Chap 8
Ngày hôm sau JungHwa đã trở về ngôi nhà ms nhưng vẫn đang trong thời gian điều trị.
JungHwa: em cảm ơn các oppa và unnie nhiều lắm. Trong thời gian em nằm viện các oppa và unnie đã chăm sóc em rất nhiệt tình. Em bt mọi ng rất thương em mà 😝😝
Suho: các oppa thương em nhiều lắm nên em phải cố gắng khoẻ mạnh nhé.
JungHwa: nea.
Hyerin: em đói *ôm bụng*
Le: cái con này cái Bông vừa về m kh động viên em nó thì thoii, mà suốt ngày ăn.
Hyerin: em đói thiệt mà 😭😭
Solji: chúng ta vào ăn thôi.
Hyerin: chỉ có unnie là thương em nhất.
Khi tất cả đã ăn xong mng đã đứng lên hết và cũng dọn hết vào bồn rửa.
Sehun: em để đấy, để oppa làm 1 mình cũng được. Em lên phòng nghỉ ngơi đi.
Junghwa: kh sao đâu mà. Tiền bối để em phụ tiền bối cũng được mà. Hì hì
Sehun: tiền bối?
JungHwa: nea
Sehun thầm nghĩ chẳng lẽ cô ấy kh nghe thấy lời tỏ tình của mình sao? Hay cô ấy đảng lảng tránh mình?
Sehun: Bông à. Để đấy đi rồi lên phòng sắp quần áo vào tủ quần áo đi cũng được. Để đấy oppa làm cho kh các huyng vs noona ngoài kia vào la anh đó.
Thật tình sehun rất lo lắng cho sức khoẻ của cô vì cô đã thoát khỏi tay tử thần 1 lần để tiếp tục vs cuộc sống mà cô đã có.
JungHwa: nea. Vậy nhờ tiền bối làm giùm ạ. 😊😊
Sehun: ừm. Em lên phòng đi, để oppa làm cho.
Sau đó cô ra ngoài xách vali lên trên phòng của mình Chanyeol nhìn thấy.
Chanyeol: Bông à, để đấy oppa xách lên cho, em còn yếu mà vali nặng lắm.
Junghwa: nea. Kh sao đâu mà oppa.
Sehun trong bếp nghe thấy rồi lẩm bẩm.
Sehun: oppa sao? Thế sao em ấy lại dùng kính ngữ vs mình mà kh sử dụng kính ngữ va chan hyung?
Bỗng solji đi vào:
Solji: em đang lẩm bẩm trong miệng chuyện gì thế Sehun?
Sehun: nea. Kh có gì đâu noona ạ.
Solji: noona nghe thấy hết rồi đó. Em yêu JungHwa nhà noona sao?
Sehun: gì cơ? Kh có đâu noona ạ. * gãi đầu *
Solji: hành động đó là sao? Thôi để đấy, để noona rửa nốt cho, ra phụ con bé mang đồ lên đi.
Nói xong solji xoa đầu Sehun như 1 ng mẹ
Sehun: nea. Em cảm ơn noona ạ.
Sehun vội vàng chạy ra ngoài:
Sehun: để đấy oppa mang lên cho.
Chanyeol: đúng rồi đó. Để đấy Sehun phụ em mang lên cho.
Luhan: Sehun mang lên giúp cái Bông đi. Con bé còn yếu kh xách được cái vali to đùng thế đâu.
Sehun: nea
Hani: 2 đứa dọn xong xuống đây ăn trái cây nhé.
Sehwa: nea
Hội các anh chị già đang buôn dưa lê bán dưa chuột dưới phòng khách.
Tại phòng ngủ của sehwa:
Sehun: JungHwa à, nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi để anh sắp xếp quần áo cho.
Junghwa đỏ mặt vì trong vali toàn đồ của con gái mà Sehun lại soạn quần áo cho cô.
JungHwa: kh cần đâu tiền bối để em tự làm cũng được mà.
Sehun đứng dậy ẩn JungHwa áp sát tường tay anh chặn ngang ng cô:
Sehun: em có thể thôi dùng kính ngữ vs anh được kh?
JungHwa: kh được đâu ạ. Tiền bối là tiền bối. Sao em có thể kh dùng kính ngữ vs tiến bối được ạ?
Sehun: thế sao đối vs tất cả các huyng sao em kh dùng kính ngữ!
Junghwa: em em
Sehun: gọi anh là oppa khó khăn lắm sao em?
JungHwa ngước mắt lên: Sehun oppa
Sehun nở một nụ cười thiên thần. Làm cho tim của Junghwa đập liên hồi.
Sehun: miane.
Junghwa: chúng ta xuống ăn trái cây vs các oppa và unnie thôi.
JungHwa xoay ng đi bỗng sehun kéo tay Junghwa lại:
Sehun: Em có thể cho oppa cơ hội kh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro