
os
canh ba, phố vắng yên ắng.
thạc không chợp mắt được. nó trằn trọc trong mùng, lăn qua lăn lại mấy hồi không yên. nó không buồn ngủ, nhưng nó không biết nên làm gì nữa.
thằng ngốc ấy cứ ngu ngơ bơ vơ một mình mấy nay. lên học nơi xứ người, bạn bè mỗi đứa một nơi, ba má thì ở dưới quê không theo cùng, quan hệ trên này thì chẳng có mấy ai thân thiết. nó tủi lắm.
tích tắc, tích tắc.
mắt nó thao láo đã lâu, cơ mi khép không nổi, ánh nhìn thì chỉ hướng về phía cánh cửa gỗ cũ mòn của căn trọ nhỏ. đèn đường tờ mờ bên ngoài hắt vào, đi kèm theo mấy tiếng động cơ xe máy chạy trên con đường vắng tanh.
hoá ra ngoài nó vẫn còn có người thao thức đêm nay. chẳng hay ai đó đi làm về khuya, hay lượn lờ phố phường, hoặc đang mòn mỏi đoái hoài một bóng người tới độ cơn buồn ngủ biến tan.
thạc ngồi dậy, xỏ đôi dép trong nhà rồi bước qua cái giường đối diện.
chiếu trúc, gối mây, chăn mỏng tang, rải rác mấy tờ luận ném bừa trên chỗ ngủ.
trông mang bóng con người, vậy mà chẳng có ai ở đây. nó thở dài, sắp xếp lại giấy tờ rồi chỉnh chang chăn gối, rồi ngồi xuống nhìn vào khoảng không.
cô đơn quá.
-thức muộn vậy.
-hở?
cửa lạch cạch, nó quay phắt theo hướng âm thanh. chu về rồi, cái anh bạn cùng phòng lúc nào cũng về giờ thiêng, cũng ở lại trường tới khuya mà cũng là kẻ đánh cắp giấc ngủ của nó đêm đêm.
anh lục đục thay đồ tắm rửa, rồi lần bên mép giường nó, ngồi xuống kề cạnh nhau.
-sao không ngủ?
-không vào giấc được.
nó phụng phịu, không muốn nói chu biết nó nhớ nhà, sợ anh cười, và nó cũng nhớ anh, nhưng lại e dè anh chọc nó.
anh đưa tay lên bẹo má thạc, bắt ngay được dàn ửng đỏ trên gò má đang hiện dần lên.
-nhớ anh chứ gì?
-anh bị điên à?
-thích thì cứ nói, bày đặt e dè như gái mới lớn.
rồi lần mò bàn tay dưới áo vân vê. thú thực, một phần thạc không ngủ yên nổi là bởi nhớ cái chạm của anh.
nó cần chút âu yếm thể xác về đêm, cần dăm mấy cái hôn trên môi, trên má, trên đôi tai đôi mắt xinh xắn của nó, hay trên cả cơ thể van nài ái ân.
chu áp môi lên cần cổ nó, nhẹ nhàng lướt dọc một đường đi xuống, nâng niu nó trong tay. nó bật ra tiếng thở dốc, rùng mình mà nổi da gà.
-anh?
-ừ?
thạc không nói được gì, cổ họng nó run liên hồi, chỉ biết nhìn thẳng vào anh.
chu luôn bị choáng váng và hớp hồn trước đôi đồng tử xinh đẹp của nó, nhất là lúc chúng mở hé lập lờ, nhuốm đầy khát khao được "chạm", từ trong tới ngoài.
anh đưa bàn tay áp lên bầu ngực nó, mân mê hai đầu vú rồi hôn nhẹ.
-nãy kêu anh gì đó?
thạc lại thẹn nữa, khó cất câu. tay chân nó như tê dại trước cái chạm của anh, đầu óc cũng dần dần mụ mị.
anh tiếp tục mò mẫm, lần tay xuống bẹn, rồi đẩy sâu vào trong.
-yên nhé, để tẹo không bị đau
nó hay bị căng thẳng độ đầu, anh biết thừa. thạc nhạy cảm, nhưng chẳng bao giờ nói ra nếu nó đang chịu đau. chu không muốn nó khó chịu hay phải gắng gượng vì anh, vì anh thương nó mà.
nó yêu lắm cái cách anh quan tâm và nâng niu nó như thế. lúc nào cũng nghĩ cho nó, cũng chăm chút nó tới vậy.
-anh ơi?
-ơi anh đây?
nó chỉ vào má, chọc chọc.
anh khẽ cười, cúi xuống thơm nhẹ lên làn da mịn màng, ấy còn mềm mại của nó.
-được chưa nhỉ?
rồi nó tươi tắn nhếch hai khoé môi, hạnh phúc tới kỳ lạ.
anh vén tóc nó, rồi lần mò hai đôi bàn tay mà đan lấy, nhỏ nhẹ nói thêm.
-đau thì kêu, nhe?
nó gật đầu, nắm chặt lấy tay anh.
rồi trong chốc lát, hai cơ thể lõa lồ đã vội quấn lấy nhau.
căn phòng giờ vang đầy âm thanh da thịt va chạm, giọng rên nỉ non của nó và nhịp thở gấp gáp của cả hai.
-anh, anh yêu em đi.
anh mê đắm cái hình ảnh này, khi mà mi nó nhòe lệ vì khoái lạc giao hoan, gò má nó ửng đỏ và đôi môi khô rang của nó thoát ra thanh âm run rẩy liên hồi.
-anh đang mà, lúc nào anh cũng yêu em mà.
anh hôn lên môi nó, lầm bầm nhỏ nhẹ.
ấm, mềm và ẩm ướt, cảm giác vô thực tới lạ.
hai cơ thể quằn quại cuốn lấy nhau trong màn đêm tĩnh mịch, trong ánh nến lập loè và trong dục vọng thẳm sâu.
lớp chiếu bên dưới nó lạnh quá, còn hơi cứng nữa. quàng tay qua cổ anh, nó đón từng vồ vập tới tấp, rên rỉ ngắt quãng từng câu. anh như mất trí khi niềm hoan lạc tận cùng bên trong vỡ oà, điên dại mà dằn ngửa xác thịt nhân ngãi cũng đang dữ dội vùng vẫy trong bể dục, tưởng chừng như không hồi kết một trận tình cuồng si.
nó kéo anh lại gần, thỏ thẻ.
-anh, yêu anh.
-ừ, yêu em.
chu siết chặt lấy cơ thể nó, hôn lên má, lên môi, lên mi, lên mũi, rồi lại khoá môi.
-yêu anh.
thạc giờ hoàn toàn phụ thuộc vào anh, níu vào, bấu vào anh giữa những câu lặp đi lặp lại.
trong đầu nó giờ chỉ có "yêu anh".
-yêu em.
chu cũng vậy, trùng hợp là thế. anh cũng chẳng nhớ gì nhưng "yêu em".
tích tắc, tích tắc.
ái ân trong hoan lạc liên hồi, chu dần giảm tốc, đỡ lấy cơ thể đã rã rời của nó trong tay rồi hôn lên mái tóc đen óng, tay vẫn ôm chặt nó không rời.
thạc dụi mặt vào cổ anh, thở hắt ra và chẳng nói gì.
-mệt rồi hở?
nó gật đầu, hôn lên cổ, rồi xuống ngực anh.
-yêu anh nhất.
thạc thỏ thẻ, chui rúc vào anh kiếm tìm hơi ấm mà nó nhớ mong cả ngày.
-ừ anh cũng yêu em.
anh thơm nhẹ lên mũi nó, má nó, rồi khoá môi.
-yêu em nhiều. em đi ngủ đi nhé.
-yêu anh nhiều hơn nữa. ngủ ngon.
rồi hai mi mắt nặng trĩu dần nhắm nghiền, cuối cùng nó cũng đi vào giấc ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro