là đôi mắt và cơ mặt, nhưng miệng thì cũng không thể hé mở. Kim Ami vì áy náy, tự trách bản thân vì mình mà mẹ mới như thế, cô chẳng dám đến gặp bà, chỉ đợi khi mà say giấc mới thầm lặng đến bên, nắm lấy tay bà mà bật khóc.

Cho đến một hôm, nhận được sự thôi thúc của Yoongi, cô chần chừ đến gặp bà. Ngay khoảnh khắc Jiyeon thấy đứa con gái của mình, hai mắt bà trừng lên, cơ mặt co lại trong vô cùng tức giận, nước mắt bà trào ra cùng tiếng vang từ máy đo chỉ số bên cạnh. Cô liền sợ hãi, chạy ra ngoài gọi bác sĩ khi tiếng kêu càng lớn.

Thế là kể từ hôm đó, cô thật sự không dám xuất hiện trước mặt bà nữa.

Còn về bốn tên khốn kia, chúng bị điều tra nhưng dùng tiền để rửa tội. Đền hết số tiền viện phí và chi trả lâu dài cho mẹ cô nhưng lại được tự do thay vì bị pháp luật phạt tội. Điều đó khiến cô vô cùng hận chúng, thậm chí ý nghĩ muốn giết người lần đầu tiên xuất hiện trong đầu của thiếu nữ 18. Min Yoongi nghe tin, máu gã cũng sôi sùng sục. Vậy là trong đêm, gã cho người bắt bốn tên khốn đó về chỗ của mình rồi gọi Ami đến muốn cô tự giải quyết. Dù gã biết cô sẽ hoảng sợ khi thấy chúng nhưng lần này gã buộc phải mài dũa cô trở nên sắc bén hơn. Muốn giết người cũng không sao, miễn là cô học được cách phải biết tiết chế sự tốt bụng của bản thân khi ngự tại thành phố này.

Kim Ami đang trốn trong góc hẻm tối phì phà điếu đốm đỏ run rẩy trong tay, cô cố rít từng đợt khói trắng đắng nghét cuống họng để làm dịu cảm xúc của mình thì bị gọi đến chỗ của Yoongi. Khi cô vừa đến đã thấy bốn tên già khốn kiếp kia đang quỳ vật vã dưới đất, mắt bị bịt bởi sợi vải đen. Kí ức hôm đó lần nữa hiện rõ trước mắt, khiến bước chân của cô gái nhỏ vô thức lùi lại. Đúng lúc đó, Min Yoongi sớm đã xuất hiện phía sau cô, tay giữ chặt lấy vai áo mà đẩy tới.

"Em định như thế cả đời? Gặp mặt kẻ bắt nạt mình thì chỉ biết quay đầu thôi sao?" Giọng gã khàn khàn vì điếu thuốc vẫn còn ngậm trên môi.

Trong sự im lặng, gã biết cô đang chần chừ. Hàng mi cô run lên với hai luồng cảm xúc đang đấu đá nhau. Vừa sợ hãi nhưng cũng vừa rất căm phẫn. Bỗng dưng, cô cảm nhận hơi nóng ở giữa hai ngón tay, thì ra là Yoongi đã đặt điếu thuốc vẫn còn nghi ngút khói. Gã lại tiếp câu khi ghé vào bên tai cô.

"Những kẻ nói nhiều nhưng không phải là lời tốt đẹp thì nên câm sẽ tốt nhất, em hiểu không?"

Câu nói ấy như thể tiếp sức để cô gạt qua sự sợ hãi của mình. Kim Ami nắm chặt điếu thuốc, nặng nề nhấc chân bước thẳng đến người đàn ông đã xúc phạm cô và mẹ thậm tệ nhất, ánh mắt từ sợ hãi chuyển sang lạnh lẽo cứng ngắt. Cô nắm lấy cằm hắn, buộc hắn mở miệng rồi nhét điếu thuốc cháy trực tiếp vào cuống họng khiến hắn hét lên trong đau đớn. Bao nhiêu đó là chưa đủ, cô liên tục giẫm lên những bàn tay đã đánh mẹ cô. Càng đánh càng hăng, cô vừa đánh vừa gào, vơ lấy thanh gỗ rồi đập xuống, khiến tay chúng bầm dập. Nhưng chẳng hiểu sao, dù đang trả thù nhưng hai hàng nước mắt cô cứ rơi. Như thể cô cũng đang sợ hãi chính mình.

Yoongi lập tức cản cô lại khi bốn tên kia không thể rên rỉ thêm tiếng nào nữa.  Gã ôm cô vào lòng rồi dần kéo ra xa khu vực ấy. Lúc này cô lại bật khóc to hơn, trách bản thân vì hoá điên mà đánh người. Ấy thế mà Min Yoongi chẳng biến sắc, gã để đầu cô rúc vào cổ mình khi vỗ về tấm lưng nhỏ ấy.

"Em không sai, không phải trách. Đây là miếng trả miếng, chúng xứng đáng nhận nhiều hơn thế!"

Kể từ hôm đó, Min Yoongi vừa là chống lưng, vừa là người dung tung  cho Kim Ami trở thành một người mà chẳng sợ ai trong chính thành phố Ulsung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro